ZingTruyen.Info

Chiem Doat Anh Re

Đúng 20h, Jeon Jungkook có mặt tại Kim gia để dự tiệc. Người bước ra từ trong siêu xe phiên bản giới hạn nhanh chóng đã trở thành tiêu điểm

" Anh đến rồi, vào đi ! "
Kim HyeJin hớn hở chạy ra đón cậu, nhìn người yêu trong bộ vest đen đầy lịch lãm và sang trọng khiến cô ta đắc ý, muốn khoe khoang

" Ừm "
Jungkook cũng không ngại thể hiện, lười phản bác với hành động của HyeJin. Dù sao mấy ánh mắt của những tiểu thư trong kia cũng đã ngậm ngùi quay mặt, như vậy cậu cũng đỡ đi phần nào phiền phức

Vừa hay lúc cậu đi vào cũng là lúc Kim Taehyung từ Kim thị trở về

Hắn thân âu phục đen bước vào, những tiểu thư trẻ lập tức nhốn nháo muốn làm quen

Taehyung một mặt lạnh lùng, hắn bước vào liền dò xét một hồi, bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn mình, hai đôi mắt đối nhau khiến Jungkook vội vàng cúi đầu

" Jungkook, anh sao vậy? "
Kim HyeJin đứng bên cạnh, cảm nhận được bất thường liền hỏi

" Anh không sao, chúng ta cùng ngồi ăn uống "
Jeon Jungkook bỏ qua gương mặt đỏ ửng của mình, không nhìn hắn nữa mà lấy đồ ăn cho HyeJin

" Anh ăn đi, em ra đón bạn "
Nhìn ra mấy người bạn của mình, Kim HyeJin liền đứng dậy ra đón, chỉ bỏ lại cho cậu một câu

Jungkook cũng không hụt hẫng gì cả. Cậu im lặng thưởng thức đĩa bánh của mình

Điện thoại bỗng rung lên, Jungkook nhìn số chợt nhíu mày, hình như là của Kim Taehyung đây mà...

" Alo? "
Dù sao hắn cũng gọi nên cậu quyết định nhấc máy

" Bé cưng vào phòng bếp xem "
Taehyung đầu dây bên này đã ngồi sẵn trên ghế chờ cậu rồi đây!

" Tại sao tôi phải đi? "

" Nếu em không đi thì bản hợp đồng.."

" Này, đừng có tìm cớ. Tôi đi là được chứ gì "

Cúp máy, Jungkook theo đường mà tìm đến được phòng bếp. Nơi này được ngăn cách riêng với phòng khách, không gian rất rộng, thiết kế cũng rất tinh tế

" Hử? Kim Taehyung? "
Jungkook lên tiếng khi không thấy hắn, bảo cậu vào nhưng lại không thấy đâu?

" Bé cưng à "
Kim Taehyung từ phía sau vồ tới, hắn chụp lấy hai tay không phòng bị của cậu, nhanh chóng trói lại ra đằng sau bằng cà vạt

" Nè, anh làm cái quái gì vậy? "
Jungkook khi không bị trói làm cậu nóng nảy, giọng nói đôi phần tức giận

" Làm tình "
Taehyung không ngại trả lời, hắn bế cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi trói tay cậu lại trên ghế

" Anh điên rồi, đây là Kim gia đó, không phải nhà anh đâu "
Jungkook lúng túng ngăn cản, phía sau lưng cậu kịch liệt dãy dụa

" Không sao, chỉ cần bảo bối rên nhỏ một chút là được "
Hắn thủ thì vài lời vào vành tai mẫn cảm ấy, xong từ từ cởi từng cúc áo của cậu ra

Mỗi một cúc áo đều phả ra hơi thở ấm nồng cứ thế thổi vào da thịt cậu khiến Jungkook run rẩy không thôi

" Um đừng.. "
Jungkook mở miệng khẽ rên những tiếng nhỏ khi Taehyung mút lấy vùng cổ cậu

Cậu mím môi, không muốn rên lên. Kim Taehyung liền lấy thế đó, hắn nổi hứng muốn trêu thỏ

Bỏ qua những bước chuẩn bị, Kim Taehyung không khách khí mà cởi phăng hai chiếc quần dưới thân cậu, quần mình cũng đi về đất mẹ

" a a đừng mà.. ư.. "
Jungkook bất chợt kêu to, Taehyung quả thực không nhẹ nhàng, trực tiếp cho từng ngón tay vào

Một rồi hai, ba ngón thuận lợi tiến vào, vật nhỏ của Jungkook cũng đã ngẩng đầu, phía dưới kịch liệt tiết dịch khiến nơi ấy ẩm ướt, dễ dàng ra ra vào vào

" aaa.. ư.. um.. đau.. nhẹ.. "
Jungkook càng cố thì Kim Taehyung càng muốn phá vỡ, hắn sau khi khuếch trương liền đưa thứ to lớn vào

Cự vật to lớn được hậu huyệt nuốt trọn, ấm nóng đến dễ chịu!

