ZingTruyen.Info

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

23 : Trân quý

Quin_9597

Ngủ một giấc thật lâu, lúc này Jeon Jungkook mới từ từ mở mắt tỉnh dậy 

" Taehyungie ơi "

Câu đầu tiên khi mở mắt, hành động đầu tiên khi mở mắt, không phải là nhìn xung quanh có gì khác lạ, không phải là câu hỏi đây là đâu, sao mình lại ở đây mà là gọi hắn

Khi tâm một lòng hướng về người đó, dù trong giấc mơ hay hiện thực, tất cả đều muốn nghĩ về người đó đầu tiên..

" Jungkook, tỉnh dậy rồi hả? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? "

Park Jimin đã đứng ở đây được một lúc, thấy cậu tỉnh mới đến gần cậu, bắt đầu xem ống truyền của Jungkook 

" Em ổn, Taehyungie đâu ạ ? " 

Jungkook không cảm thấy đau đớn gì, cậu để im cho Jimin làm việc, tĩnh lặng khác hoàn toàn với dáng vẻ khi ở bên Taehyung 

" Đang ở Kim Thị, muốn gọi cho nó không? "

Biết cậu sẽ không từ chối, Park Jimin đưa điện thoại đã để sẵn trên bàn cho cậu, không ở lại thêm nữa, kiểm tra xong y ra ngoài trả lại không gian riêng cho Jungkook

Điện thoại mới của Jungkook, ngoài số của hắn thì chỉ có duy nhất hai số của ba mẹ Jeon trong danh bạ 

Cậu chớp chớp mắt nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông nhưng rất nhanh đã bắt máy, Jungkook không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Taehyung mới chần chừ nói 

" Bé cưng ? "

Ngay khi được gọi, Jungkook không biết vì sao lại tự nhiên bật khóc, giọng cậu nho nhỏ, từng lời từng câu làm tâm hắn mềm nhũn 

" Taehyung.. "

" Bé cưng, em sao vậy? Jimin chọc em khóc sao ? "

Taehyung thấy cậu khóc liền buông cây bút trên tay xuống, vừa nghe điện thoại vừa mặc áo khoác, giọng không đổi lại càng thêm ân cần

" Hic.. Taehyung, nhớ anh ! "

Jungkook bên này nghe được tiếng sột soạt của việc hắn mặc áo, biết hắn muốn đến chỗ mình thì càng muốn khóc, càng muốn được Kim Taehyung yêu thương, dỗ dành 

" Bé nhỏ, bình tĩnh lại nào ! Tôi đang đến bên cạnh em đây, đừng đi đâu nhé ! "

Taehyung không dám cúp máy, hắn sợ hắn sẽ không thể giữ cậu ở yên, Jungkook có lẽ đang rất sợ khi ở một nơi lạnh lẽo như bệnh viện thế này 

" Bé cưng, em ăn bánh chứ ? Tiệm bánh lần trước tôi hứa mua cho em đó "

Lấy xe lái đi, Kim Taehyung uyển chuyển muốn rời sự chú ý của Jungkook đi hướng khác, nhớ ra tiệm bánh cậu thích, nhanh chóng tạt vào mua hai phần 

" Taehyung nhanh một chút.. "

Jungkook im thin thít chỉ đáp lại mấy câu rời rạc cho câu hỏi của hắn, cậu co chân lại, đầu gục xuống đầu gối, ngồi một góc trên giường bệnh chờ hắn 

Đợi thêm khoảng năm phút, Kim Taehyung cuối cùng cũng đến được hầm xe của bệnh viện, hắn tức tốc chạy vào thang máy 

" Bé cưng, đợi chút nữa nhé, tôi đang đến bên em đây "

Không ngừng dùng lời nói trấn an cậu nhưng hắn vẫn là không thể an tâm, không thể nhìn thấy cậu, không thể quan sát cậu, chỉ có thể nghe những lời nói nho nhỏ qua điện thoại, cách nhau một chút thì hắn đã không thể yên tâm về Jungkook của hắn 

" Taehyung.. "

Nghe thấy tiếng Kim Taehyung hấp tấp chạy vào, Jungkook mới ngẩng đầu lên, ngay lập tức đã được hắn ôm vào lòng

" Bé cưng, em sao vậy ? "

Hắn hỏi, nhưng cũng không cần Jungkook phải trả lời ngay. Sau mười phút ở trong lòng hắn, Jungkook mới từ từ rời khỏi lồng ngực còn đang phập phồng vì chạy quá nhanh 

" Taehyung có yêu em không ? "

Jungkook ngước lên, tầm mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt tam bạch của Taehyung, lúc này mới chầm chậm đưa ra câu hỏi cho riêng hắn 

" Hửm ? Bé cưng, em sao lại hỏi như vậy ? Đương nhiên là có " 

Càng nhìn càng thấy Jungkook càng lạ nhưng hắn không muốn hỏi quá nhiều khiến cậu hoảng, cậu hỏi, hắn liền trả lời, hai mắt đối diện với cậu không hề giao động 

