ZingTruyen.Info

CHỊ SẼ MÃI YÊU EM

55. 20/11

greha960

Lại một năm học mới bắt đầu, thấm thoát đã đến Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bình thường những trường học hay tổ chức lễ trước nếu ngày đấy trùng với thứ bảy, chủ nhật. Năm nay cũng không ngoại lệ, 20/11 trùng với thứ bảy. Nhã Khanh biết hôm nay hai chị nghỉ nên bí mật hẹn hai chị ở nhà để tạo bất ngờ.

Chiều hôm đó, Mẫn Vy sang nhà Khánh Quỳnh nhưng không gặp em. Khánh Quỳnh cũng chẳng hiểu con bé định làm gì mà cứ úp úp mở mở.

- Nhã Khanh đâu cưng?

- Cưng cái đầu m. Không biết nữa, nó đi đâu hồi trưa rồi. Ăn cơm xong chạy đi đâu không nói.

- Gọi nó coi, có đứa nhỏ cũng không biết giữ. Tí nó lại dắt nhỏ nào hay thằng nào về cho m biết mặt. - Mẫn Vy dửng dưng uống nước vừa đùa bỡn con bạn.

- Bớt ảo đi cô. Kìa nó về rồi kìa.

Khánh Quỳnh cười nhếch mép, chị thừa biết em sẽ không sống lỗi với mình đâu. Đang nói chuyện, thấy đứa nhỏ trước cửa, Khánh Quỳnh liền chạy ra mở cổng. Tốc độ chị nhanh như thấy kho báu chứ đùa.

- Con bé này đi đâu cả tiếng rồi mới về vậy hả? Muốn ăn đòn không? - Khánh Quỳnh đúng là già thật rồi, chị cau mầy cũng lộ ra nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt, rất bé nhưng đứng gần có thể thấy rõ.

- Chị vô nhà trước đi, để em khoá cửa cho. Vuốt giận, vuốt giận.

Nhã Khanh đúng là biết đùa. Em biết khi nào chị nóng thật, khi nào không. Con nhỏ te toét cười trong khi Khánh Quỳnh nôn nóng như lò lửa. Chị dỗi bỏ vào trong trước, em cũng theo vào sau.

- Con nhỏ này bày trò gì nữa đây? - Mẫn Vy vừa thấy mặt em đã đoán mò.

- Teng teng, em chúc mừng hai chị ngày Nhà Giáo Việt Nam. Mặc dù hai chị không phải giáo viên nhưng mà em cảm ơn hai chị đã dạy em từ trên trường đến bệnh viện rồi còn ở nhà nữa. Hai bó bông này, em chọn hết á nha. Em tặng hai chị. Em cảm ơn hai chị yêu nhiều.

*Moaz* *Moaz*

- Trời đất cái con này! - Khánh Quỳnh bị nó hôn bất ngờ, chị đánh yêu nó. Con bé được nước cười hớn hở.

Mẫn Vy với Khánh Quỳnh cũng bất ngờ với ẻm. Đúng là con nhỏ ngoài quậy phá thì được cái sống tình cảm. Hai chị để bó bông lên bàn, hai người nhìn nhau rồi nhìn sang em.

- 1... 2... 3...

- Aaa...

Khánh Quỳnh với Mẫn Vy kéo tay em lại, con bé ngã nhào vào lòng hai người. Hai bà chị đè nó ra hun con nhỏ tới tấp.

- Tối rồi, ra ngoài ăn, nay hai chị bao. - Mẫn Vy đề xuất.

- Ê ê, ai nói người đó bao nha. Tui hong có nói à.

- Lái xe đi bà dà. Tui bao được chưa? Thưa bà Quỳnh?

- Dạ rồi kkk. Let's go!

Nói vậy thoi chứ Nhã Khanh ngoài việc tốn tiền hai bó bông thì lại được hai chị yêu thương hết nấc, đã thế còn được ăn sang free nữa chớ. Ăn xong rồi ai cũng về nhà nấy. Mẫn Vy trở về nhà, chị có chút mệt mỏi sau một ngày dài. Chị ngã lưng ra giường, nhìn tờ lịch trên đầu tủ rồi tự lẩm bẩm gì đó.

- Lâu rồi chưa hỏi thăm cô Chi. Không biết cô sao rồi.

Chị nấn ná hoài, định nhấc điện thoại lên gọi rồi lại bỏ xuống. Chị không biết nói gì với cô, phần lại sợ cô trách vô tâm, suốt 5 năm qua, chị chưa hề gặp cô hay có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Nhưng rồi chị cũng nhấn nút gọi, tiếng chuông kéo dài, chị yên lặng chú ý đầu dây bên kia:

- Alo, Vy hả con?

