ZingTruyen.Com

Chiem Doat Anh Re

Dạo này bạn Jeon vui vui vẻ vẻ vì cuối cùng cũng đến tháng thứ ba của thai kì, bầu bí Jeon cũng dần dần không còn quá nhạy cảm với mùi hương hay món ăn nữa, ăn no ngủ kĩ lại được Taehyung chiều chuộng, cậu tăng hẳn hai kí thịt

" Bé cưng ~ Yêu em chết mất " 

Kim Taehyung ở trong ngực cậu cọ cọ vài cái, giọng làm nũng, hai tay ôm lấy cậu 

Jeon Jungkook tăng hai kí, hắn lại càng cảm thấy vui nha, có thể hiểu đây là công sức làm bánh ngọt suốt hai tháng thai kì của bầu Jeon không ?

" hyungie, em muốn về nhà "

Jungkook không phản đối hắn chui vào lồng ngực mình, cậu ôm lại hắn, giọng thủ thỉ

" Hmmm... có thể, bé đợi tôi vài ngày, xong việc chúng ta cùng trở về "

" Dạ "

Bạn nhỏ Jeon nghe được câu trả lời ưng ý liền vui vẻ ra mặt, hôn chóc lên má hắn

" Bé cưng càng ngày càng biết lấy lòng "

Taehyung không chịu nổi sự dễ thương của người yêu, lập tức kéo cậu vào nụ hôn sâu, khiến bạn Jeon vì khó thở mà vỗ lưng hắn, Taehyung mới chịu dừng 

" Yêu em "

Hôn thêm một cái vào má cậu, hắn chầm chậm nắm lấy tay cậu, Jungkook không phản ứng gì, để cho hắn muốn gì làm nấy, hoàn toàn dung túng hắn 

Đợi dỗ Jungkook ngủ ngoan, Taehyung bế cậu lên phòng của cả hai, cẩn thận đắp chăn đến bụng cậu, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, xong yên tâm ra khỏi phòng, tiến về thư phòng để làm việc 

" Jungkookie.."

Taehyung cẩn thận ngẫm nghĩ những hành động khác lạ gần đây của Jungkook 

Hắn đôi khi vì vui mừng mà quên mất chú ý hành động của Jungkook, nhưng bây giờ nếu ngẫm nghĩ lại, hình như Jungkook có vẻ ngoan ngoãn hơn thì phải..

Jungkook trở về Hàn lập tức có vẻ trưởng thành hơn, ngay khi đối diện với Kim HyeJin, một người xa lạ đối với cậu của hiện tại lúc ấy 

Jungkook của hắn có vẻ không còn sợ người lạ nữa thì phải..

Phải chăng là do hắn đa nghi hay thực sự là bạn nhỏ đang dần nhớ lại mọi thứ ?

" Bỏ đi "

Một đống hỗn độn được hắn vứt ra sau đầu, tiếp tục chuyên tâm xử lí công việc 

Tất cả chỉ là phỏng đoán, chung quy là y thuật của Park Jimin sẽ không thể có sai xót lớn đến như vậy, có thể là do hắn rồi 

Xong việc, Kim Taehyung trở về giường, gọi Jeon Jungkook dậy, cùng cậu xuống lầu, chuẩn bị đồ cùng cậu đi dạo 

Chiều đến, Jungkook sẽ được hắn đưa ra ngoài, lúc thì là mua sắm, lúc thì là đi dạo, lúc thì là đi chơi, bình thường hôm nào cũng đều đặn đưa cậu ra ngoài hoạt động nhẹ nhàng một chút 

Không thể ở trong nhà suốt 24h được, hắn cũng không muốn bé nhỏ cứ mãi ru rú trong nhà, như vậy người yêu của hắn càng khó học được cách giao tiếp 

" Bé cưng, đi từ từ thôi nhé, không được chạy "

Taehyung vội vàng chạy theo nhắc nhở Jungkook, thấy cậu vui vẻ vì một con bồ câu, hắn cười bất lực 

" hyungie xem này "

Jungkook hớn hở cho hắn xem con bồ câu trong tay mình, toàn thân trắng, xen lẫn chấm đen, dù chỉ là bồ câu bình thường nhưng cậu đã thích thú lắm rồi 

Bạn nhỏ hứng thú như vậy, hắn cũng không muốn làm cậu tụt hứng, cùng cậu cho bồ câu ăn, cả hai tiếp tục đi dạo thêm một vòng, gặp không ít những người cao tuổi cũng đi dạo, cậu và hắn đều chào hỏi và được đối tiếp nhiệt tình 

" hyungie, về thôi "

Jungkook đi được khoảng ba mươi phút, cảm thấy đủ rồi thì bảo hắn ra về, cả hai cùng nhau trở về nhà

" hyungie phải mau chóng xong việc để chúng ta về nhà nha "

Jungkook trước khi để hắn đi làm cơm tối lại tiếp tục níu tay áo hắn đề nghị, cũng không biết vì sao cậu lại muốn về sớm như vậy

Nhưng khi nghe đến chữ " nhà " được Jungkook nhắc sau đó, Taehyung mới sực nhớ ra, hiện tại đối với bạn nhỏ, nhà của họ ở Los Angeles, chứ không phải đất Hàn, cậu không quen cũng là đương nhiên 

" Được rồi, bé cưng ngồi chơi nhé, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi "

Xoa đầu Jeon Jungkook, Kim Taehyung hôn lên trán cậu một cái, xong đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm tối 

Nhìn thấy bóng lưng người đàn ông của mình, ánh mắt cậu lóe lên một tia hạnh phúc

Có được anh là hạnh phúc nhất cuộc đời này của em ! 

