ZingTruyen.Com

CHỊ SẼ MÃI YÊU EM

49. Nghi ngờ (1)

greha960

  Mẹ Nhã Khanh dạo này hay bay đi bay về giữa hai nước, có lẽ vì lần trước về, con bé phá phách quá nên bà không an tâm. Bà thiết nghĩ phải quản giáo con bé ít lâu để nó vào nề nếp lại chứ Khánh Quỳnh thương chiều nó quá lại sinh hư. Bà chỉ nghĩ Khánh Quỳnh thương Nhã Khanh quá nên em quậy em phá chứ không có ý nghĩ Khánh Quỳnh dạy hư em đâu nhen.

  Từ ngày em và Khánh Quỳnh gây bao nhiêu chuyện tới nay mẹ em về nước cũng đã gần 2 tháng. Mẹ Nhã Khanh chỉ biết cùng lắm là vụ em bị Mẫn Vy phạt vì tội uống rượu thôi chứ không hề biết em bị công an đưa xe về đồn. Mẫn Vy, Khánh Quỳnh và kể cả Nhã Khanh giấu nhẹm chuyện ấy. Lỡ mà lộ ra thì cả ba cũng không yên thân.

  Hôm ra sân bay đón mẹ, Mẫn Vy cũng biết chuyện nên đón đầu hết. Mẹ Nhã Khanh ra đến nơi không thấy con gái mà chỉ thấy Mẫn Vy liền thắc mắc:

- Nhã Khanh đâu mà để con đi một mình vậy?

- Dạ em nó có bài kiểm tra ở trường nên không ra đón dì được ạ.

- Ừ thôi nhờ con chở dì về nhà Khánh Quỳnh nha.

- Dạ dì.

  Chiếc ô tô lao nhanh ra khỏi nơi tấp nập đi về hướng khu đô thị sang trọng và an ninh. Từ ngoài cổng chào đã có bảo vệ đứng chắn an ninh lối vào, bên trong thoáng đãng, hai bên là hàng cây. Suốt dọc đường, đâu đâu cũng là nhà cao tầng sang chảnh. Chiếc xe dừng lại, mẹ Nhã Khanh mở cửa nhà, có ý nói Mẫn Vy vào trong:

- Vào đi con.

- Dạ thôi dì vào cẩn thận nha, có gì dì gọi con. Giờ con phải đi làm rồi.

- Ừ con đi đi, để dì vào trong được rồi.

  Khánh Quỳnh đưa chìa khoá nhà cho ba mẹ chị, ba mẹ em, em và cả Mẫn Vy. Vì chị cũng lường trước có những lúc bận rộn thế này đây mà đâu thể để mọi người đợi ở ngoài được, như vậy thì thất lễ lắm.

  Mẹ Nhã Khanh kéo vali vào trong, chỉ kịp rót miếng nước thì tiếng chuông cửa đã vang lên...

- Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi nữa.

  Người xuất hiện trước cửa lại làm cho bà bất ngờ không thôi. Đó là một viên cảnh sát, bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà cảnh sát lại đến tận nhà.

- Chào bác, tôi là công an giao thông, có một số chuyện cần giải quyết với cô Nhã Khanh. Không biết cô ấy có nhà không ạ?

- Tôi làm sao biết mấy anh có phải công an thật không?

- Đây là thẻ công an của chúng tôi, phiền bác trả lời câu hỏi của chúng tôi.

- Nó không có nhà, mấy anh có việc gì? Tôi là mẹ nó.

Mẹ Nhã Khanh vẫn chưa tin hẳn, bả chỉ mở hé cửa chứ chẳng cho đám người đấy vào nhà. Bảo vệ túc trực ở khắp nơi nên chuyện lừa đảo ở đây dường như hiếm có. Cũng vì thế bà thấy bất an vì con gái bà hơn là lo đám người trước mặt là giả mạo. Sắc mặt họ cũng không phải là đang đùa, bà khẽ chau mầy căng thẳng theo.

- Con gái bác khoảng 2 tháng trước có bị bắt vì vi phạm giao thông, hôm nay chúng tôi đến để trả bằng lái.

