ZingTruyen.Com

Chiem Doat Anh Re

" Um.."

Thả cậu xuống, Taehyung vội kéo cậu ra, hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà lại muốn cậu. Hắn không muốn Jungkook ghét hắn thêm nữa !

" Đừng đi, không cần! "

Jungkook lần nữa nắm lấy tay áo hắn, đừng trách cậu chỉ tại do hắn nhanh quá nên mới không kịp nắm cả bàn tay thôi 

Đẩy Taehyung xuống giường, Jungkook ngồi lên người anh từ từ cởi áo 

Chiếc áo sơ mi trắng bao bọc lấy thân người con trai ấy, thế mà lại quá mỏng khiến nụ hồng thoát ẩn thoát hiện kích thích lấy thú tính trong người đàn ông. Taehyung khẽ nuốt nước bọt, hắn chăm chú theo từng cử chỉ dù chỉ rất nhỏ của Jungkook

Đẩy ngã hắn, Jungkook thoát y liền cùng hắn nên cơm nên gạo một chút. Không hiểu cậu lúc đó nghĩ gì nhưng rất có lỗi, cậu không muốn Kim Taehyung buồn 

" Nhẹ thôi ... um ..a a ..ư.."

Jungkook khẽ rên lên những tiếng nho nhỏ khi Taehyung đưa thứ to lớn vào. Cả cơ thể căng lên dù đã tiếp xúc với hắn rất nhiều

" Tôi sẽ nhẹ nhàng "

Taehyung ôn nhu hôn lên vành tai cậu, nam căn ở dưới cũng nhè nhẹ di chuyển

Xong việc liền bôi thuốc cho cậu, Jungkook lần này đã không ngất, Taehyung đã nhẹ nhàng với cậu đúng như lời hắn nói. 

" Taehyung.. Hức.. anh đi đâu thế ? "

Jungkook nhìn hắn, Taehyung từ nãy giờ không hề chịu nằm bên cạnh cậu như mọi lần. Hắn ôn nhu với cậu, nghe lời cậu nhưng tránh mặt cậu 

Jeon Jungkook này bị ghét rồi sao? 

" Đừng khóc, tôi sẽ không lại gần em, tôi sẽ trả em lại cho Kim HyeJin "

Taehyung mềm lòng lại gần cậu, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má, hắn đau lòng lắm! Đau khi nhìn thấy cậu khóc, đau vì biết người mình yêu sẽ đi cưới người khác... 

Cũng phải thôi! Jeon Jungkook với Kim Taehyung vốn là hai thái cực khác biệt. Chính là hai cục nam châm mạnh nhất nhưng lại có cùng chiều, mãi mãi là không thể...

" Taehyung... "

Jungkook mắt đã hơi ươn ướt, cậu bàng hoàng khi nghe lời hắn nói. Kim Taehyung thành toàn cho cậu đi cưới Kim HyeJin sao? 

Theo lí mà nói Jungkook đã mong muốn điều này lắm rồi, hắn là cậu phải chờ đợi lâu lắm mới đến ngày này. Nhưng sao hiện tại cậu lại không cảm thấy thế ? Thay vào đó là chút đau khổ, thất vọng đến khó tả..

Là do cậu không còn yêu Kim HyeJin nữa hay do Kim Taehyung đây ?

" Taehyung..."

Có lẽ ngày hôm nay là ngày cậu gọi tên hắn nhiều nhất, vì ngoài tên hắn cậu cũng không thể nói thêm được từ ngữ nào nữa.

 Jeon Jungkook đứng trên thương trường bao năm lan lộn cũng rõ ràng rành mạch. Vậy mà cảm xúc của mình lại không biết giải thích

Kim Taehyung đứng trên thương trường bao năm khốn khó cũng không nhu nhược đến mức này. Rõ ràng hắn muốn cậu làm của riêng.. Nhưng nhìn cậu khóc hắn lại không nỡ. Kim Taehyung có thể tổn thương bất cứ ai nhưng tuyệt nhiên không phải là Jeon Jungkook ! 

Jungkook à ! Đừng gọi tên tôi nữa, tôi đã là hồi ức của em. Giờ đây cũng vậy, một thứ hồi ức chỉ nên ở quá khứ, tôi chính là quá khứ, còn em là hiện tại. Tương lai của em xứng đáng có một thứ tốt đẹp hơn gọi là " hạnh phúc ". 

" Taehyung trong hồi ức của em chắc hẳn đẹp lắm Jungkook nhỉ ? "

Taehyung khẽ cười khổ, hắn vuốt lấy gương mặt cậu, từng nơi đều hôn lên một cái rất nhẹ, hắn trân quý cậu. Một chút thôi, chìm trong hạnh phúc này rồi hắn sẽ trả cậu về nơi ấy. 

Hắn có thể cho Jungkook hạnh phúc, thậm chí là hạnh phúc nhất nhưng cậu không chọn hắn !

Bế Jungkook vẫn còn bàng hoàng lên, đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến hắn thêm đau nhói. Nếu Jungkook chịu nói " có " chắc chắn hắn đã có thể cho em tất cả, ngay cả tính mạng hay tài sản hắn cũng sẽ cho cậu. Nhưng chỉ là giả thiết mà giả thiết thì sao có thể là thật.. 

Jeon Jungkook là " hiện tại " mà Kim Taehyung không bao giờ có được.. 