Quá khứ của anh có đau khổ, có tổn thương anh như thế nào, hãy quên nó đi vì còn có em, em sẽ trở thành người đồng hành cùng anh đến cuối đời 

Khóe miệng khẽ di chuyển, câu lên một nụ cười thật đẹp, đủ hiểu chủ thể của nó vui vẻ đến cỡ nào 

Nhanh trở về nhà thôi, Jungkook muốn lên xe hoa rồi ! 

" Jungkook hả con ? "

Mẹ Jeon nhìn thấy số của con trai, bà vội bắt máy, từ từ ngồi lại ghế sofa chờ đợi Jungkook trả lời 

" Dạ mẹ, con muốn nhờ mẹ chút chuyện "

" Ừm, con nói đi "

" Con nhờ mẹ cho người chuẩn bị đồ cưới cho con, nhà thiết kế nào hiện tại đang nổi tiếng thế mẹ ? "

" Hmmmm... Seran chăng ? "

" Vậy mẹ mời người ấy thiết kế trước giúp con "

" Ừm, con định bao giờ nói chuyện với con rể của mẹ đây ? "

Mẹ Jeon giọng đùa cợt, tay đồng thời bắt đầu mở máy tính của mình lên, truy cập website của Seran

" Trước đám cưới chăng ? Mẹ đừng tiếc lộ trước đó "

Jungkook không sợ mẹ Jeon tiết lộ chuyện của bản thân nhưng vẫn muốn nói lại một chút

" Được rồi, mẹ không nói, mẹ đi tìm Seran cho con "

" Vậy tạm biệt mẹ "

Jungkook cúp máy, ngồi xuống sofa một lần nữa 

Mẹ Jeon biết chuyện cũng thật nhanh, mới đầu cậu còn nghĩ sẽ lừa cả hắn và ba mẹ mình, ai dè sau vài ba hôm chăm sóc, mẹ Jeon trực tiếp bắt thóp mình 

" Mẹ nuôi con từ trong bụng đến khi con lớn, chẳng lẽ con giả vờ mẹ có thể không nhận ra ? "

Mẹ Jeon biết con trai làm vậy là có ý nghĩ khác, nên bà cũng không trực tiếp đi nói chuyện với Kim Taehyung, để con trai kể chuyện cho mình rồi tiếp tục cùng cậu thực hiện kế hoạch 

" Đúng là mẹ con có khác "

Jungkook thấy không giấu được nữa, cậu lập tức buông thả mà giơ ngón cái thả nút thán phục cho bà chủ Jeon 

" Rồi rồi ông tướng, làm gì cũng phải có giới hạn, đừng để Taehyung phải thất vọng vì con "

Mẹ Jeon không truy cứu việc con trai nói dối nữa, khuyên nhủ cậu chú ý đến cảm xúc của hắn 

Jungkook rất nghiêm túc lắng nghe, bao nhiêu điều mẹ nói, kinh nghiệm tình trường, kinh nghiệm từ lúc yêu đến lúc về già cùng ba Jeon đều được mẹ Jeon kể kĩ càng cho Jungkook nghe 

Cậu nghe xong cũng phải thán phục a ! Ba mẹ có tình yêu đẹp như vậy, sao cậu có thể kém cạnh hả ? 

Mẹ Jeon cả một ngày ở bệnh viện để giúp cậu hiểu được tình cảm của cậu dành cho hắn, và ngược lại là hắn dành cho bản thân mình. Jungkook hiểu được rất nhanh, giống như đã biết từ trước, chỉ cần người xác nhận vậy 

Quay trở lại thực cảnh, Jungkook ngủ mơ màng trong lồng ngực Taehyung, đến lúc tỉnh dậy vẫn là ở trên ngực hắn, Taehyung làm việc rất chăm chỉ, hắn dốc sức hoàn thành cho xong công việc ở đây, tập trung cao độ 

" hyungie ? "

Jungkook nhỏ giọng kêu, sợ hắn vì tiếng gọi của mình mà mất đi sự tập trung đang có nên cậu dường như chỉ muốn thông báo một chút việc bản thân đã tỉnh dậy 

" Bé cưng, dậy rồi hửm ? Có đói không ? Tôi đã bảo người làm nấu bữa tối "

Taehyung biết bạn nhỏ không muốn làm phiền, chủ động chỉnh lại tư thế, cùng Jungkook mặt đối mặt 

" Dạ không đói lắm, hyungie mệt không ạ ? " 

Jungkook ngủ hẳn một giấc, rất khỏe, tuy rằng không ngủ trên giường nhưng cơ thể hắn rất ấm, lại còn là cơ thể của ba lớn con cậu, tạo nên một lớp bảo vệ an toàn khó gì sánh bằng, khiến Jungkook an tâm ngủ thật ngon 

Đời này gặp được hắn có lẽ là duyên chưa hết, nợ chưa trả, vậy kiếp này chúng ta cùng bù đắp cho nhau, cùng nhau trải qua đời đời kiếp kiếp

Mãi mãi bên cạnh nhau, đến khi chân em đã mỏi, tay em đã lạnh, mong rằng anh cũng sẽ không buông tay em ! 


Nhưng mãi mãi là bao lâu ? 




Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyungggg !!

Chúc anh ngày càng thành công, con đường sự nghiệp trải đầy hoa đang chờ đón anh ở phía trước. Thêm một tuổi, mong anh luôn giữ cho mình sự hạnh phúc, vui vẻ, và hãy càng thêm iu thương Jungkookie nhéeeeeeee

Chúc Taehyungie luôn luôn mạnh khỏe, bình an, chúc MV " Veautiful " sắp tới sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tìnhhhhhhh







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com