- Mấy chú nói vi phạm là vi phạm gì?

Mặt mẹ Nhã Khanh biến sắc, bà nhớ tới 2 tháng trước, không phải là chung mấy vụ rắc rối khi ấy chứ? Bà không hề nghe đứa nào trong nhà nói về việc này, bản thân như tắc trách trong việc trông con làm bà thấy bực mình bản thân vô cùng.

- Cô Nhã Khanh uống rượu, đo nồng độ cồn có ghi trong biên bản phạt này và lái xe nên bị tịch thu bằng lái xe ngoài ra xe cô ấy lái cũng không phải xe chính chủ. Nếu vi phạm một lần nữa buộc chúng tôi phải huỷ bỏ bằng và thi lại từ đầu. Nếu cô ấy không có nhà...

- Mẹ...

Mọi người đang rất căng thẳng vì vấn đề này bỗng có tiếng gọi từ phía sau mấy anh công an vọng lại. Là tiếng Nhã Khanh, em về đúng lúc lắm, chuẩn bị một màn kịch hay rồi đây. Khánh Quỳnh từ xa thấy có công an đã bất an rồi, chị không dám đối mặt. Nhìn sang Nhã Khanh thì con bé vẫn có tật hay ngủ mọi nơi như hêu ấy nên Khánh Quỳnh chề môi ngán ngẫm định quay xe bỏ chạy thì lại thấy có lỗi với mẹ vợ này. Khánh Quỳnh giục Nhã Khanh dậy, em vừa tỉnh giấc, nhìn theo tay Khánh Quỳnh chỉ, em không nói không rằng đã lao ra khỏi xe...

- KHANH... KHANH...

Khánh Quỳnh phải nói là gọi khản cổ nhưng con bé vẫn không màn tới. Chị còn chưa kịp mở họng thì em đã tung cửa bỏ chạy. Khánh Quỳnh vội lại xe lại gần, khoá cửa xe chạy lại hóng biến.

Mỗi người một sắc thái: mấy anh công an quay lại nhìn thấy con bé thì vui như mở hội, Khánh Quỳnh kéo giựt Nhã Khanh lại, Nhã Khanh lại ngơ ngác lao vào đám đông, mẹ em lại sắp điên tiết đến nơi.

- Cô Nhã Khanh đây rồi, tôi đến trả bằng lái xe. Phiền cô ký vào biên bản không tái phạm và giấy xác nhận đã nhận lại bằng lái giúp tôi.

- À à... được... được rồi...

Nhã Khanh ngay lập tức lắp bắp không nói thành câu. Khánh Quỳnh vì thế cũng đơ theo chỉ có mẹ em là hừng hực ngọn lửa lòng. Nhã Khanh đặt bút ký mà tay run như người say rượu. Đợi mấy anh rời đi, mẹ em nãy giờ cũng đã lên tiếng:

- Khánh Quỳnh lái xe vô nhà đi con.

Bà thở dài một tiếng, chả thèm đá động đến đứa con kia rồi đi một mạch vào trong nhà. Nhã Khanh mở rộng cửa cho chị lái xe vào. Hai đứa nhỏ dọn dẹp phòng, phụ mẹ sắp xếp nhà cửa để bà nghỉ ngơi rồi lại túm tụm trong phòng bàn mưu tính kế.

- Chị ơi tiêu em rồi...

- Không những em mà còn có chị và Mẫn Vy. Đi tắm trước đi, chị soạn đồ tí rồi tắm sau.

Nhã Khanh chu mỏ, em ủ rủ lấy bộ đồ đi tắm. Tiếng nước xả tí tách liên tục cũng không thể nào rửa sạch tâm trí của em. Hàng ngàn lý do và cách biện minh lần lượt hiện ra một nửa rồi vụt tắt vì mọi thứ rành rành thế rồi, em không muốn chọc mẹ giận thêm. Khánh Quỳnh ở ngoài, chị gọi điện cho ai đó...

Bữa cơm trưa rất đơn giản nhưng lòng người không đơn giản như vậy. Căn bếp bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, không ai nói với ai lời nào. Tay Nhã Khanh run nhưng cố kiềm lại vì không muốn làm rơi đồ ăn. Khánh Quỳnh lớn rồi, chị điềm đạm nhưng trong lòng dậy sóng.

