ZingTruyen.Com

Chiem Doat Anh Re

Jungkook tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu lấy lực ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa của bệnh viện, có vẻ cậu đã ngủ ở đây cả một buổi sáng. Nhìn xuống Jungkook thấy Kim HyeJin đang gục đầu vào bên cạnh giường, cậu có chút hụt hẫng, không phải người ấy..

" A Jungkook, anh tỉnh rồi. Em nghe Taehyung bảo anh bị ngất lúc làm việc đúng không? Anh làm em lo chết đi được "

HyeJin cũng vừa kịp tỉnh, nhìn thấy Jungkook đã vội ôm người vào lòng. Cô cố ôm người mình yêu thật chặt như vừa sợ mất, vừa sợ có người cướp mất..

" HyeJin, buông ra đi em, anh.. không sao "

Jungkook vừa tỉnh lại, đầu đau đến khó thở, bị cô ôm khiến cậu khó chịu muốn rời khỏi. 

" Jungkook.. "

HyeJin cũng không phản đối, cô không nhanh không chậm buông ra, Jungkook cần yên tĩnh nên liền bảo cô đi gọi bác sĩ để cậu có không gian một chút. 

"..." 

Taehyung bên ngoài im lặng không nói, hắn đứng bên cạnh cánh cửa, chỉ biết dương mắt nhìn bóng hình đau khổ ôm đầu của Jeon Jungkook mà không dám nói gì. Ngậm ngùi nhìn Jungkook chịu đau, hắn cũng đau, thậm chí còn là đau gấp bội. Nhưng hắn không thể làm gì cho cậu được.. Hai người dường như đã có khoảng cách quá lớn. Không thể lấp đầy. 

Đợi được một lúc thì Kim HyeJin cùng bác sĩ đi vào, phòng bệnh chỉ còn Jungkook. Cậu sau cơn đau đến muốn xé toạt da đầu, cả người cậu mềm nhũn, vô lực dựa vào giường nằm phịch xuống. 

" Tạm thời bệnh nhân đã ngủ, cô không cần phải lo. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm "

Bác sĩ sau khi tiêm một liều an thần cho Jungkook cũng bước ra ngoài. Ngoài miệng sẽ bảo không có gì nhưng chỉ có duy nhất ông ta và Kim Taehyung biết sự thật. Tất cả là vì Jeon Jungkook nên Kim Taehyung mới phải làm như vậy. Cứ coi như tại hắn quá yêu đi. 

Vị bác sĩ ra ngoài được một lúc thì Lee Minhye bước vào, bà ta ngoài mặt thì lấy lòng xót xa cho đứa con rể, trong lòng lại càng vui vẻ đến hả hê. Chỉ cầnxảy ra chuyện thì có thể chia tài sản, Kim Hyejin cũng sẽ có tiền, đó là một số tiền lớn đủ để sống cả đời rồi. 

" Tiêm nó vào đi " 

Lee Minhye dúi vào tay cô một ống tiêm. Đây là bà ta vất cả một số tiền lớn mới có thể mua được. Chỉ cần tiêm vào sau 24h sẽ không còn thở nữa. Bà ta còn cất công gia giảm liều lượng, một lượng không quá nhiều không quá ít, còn cẩn thận tiêm vào ống truyền của Jungkook. Hai chất lỏng trong suốt hòa quyện với nhau đặc biệt không xảy ra phản ứng gì gay gắt. 

Sau 24h mới phát huy thì con gái và bà ta cũng sẽ không vướng vào vòng vây của cảnh sát. Kế hoạch này chỉ cần Kim Hyejin hoàn thành nốt là có thể thành công rồi ! 

Nhưng ngay lúc này, đứa con gái bà lại do dự chỉ vì người đó là Jeon Jungkook !!!

" Mau lên, con không mau làm thì đừng trách mẹ " 

Lee Minhye gấp gáp như sợ ai thấy mà ra lời đe dọa với đứa con gái của mình. Đang trong lúc cô còn chần chừ thì một cô y tá bước vào trong.

" Hai người làm gì vậy? Đừng để tôi nói bảo vệ đuổi hai người " 

Cô y tá nhìn bộ dạng gấp gáp của hai người liền nghĩ có chuyện, quay sang nhìn Jeon Jungkook không sao mới thở phào. Nếu cậu có chuyện thì cô ta cũng khó sống. 

" Mau mau ra ngoài, bệnh nhân cần nghỉ ngơi " 

Cô y tá viện cớ đuổi hai người ra ngoài liền đóng sập cửa lại. Biết không thể vào, Hyejin thở nhẹ một hơi còn Lee Minhye dĩ nhiên tức giận. Chuyện tốt bị phá hỏng khiến bà ta nổi cáu. Nhưng cũng không thể làm gì, cả hai quay gót trở về Kim gia. 

Kim Taehyung lúc này mới lộ diện, hắn mở cửa ra hiệu cho cô y tá. Cô y tá cúi đầu chào hắn, đi ra khỏi phòng.

" Jungkook.. "

" Nếu em biết người em yêu lại chính là người hại em, yêu em cũng chỉ vì tiền thì sao nhỉ ? "

Kim Taehyung chua xót âm trầm nói, hắn ân cần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người thương.

" Tôi đưa em đi nhé? "

Taehyung nghĩ ngợi điều gì đó, hắn đã có một kế hoạch cho cả hai. Hắn cần đưa Jungkook thoát khỏi nơi này, nếu không cậu sẽ gặp chuyện.

Kim Taehyung tuyệt đối không thể để điều ấy xảy ra !

" Hyung.. giúp em chuẩn bị một chút được không? "

Kim Taehyung nói sang đầu dây bên kia, nhận được cái đáp của người bên kia mới yên tâm cúp máy. Hắn liền quay sang thu dọn đồ đạc cho Jungkook. Phần còn lại sẽ được phía người kia thu xếp lo liệu chu toàn. 

" Đi thôi Jungkook à! "

Một tay bế Jungkook đã được tiêm thêm một liều an thần, vì sợ cậu sẽ nháo nên hắn chỉ có thể làm vậy. Đồng thời cũng đã yêu cầu bệnh viện giữ bí mật chuyện này. Mọi thứ là tuyệt mật. 

Hôn nhẹ lên trán của người thương, Kim Taehyung yêu chiều bế cậu ra ngoài, bọc một lớp áo khoác đen bên ngoài cho cậu, bản thân hắn cũng đeo mũ để tránh ánh nhìn của người khác.

Ra được đến nhà xe, vô tình Kim Taehyung phát giác ra xe của Kim HyeJin. Hắn lập tức ôm chặt cậu, như giữ đến nỗi sợ hãi, sợ chỉ cần thả lỏng một chút thôi là sẽ vuột mất, Jungkook sẽ vào tay của HyeJin...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com