- Dạ con Vy, lâu quá con không gọi cho cô. Dạo này cô có khoẻ không cô?

- Ừ cũng nhớ lâu rồi không gọi cho tui hả? Cô khoẻ, con sao rồi? Công việc có ổn định không?

- Dạ công việc con ổn. Mấy lần con định gọi cô, con sợ cô buồn, con nghĩ con vô tâm quá, lâu nay không gọi hỏi thăm cô được một lần nên con không dám gọi. Con xin lỗi cô.

- Khóc hay cái gì đó? Cô có trách con chi đâu? Gọi hỏi thăm là cô vui rồi. Mới hồi nào còn nhỏ xíu đi học với tui mà giờ có gia đình đồ hết rồi, nói chuyện như bà cụ non vậy đó.

- Dạ hong, con hong có khóc. Mai con qua thăm cô nha cô? - khóc mà còn nói là không nữa, mắt đỏ hoe lên rồi.

- Ừa cô giờ ở nhà không, có đi đâu đâu. Qua bữa nào cũng được, cô không có rầy gì hết đó. Mà nay sao gọi cô đó? Có chuyện gì không? - cô vẫn ân cần như ngày nào. Cô càng nói, nước mắt chị càng rơi. Giọt lệ ở khoé mắt cứ trực trào tuôn như thác.

- Con chúc cô Ngày Nhà giáo Việt Nam thật vui vẻ. Con cảm ơn cô vì cô đã dạy con để con có ngày hôm nay.

- Con nhỏ này nay ăn lộn gì hả mà sến súa dữ. Thôi tối rồi ngủ đi, không có khóc đó. Mai qua cô chơi nha.

- Dạ cô ngủ ngon. Con chào cô.

- Ừ ừ.

Cô tắt máy trước, chắc cô cũng xúc động lắm rồi mà cố kiềm lại. Chị thì bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm dễ bị lay động bởi tình cảm. Mẫn Vy tắt đèn phòng, chị kéo lại mền rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Sáng sớm ra, chị tranh thủ hoàn tất việc nhà rồi mới chạy sang nhà cô. Cô thấy chị, cô mừng hết lớn. Hai người vào trong ôn lại kỉ niệm, chuyện xưa mà, kể hoài cũng không hết huống chi đã trôi qua gần 20 năm.

- Vy, nhớ tấm này không? Hồi đó con ở nhà cô mấy tháng nè nhớ không?

- Dạ nhớ, tấm này hình như là sau cái bữa...

- Sau cái bữa bị đòn 1 tuần hơn rồi cái đi thi có giải lên chụp hình nè.

- Cô... - chị xấu hổ gãi gãi đầu.

Cô Chi cười tít mắt, đứa nhỏ vẫn như ngày nào, nét thẹn thùng đó, cô vẫn nhớ chứ. Thế rồi cô cũng nói hết lại về ngày ấy, sự tình như nào, để kể cho mọi người cùng nghe...

——————————
Chuyện xảy ra vào 22 năm trước,
Mẫn Vy 16 tuổi (lớp 11)

Mẫn Vy dỗi cô cho bài nhiều, chị đang độ ham chơi nên dở chứng trốn đi chơi tới khuya lơ khuya lắc mới về tới nhà. Cô thì nóng ruột đợi con nhỏ về mà gọi hoài không được. Cô cũng sợ chị bên ngoài làm gì đó chứ sao không. Chị lại dửng dưng đi hết rạp phim này đến quán ăn nọ. Đợi Mẫn Vy về tới cửa nhà, cô quát chị ngay trước cổng. Giờ này mới 22h, chị vẫn còn biết đường mò về nên mới ăn chửi khi bên ngoài còn đông người qua lại thế kia.

- Đi vô nhà. Còn biết nhà để về hả? Nhìn coi mấy giờ rồi, gọi điện thoại cũng không bắt máy.

- Hức...

Mẫn Vy khóc, một phần vì chị quê với người bên ngoài, một phần vì cô dữ quá, chị sợ nên khóc. Vừa đi vào, Mẫn Vy vừa dụi nước mắt.

- Nín dứt, đi lên lầu.

Chị đi thẳng lên lầu, tắm rửa ra ngồi sấy tóc vẫn còn khóc. Cô đi lên gõ cửa phòng, chị ra mở cửa mà mắt lại nhìn đi hướng khác.