*Cốp* - đôi đũa bị giằng nhẹ xuống mặt bàn bằng kính làm ai nấy đều rén trông thấy.

- Mẹ ăn xong rồi. Chiều gọi Mẫn Vy qua mẹ nói chuyện.

- D... ạ... dạ...

Lần này đến lượt cả hai nói không nổi nữa. Mẹ Nhã Khanh lại tiếp tục thở dài, bà liếc tụi nó một cái rõ bén trước khi về phòng tịnh dưỡng. Hai đứa tội đồ cúi đầu gắp lia gắp lịa đồ ăn vào miệng như có vẻ gì đó bận lắm nhưng thực chất là sợ bị mẹ kêu hay đơn giản chỉ là sợ nhìn ánh mắt của bà.

Chiều đến, mẹ Nhã Khanh sang tận phòng nhắc Khánh Quỳnh thêm lần nữa:

- Nhớ gọi Mẫn Vy qua cho mẹ.

Trong lòng Khánh Quỳnh chỉ muốn khóc thét: "Gọi cả Mẫn Vy thì đằng này có biến lớn rồi... ai sẽ cứu chúng ta đây". Chị đóng cửa phòng, quay lên giường ôm Nhã Khanh trong lòng, gương mặt em không tí sức sống, cũng chẳng màn làm nũng chị như mọi hôm. Khánh Quỳnh thấp thỏm hồi lâu cũng nhấc điện thoại lên:

- Mẫn Vy, mẹ con bé biết vụ hôm trước nó bị công an giam bằng rồi. Mẹ em kêu tí làm xong rồi qua nói chuyện.

- Trời đất sao mà lộ vậy? Giấu cả mấy tháng trời rồi không sao mà?

- Thì lúc nãy công an đến nhà giao bằng lại, gặp ngay mẹ con bé thế là vậy nè.

- Thôi được rồi, để làm xong t chạy qua. Kiểu này lành ít dữ nhiều rồi. Để t nói chồng t tối nay không về vậy.

Giờ tan tầm cũng tới, Mẫn Vy chạy nhanh qua nhà, dù gì cũng không mong đợi chỉ mong mau qua chuyện này thôi. Câu chuyện dường như mọi người đều tưởng sắp trôi vào dĩ vãng lại bị phát hiện. Đúng là số mà, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra huống chi chuyện Nhã Khanh vi phạm giao thông lại bự như bánh xe bò.

  *Ting, tong*

  Khánh Quỳnh và Nhã Khanh chạy ra, chưa kịp xuống lầu đã thấy người phụ nữ quyền lực nhất bây giờ ngồi ở phòng khách. Bà đứng lên mở cửa cho Mẫn Vy. Hai đứa nhỏ trên lầu cũng bẻn lẻn đi xuống. Đợi cả ba yên vị, bà ngồi xuống băng ghế gỗ quý phái nhưng đám trẻ cũng biết điều mà đứng xa ra, nghiêm chỉnh cúi đầu hối lỗi.

- Nhìn biểu hiện như vậy chắc cũng biết mình gây ra chuyện gì rồi đúng không?

*Im lặng*

- Ba đứa giỏi lắm, qua mặt mẹ, qua mặt dì. Giỏi!

*Im lặng*

- Cái miệng đâu? Sao không trả lời? Khanh, Quỳnh, Mẫn Vy?

  Bà càng nói, giọng càng gằng mạnh hơn. Thanh âm êm dịu, ngọt ngào ngày nào, bây giờ lại gây gắt đến khó chịu.

- Mẹ, con xin lỗi... hic...

  Nhã Khanh và Khánh Quỳnh cuối cùng cũng mở miệng ra. Lỗi lầm này là do em với Khánh Quỳnh gây ra, đâu thể để Mẫn Vy chịu chung được. Nước mắt em rơi, "trò chơi" chỉ mới bắt đầu...

- Khánh Quỳnh đi vô rút cây đũa ra đây cho mẹ.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com