Mặc lại quần áo cho cậu, dùng băng dán cá nhân che đi những vết hôn còn đo đỏ hôm qua. Hắn nhẹ nhàng làm trong im lặng, từng cử chỉ đều nâng niu cậu hết mực

Phải rời xa cậu rồi ! Có lẽ sau hôm nay Kim Taehyung sẽ phải chấp nhận gọi cậu, người hắn thương bằng hai chữ " Anh rể " rồi. Jeon Jungkook được hắn cướp về, dành giật để có được cuối cùng cũng phải trở về với người cậu yêu, không phải hắn...

Jungkook à ! Taehyung này dành tuổi xuân yêu em, thương em nhưng cuối cùng vẫn không có được em. Ai đó đã từng nói người đến trước với người đến sau rất khác biệt, khác ở chỗ đến trước thì có được còn đến sau thì có dành giật cũng không lấy nổi. Nhưng tôi cảm thấy nó thật không đúng, nếu nó đúng thì Jungkook đứng ở đây bây giờ đã là của tôi rồi...

Từng kí ức về cậu trai trẻ cứ dần xâm chiếm lấy tâm trí Kim Taehyung lúc này, mắt hắn nhòe đi rồi mờ dần, cả cơ thể không được điều khiển mà rơi tự do, trước khi chìm vào bóng tối, Kim Taehyung đã kịp nhìn thấy cậu, hắn đến cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy cậu !

" Taehyung à ! " 

Jungkook khóc rồi, nước mắt lơi lã chã, cố lay người hắn nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Cậu càng hoảng loạn hơn, nhanh chóng gọi bác sĩ 

Bác sĩ Jung một người già dặn kinh nghiệm với 30 năm trong nghề, đây là bác sĩ riêng cho Jeon gia được Jungkook đặc biệt gọi đến tận nhà hắn. Sau hơn 10 phút chờ đợi cuối cùng bác sĩ Jung cũng đến 

" Ông khám giúp cháu, anh ấy làm sao ạ? " 

Nhìn bác sĩ Jung với ánh mắt tin tưởng, Jungkook yên lặng ngồi bên cạnh Taehyung nắm lấy tay hắn, trông chờ vào ông 

" Cậu trai này không sao cả, có vẻ là không chịu ăn gì nên mới đột ngột ngất xỉu thế này. Ta nghĩ cháu nên đưa cậu ấy đến bác sĩ tâm lí đi "

Bác sĩ Jung vừa nói, tay vừa kê thuốc cho Taehyung 

" Đây của cháu " 

" Cảm ơn ông, ông giúp cháu hẹn bác sĩ tâm lí giỏi nhất nhé "

" Được, ta sẽ hẹn giúp cháu vào ngày mai "

" Dạ cảm ơn ông "

Jungkook tiễn ông ra cửa, xong đi vào liền đã thấy Kim Taehyung chầm chậm ngồi dậy

" Anh nằm đi, đừng dậy "

Kéo hắn trở lại tư thế nằm, Jungkook yên tâm thấy hắn nằm mới rời khỏi 

Taehyung nhìn cánh cửa đã khép lại lòng dấy lên nỗi xót xa, trái tim như đang rỉ máu từng chút một

Vậy là Jungkook bỏ đi rồi, hóa ra chỉ là sợ bản thân làm hại hắn thôi. Jungkook luôn là một người tốt như vậy mà...

" Phù.. xong rồi! "

Tay Jungkook bê vào một cốc nước và một bát cháo từ từ đặt xuống bàn dưới con mắt ngạc nhiên của Kim Taehyung

" Anh nhìn gì thế ? Mau ăn đi còn uống thuốc "

Jungkook ngồi xuống cạnh hắn, tay cầm lấy bát cháo còn nóng hổi

" Là em làm sao? "

Taehyung cả kinh hỏi lại, hắn đã nghĩ Jungkook đi rồi, cậu có thể trở về ngay lúc đó mà ?

" Không hẳn, tôi không biết nấu nên nhờ người mang đến chỉ hâm lại là được rồi. Nếu anh không thích thì để tôi tìm cái khác "

" Không sao, em đút tôi ăn "

" Anh không tự ăn được sao? "

Jungkook hơi nhíu mày, cần quá vậy không ? Cậu nhớ chỉ ngất xỉu xíu thôi mà!

" Rồi tôi đút anh ăn "
Nhìn vào mắt của Taehyung, Jungkook không nói nữa, lấy muỗng thổi phù phù rồi đưa đến miệng hắn

Chỉ tại hắn mệt nên mới vậy thôi, chứ cậu không có dễ dãi nha!

Từng muỗng, từng muỗng, bát cháo cũng vơi dần. Xong cậu mới cầm lấy vài viên thuốc cùng cốc nước đưa lên

" Em.. "

" Biết rồi! "

Không để Taehyung nói thêm, Jungkook đã cắt ngang, đưa thuốc vào miệng mình với ngụm nước, cậu nhờ nụ hôn sâu mà truyền sang cho hắn

Cảm nhận vị đắng của thuốc nhưng ngay sau đó đã được thay bằng vị ngọt của khoang miệng người thương, Taehyung thoải mái kéo cậu vào nụ hôn sâu

Dù có thế nào, dù ngày mai có ra sao, hãy để hắn sống cho ngày hôm nay, sống vì con tim còn đập, vì Jeon Jungkook vẫn ở bên hắn!











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com