" Ừm, Jungkookie cũng yêu anh "

Jungkook lúc này mới rời khỏi tầm mắt của hắn, cậu yên tâm ngồi lại về đùi hắn, khôi phục tâm trạng 

" Jungkookie sao vậy hửm? Em không khỏe sao? "

Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn như vậy mới từ từ hỏi lại, hắn vừa hỏi vừa vuốt tóc cậu, ý trấn an rõ ràng lại mang theo ít cưng chiều khó thấy 

" Không ạ, Jungkookie sợ thôi ạ " 

Jungkook lắc đầu, cậu lập tức khôi phục lại tinh thần vui vẻ vốn có, cậu quay mặt lại, ôm lấy hắn 

" Ừm, Jungkook ngoan nhé ! Xin lỗi vì đã để em sợ, tôi ở đây rồi "

Hắn không ngừng trấn an bé nhỏ trong lòng, từ vuốt tóc cho đến tấm lưng nhỏ của người yêu, hắn lại thêm yêu chiều hôn lên mái tóc, hôn lên trán, hôn lên má, cuối cùng là đôi môi xinh đẹp, hôn lên từng nơi của người hắn trân quý cả cuộc đời 

Nhìn bé bỏng trong lòng mình, hắn lại cảm thấy bản thân dường như đã quá hà khắc với cậu, yêu công việc mà bỏ quên người yêu đang còn trong bệnh viện, yêu công việc mà quên mất yêu dấu còn đang sợ hãi giữa cái lành lạnh của bệnh viện 

" Taehyung ơi, ăn bánh đi ạ "

Cái ôm cuối cùng bị Jungkook kết thúc trước, cậu cười một cái rồi nhẹ nhàng hôn lên má hắn, tiếp tục níu lấy tay người yêu đòi bánh 

" Ừm, để tôi lấy cho em nhé "

Taehyung còn luyến tiếc bé nhỏ trong lòng, hắn lại hôn thêm một cái vào môi cậu rồi mới rời giường, đặt cậu ngồi hẳn hoi trên giường bệnh mới yên tâm đi mở bánh và lấy dĩa 

" Đây của bé Jungkook xinh đẹp "

Đưa miếng bánh được trang trí đẹp đẽ đến trước mặt cậu, hắn vui vẻ nở nụ cười, lấy một miếng đợi chờ cậu há miệng 

" Aaaa " Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy miếng bánh, hưởng thụ sự phục vụ từ người yêu, cậu càng thích thú mà ăn từng miếng từng miếng một cách ngon lành 

Quan sát cậu, cho đến khi ăn hết miếng bánh, một tia buồn bã cũng không còn trong mắt của Jungkook, lúc này Taehyung mới yên tâm, dọn dẹp một chút rồi lại đi cắt vài loại hoa quả để cậu ăn 

Jungkook vừa đợi vừa nhìn hắn cắt, gương mặt điển trai được nhiều cô gái săn đón giờ lại cưng sủng cậu, cắt từng miếng táo miếng lê cho cậu ăn, Jungkook càng thêm ấm lòng 

Cắt xong, cả hai cùng ăn vì Jungkook bảo không muốn hắn bị đói, cậu ăn nửa hắn ăn nửa, đĩa hoa quả chỉ còn mấy miếng nhưng hắn không cho cậu ăn tiếp 

Jungkook đã ăn rất nhiều rồi, nếu ăn thêm nữa sợ rằng cơm trưa sẽ bị cậu bỏ rơi mất, hắn muốn Jungkook ăn điều độ một chút

Cưng sủng bé cưng ăn xong, hắn sau đó liền dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ, Jungkook ngoan ngoãn ở trong lòng người thương ngủ ngon lành, lâu lâu lại chẹp miệng vài cái 

Taehyung nằm bên cạnh cậu, nhìn cậu một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cả hai ngủ cùng nhau, trong lòng thêm ghi nhớ gương mặt của đối phương một cách rõ ràng




Happy birthday to Jungkookie !!! Có hơi muộn một chút nhưng vẫn luôn nhớ đến bé nhỏ đây. Sang một tuổi mới mong em càng thêm thành công, càng thêm hạnh phúc. Và đặc biệt mong em luôn khỏe mạnh. Chỉ cần em trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân đã là tốt lắm rồi ! Tuổi mới mong em càng thành công với những dự án riêng của bản thân, và cũng là với những dự án chung của cả nhóm. Mong em đừng bận tâm đến miệng của người đời, đừng nhận lấy tiêu cực về bản thân, em chỉ cần là em, em xứng đáng được yêu thương. Em được sinh ra đã là điều hạnh phúc nhất rồi !!

Mãi mãi luôn hạnh phúc em nhé ? Yêu em rất nhiều !

p/s : Mình gọi Jungkookie là em bé, là bé nhỏ, mang nghĩa là trân quý nên mình muốn xưng em cho thân thiết và cũng là thêm phần yêu quý đối với Jungkookie. Mong mọi người không quá để ý tuổi tác về phần chúc của mình ạ !








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info