- Ăn uống gì chưa?

- Dạ con ăn rồi.

- Thôi ngủ đi, khuya rồi.

Cô không nói gì, chị nghĩ cô la vậy thôi nhưng không. Do tối cô mệt nên ngủ sớm chứ cô vẫn ghim nha. Sáng là tới công chuyện với cô ngay. Công chuyện nhà xong hết, cô mới kêu chị vô phòng nói chuyện. Mẫn Vy biết chuyện gì rồi nên ngoãn ngoan đi theo cô, không một tiếng cãi lời.

Trong phòng, cô khoá chốt cửa, lúc chị còn thẩn thờ ra đó, cô đã cầm cây roi mây dài mỏng trong tay. Tim Mẫn Vy bắt đầu đập mạnh, một đứa con gái 16 tuổi đầu dĩ nên là biết sợ, biết quê tới cỡ nào rồi. Cô không nói gì mà chỉ cây roi về phía giường. Chị hiểu ý cô muốn gì nên leo lên giường nằm sấp xuống. Nước mắt rơi xuống nệm. Mẫn Vy vốn bướng bỉnh, chị sợ thì có sợ đấy nhưng không hề thể hiện ra ngoài. Nhưng dễ dầu gì giấu được cô Chi, cô là người bên cạnh chị khá lâu, hiểu rõ tính tình chị còn sống rất tình cảm.

- Kéo quần xuống cho cô!

- Cô đừng mà!

  Cô nhịp cây roi lên mông chị. Mẫn Vy rùng mình, chị hướng ánh mắt cầu xin về phía cô Chi nhưng cô vẫn nghiêm khắc gằng giọng:

- Cởi ra mau, nhanh lên.

- Cô... hic... - Mẫn Vy khóc rồi, chị vẫn cứng đầu không cởi.

Chát!

- Aaa... hức... - tay chị cho ra sau xoa, roi đấy rất mạnh làm chị la lên.

- Con muốn chọc cô giận lên phải không Vy? Trốn học đi chơi cả ngày rồi bây giờ bắt nằm sấp phạt lại khóc. Bỏ tay lên.

  Cô kéo tuột hai lớp quần chị ra ngoài, Mẫn Vy biết lần này chọc cô giận chắc chắn no đòn, chị úp mặt khóc nức nở.

Chát... chát... chát... chát... chát...

  Cô vút roi liên tục, chẳng hạn định số roi. Chị khóc nức nở, cả người cong co trên nệm. Cô là đang đánh để chị bớt sỉ diện, đánh để chị biết đau là gì. Bản thân đứa nhóc cứng đầu này phải làm nó đến giới hạn mới hạ gục được nên cô càng mạnh tay hơn. Cho dù hôm nay có đánh hỏng chị cũng phải phá đi sự tự tôn cuối cùng ấy mới mong chị hết bướng bỉnh, cứng đầu.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Cô ơi... Aaaaa...

- Im miệng! - mục đích đã thực hiện được nhưng cô vẫn quát những từ đau lòng. Cô muốn đánh đến khi nào chị không còn chịu được nữa mới tha cho, tới lúc ấy chị mới hoàn toàn biết sợ.

Chát... chát... hức... chát... chát... chát... hức...

- Oaaaa...

  Chị khóc lớn hơn, cả người run rần lên, chân đập mạnh xuống giường. Cô đánh thật sự mạnh tay như muốn lấy mạng Mẫn Vy.

- Con xin lỗi. Cô ơi!

- Con muốn làm cô với mọi người lo lắng đến khi nào đây Vy?

Chát... A... chát... Aaa... chát... chát... chát... hức...

- Hả con?

Chát... chát... Aaa... Cô... ơi... đau...
Chát... chát... chát... con đau... hức...

  Mẫn Vy không biết làm gì khác ngoài van xin, thân thể có chút gầy của chị đang đến ngưỡng chịu đựng. Vết roi toát ra chảy máu, cả chục lằn đỏ bầm đến đáng thương. Hai tay Mẫn Vy bấu vào nhau, đau đớn dồn dập nhưng mông vẫn phơi ra chịu đòn. Phần thân dưới bắt đầu run cầm cập. Mắt chị mờ đi, cơn đau làm đầu óc trở nên mụ mị.

- Đứng dậy.

  Cô đặt mạnh cây roi lên đầu tủ. Thấy đứa nhỏ trước mặt khóc đến lạc giọng, từng tiếng nấc xé toạt tim cô nên chẳng thể đánh thêm nữa. Người chị lạnh ngắt nhưng mông đang nóng như trên lò lửa. Máu rỉ xuống đùi, cô thấy chứ, trái tim cô đau như cắt.