Không nhẹ nhàng nữa, hắn một phát đâm mạnh vào phía trong làm Jungkook như muốn thét lên

" A.. a Tae.. hyung.. nhẹ.. nhẹ.. "
Jungkook hai tay bị trói, chỉ dám mím môi xin xỏ, chịu đựng

" Bé cưng, chỉ cần em rên thật to để tôi thỏa mãn là được mà "
Taehyung giở giọng nửa thật nửa đùa, phía dưới không ngừng đâm chọc

" Á... ư.. Um.. đau.. hư.. "
Jungkook thế mà tin thật, tiếng rên không kiêng dè mà to hơn. Cũng phải! Nếu giờ không tin thì biết làm thế nào

" Ngoan lắm, để anh cởi trói cho bé "
Taehyung vươn tay cởi trói cho cậu, rồi bế Jungkook đặt lên trên bàn

Mặt kính lạnh lẽo vô tình làm Jungkook run rẩy một phen, nhưng rất nhanh mọi thứ đã hòa chung cùng không gian nóng nực, ám muội

" Hư hư.. Nhẹ.. Nhẹ thôi "

Jungkook vô lực tay bị trói trên đỉnh đầu chạm xuống mặt bàn lạnh lẽo lại càng kích thích dữ dội

" Nếu nhẹ thì có đủ thỏa mãn bé cưng không? "
Taehyung bên dưới thì rút nửa đâm sâu, phía trên thì ôn nhu hôn lên vành tai nhỏ

" aa.. ư.. Dừng..ô ô .. Xin anh.. Đừng.. Mệt.. "
Jungkook kịch liệt lắc đầu, nước mắt vô thức chảy ra

" Đừng khóc chứ.. Liền làm em thoải mái đây "
Taehyung ra vào ngày một nhanh, tay luồng xuống bên dưới tuốt lộng đến phân thân của cậu

Jungkook không chịu được đã nhanh chóng bắn ra dòng tinh trắng đục, dính đầy lên tay hắn

" Jungkook à, anh có ở đây không? "
Kim HyeJin từ xa gọi vào, cô ta chậm rãi đi đến phòng bếp. Jungkook đã đi đâu đó quá lâu mà không báo trước

" um.. Là HyeJin, Kim Taehyung, anh mau bỏ ra "
Jungkook vừa trải qua cuộc cao trào, người vẫn ửng hồng, mắt lúc nãy còn lờ mờ bây giờ cũng vì căng thẳng mà tỉnh táo hết cỡ

" Hmmm.. Bé cưng nói xem có nên đi không? "
Taehyung giả bộ suy nghĩ, hắn dường như muốn kéo dài thời gian cho cô ta đến đây

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, kêu lên những tiếng cạch cạch như đang đánh vào tâm lí của cậu

" Đừng mà xin anh.. "
Jungkook khẩn thiết, mắt tràn ngập nước, nhìn đã thấy thương

" Jungkook? "
HyeJin nghiêng đầu tự hỏi

" Không có? Vậy ở đâu ta? "
Không bóng người, HyeJin chán nản đi khỏi phòng bếp

Vậy mà cô ta lại không để ý tới cái ghế dính đầy thứ tinh dịch trắng đục phía sau kệ bếp

" Phù "
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, các dây thần kinh nãy còn căng cứng cuối cùng cũng được nới lỏng

" Aaa.. a a.. Từ từ.. um.. ư.. "
Jungkook đang đâu tự nhiên ăn đau liền la muốn khóc, tay bị trói nên không thể đánh người

" Bé cưng nãy thỏa thuận với anh thế nào? Hửm ? "
Kim Taehyung liếm láp vùng ngực, tay hắn thuần thục xoa nắn hạt đậu. Tay kia thì tiếp tục cầm tuốt lộng cậu nhỏ của Jungkook

" A a.. ư.. đừng.. Không... "
Jungkook trốn tránh không nói, cậu mà nói ra chắc chắn sẽ bị hắn đâm đến nát

" Vậy để anh nhắc bé nhớ.. Bé nói tùy anh chơi đùa trong đêm nay mà đúng chứ? "
Kim Taehyung cười đến híp mắt

Gương mặt với góc cạnh nam tính khiến bao người mến mộ giờ lại nằm dưới thân nam nhân khác. Được hưởng thụ nam nhân trước mặt, có thể coi đây là diễm phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info