  Mẫn Vy run run đôi tay nâng người dậy. Chị vẫn khóc thút thít không ngừng. Chân vừa đứng xuống đã lập tức ngã quỵ.

- Con xin lỗi cô. Hức...

  Cô bế chị lên giường, tự nhiên con bé lại khóc nấc lên lại.

- Nín, ngoan cô thương!

- Con đau quá! Hức... con xin lỗi vì đã làm cô buồn!

- Nằm đó, cô lấy thuốc xoa cho. Chuyện đó nói sau!

  Cô vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt dù lòng rối như tơ vò. Suốt đêm Mẫn Vy lúc tỉnh lúc mớ, chắc đau quá nên nói nhảm nhí đủ thứ.

- Cô ơi, cô con xin lỗi.

- Vy... - cô vỗ vỗ mặt chị mới biết con bé ngủ mớ.

  Tối cô mở đèn ngủ sáng choang chứ đâu dám tắt. Sợ chị mê sảng lại làm gì nữa. Lâu lâu thấy chị cựa mình, cô nhấc nhẹ chăn ra, trở người chị lại xoa thuốc nhẹ nhẹ lên mông. Cô ôm chị vào lòng, lâu lâu nhìn gương mặt thanh tú kia lại thấy chị khóc. Chắc đánh đau quá nên con bé lại mớ nên khóc rồi. Cô cũng tự trách, đánh tới nỗi chảy máu thế kia chắc tủi thân lắm. Cô đánh cũng gần 50 roi, đứa con gái như chị dù mạnh mẽ cũng không chịu đựng được.

  Kể từ giây phút đó, cô thương chị hơn và Mẫn Vy cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Một phần vì chị sợ cảm giác phải nằm sấp ăn đòn, một phần vì đau vì sợ cô buồn phiền.

——————————
Quay lại hiện thực

Cô với chị kể nhiều chuyện trên đời lắm, kể cả những lần đánh đòn chị. Cô chọc Mẫn Vy:

- Trước mặt cô thì cứ là đứa nhỏ nhõng nhẻo đi. Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô nhìn là cô biết hết. Mạnh mấy cái mông cũng không cứng bằng cây roi của cô đâu. - cô cười

- Cô...! Mấy lần cô đánh xong, con toàn phải lót gối để ngồi. - chị sà vào lòng, hai tay ôm lấy cô. Lại bắt đầu biết làm nũng rồi đấy.

- Đâu, kéo quần tui coi mông còn sẹo không? Tui đánh miết mà nó có sợ tui đâu. Phạt thì sợ xong hết tội này lòi ra tội khác.

- Giờ con ngoan rồi. Con không có hư nữa. Con thương cô nhất mà đừng đánh con. - ánh mắt chị long lanh trông đáng yêu thật.

Cô nhìn vậy cũng phải bật cười. Đúng là đứa nhỏ này cứ hồn nhiên như vậy đi thì có ai nói gì đâu. Bản thân cứ tỏ ra mạnh mẽ cho mọi người xem đến cô còn thấy mệt mỏi giùm.

- Con xin lỗi vì mấy năm qua con vô tâm quá, tới giờ con mới dám tới thăm cô. - Mẫn Vy vẫn đang ôm cô, từ giọng nói cô cũng biết chị đang khóc.

Cô Chi nâng mặt chị lại gần, ánh mắt cún con kia liền lãng tránh đi. Mẫn Vy là không muốn cô thấy mình khóc.

- Sao lại khóc? Vô lấy cây cô đánh mấy roi là khóc nhiệt tình liền. Đánh xong đảm bảo từ giờ tới già không bao giờ quên tui.

Chị đỏ cả mặt, dúi đầu vào lòng cô thút thít. Cô xoa đầu đứa nhỏ này, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đánh chị đau 1 thì cô đau tới 10, thấy những lần Mẫn Vy đau đến kiệt sức, lằn roi chồng chất trên mông khiến cô như tự cứa vào lòng. Sau này dù có bao nhiêu năm đi nữa, chị vẫn không bao giờ quên được những trận đòn cô phạt chị vì chị biết những lần đó đã khiến bản thân thay đổi để có một Mẫn Vy hoàn thiện như hôm nay nhưng cô vẫn bên cạnh chị mỗi lần phạt xong để chăm sóc như đứa con ruột.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info