ZingTruyen.Info

CHỊ SẼ MÃI YÊU EM

43. Vạ lây (4)

greha960

Chuyện là...

Sáng hôm ấy, lúc em ra khỏi nhà, chị cũng từ từ tỉnh dậy. Hơi men đánh ngất chị từ tối qua, cơn say vẫn níu Khánh Quỳnh lại với chiếc giường. Khi chị mở mắt, dì đã vào tới phòng và đang sắp xếp lại đồ đạc trên giường cho chị. Khánh Quỳnh choàng tỉnh giấc, chị mở miệng khẽ kêu:

- Dì... sao dì ở đây?

- Dậy rồi thì vô vệ sinh đi rồi ra ăn sáng.

- Dạ...

  Chị cứ nghĩ là mình vẫn còn đang nằm chiêm bao, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh xong quay ra vẫn thấy dì ngồi đó. Chị dụi mắt, kéo quần áo chỉnh tề. Tri giác tiếp nhận sự thạt cũng là lúc phía sau lưng chị bỗng như có bàn tay ai đó sờ vào người, lạnh toát cả lên.

Khánh Quỳnh cột gọn tóc tai, chị biết dì ghét kiểu con gái xuề xoà không sạch sẽ. Dì chị là người phụ nữ gia giáo, nề nếp rõ ràng, chuyện gì ra chuyện nấy không nhỏ nhen thù vặt nhưng vui ra vui, hỗn là bị phạt. Vì khoảng cách địa lý nên cũng lâu rồi chị mới lại ở cùng dì. Tuy nói dì nhưng là dì út, chỉ hơn chị tầm 14, 15 tuổi là cùng nên cũng trạc lứa chị em với chị.

Khánh Quỳnh bước theo dì xuống lầu, đã lâu rồi mới gặp khiến chị có chút bối rối trong giao tiếp. Khánh Quỳnh ngượng ngùng nói chuyện nhưng đâu biết phía trước sắp tới là giông bão đợi chị. Nó có thể nuốt trọn chị bất cứ lúc nào nà không cần báo trước.

Dì út vẫn điềm đạm như ngày nào, ở tuổi 50 hơn nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và trẻ trung. Dì mở lời:

- Ăn đi con. Sao không ăn? - dì ngưng đũa nhìn chị đang chần chừ lơ đễnh nhìn đi đâu đó.

- Dạ... dạ dì... - chị giật mình, vội gấp lấy đồ ăn cho vào miệng. Cũng có thể gọi là miếng lót dạ nhỉ, tối qua đến giờ trong người toàn rượu chứ có miếng đồ ăn nào đâu. Bụng cũng cồn cào cả lên rồi.

Dì lắc đầu, khẽ mỉm cười đứa cháu này lúc nào cũng có những khoảnh khắc ngơ ngơ trông hài lắm. Bình thường ra ngoài là hổ là beo nhưng về nhà liền hoá mèo con ngoan ngoãn.

- Dạo này công việc có tốt không Quỳnh?

- Dạ cũng tốt dì. Lâu rồi con không gặp lại dì, dì vẫn trẻ như trước.

- Ừ không những trẻ mà còn khoẻ nữa. Coi nè, cái tay này lực còn tốt lắm đó nha.

Dì cố tình xoay xoay cổ tay, ẩn ý nhìn đứa nhỏ kia mà nói. Dì biết chị thông minh, nhanh hiểu ý nên mới nói thế. Khánh Quỳnh chột dạ, chị nuốt nước bọt, tự thương lấy bản thân sắp khốn khổ rồi.

- Dì à... Con... không phải vậy đâu mà... - Khánh Quỳnh thì thầm trong miệng

- Phải hay không thì con rõ nhất chứ. À quên, Mẫn Vy đón Nhã Khanh về nhà rồi, chắc nãy nó có nhắn con nhỉ?

- Dạ có...

- Ăn xong làm gì làm đi, dì đi chợ rồi còn làm đồ ăn cả ngày nữa. Nghe nói mẹ Nhã Khanh sắp về nước đó, có gì canh cửa đó nghe không?

- Dạ dì con biết rồi.

Coi như thoát 1 kiếp nạn nhưng mà chưa. Cả buổi sáng chị cố tỏ ra bận rộn nhưng thực tế là đang nghỉ phép. Đến trưa vẫn chưa thấy mẹ Nhã Khanh đến, căn nhà vẫn chỉ có chị và dì, không khí căng thẳng đến lạ thường. Chiều tối rồi chắc hôm nay mẹ em không đến đâu vì nếu có tới thì bà cũng nhắn trước cả buổi trời. Đêm dần buông xuống, chị cũng thư thả được một tí thì dì lại bắt đầu làm chị run rẩy.

- Đi lên phòng dì nói chuyện.

Dì chắp tay sau lưng, cây đũa cả mẹ em để trong bếp đang trong tay dì. Dì bước đến lưng chừng cầu thang rồi mà chị vẫn còn nán lại phòng khách. Đợi dì quay lại nhìn, Khánh Quỳnh mới nhấc chân lên.

- Nhanh lên, dì không muốn đợi lâu nghe chưa!

- Dạ con lên liền.

  Khí thế này của dì cứ như ngày chị còn nhỏ mà ùa lại bao lấy bản thân. Chị cố trấn an mình, xua tan đi nỗi sợ nhưng không thể, sự thật rõ ràng rồi làm sao chối bỏ chỉ trong vài phút giây? Cánh cửa phòng cũng mở ra, người sau nối tiếp người trước bước vào rồi chốt cửa cũng bị bấm lại. Dì đi lại gần giường, phía sau là chú thỏ Khánh Quỳnh đang vô thức xoa lấy hai bên mông. Chiếc quần đen dài đến đầu gối bằng vải cotton mỏng chắc sẽ tàn tạ sớm trong tối nay.

- Bước lại đây đứng. - giọng dì bắt đầu đổi sang tone trầm và cứng rắn.

- Dạ...

  Khánh Quỳnh 37 tuổi rồi, chị không chỉ đủ mà là quá lớn để xuất hiện trong tình cảnh này nhưng dù cho có lớn đến đâu thì vẫn là đứa nhỏ trong mắt người lớn. Mồ hôi bắt đầu tuôn trên khuôn mặt ai kia, đôi môi chị mím lại, nhanh chóng bước đến.

- Còn nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không? - dì ngồi trên giường, chỉ cây đũa dài về phía chị.

- Dạ, con dẫn Nhã Khanh đi uống rượu lúc nửa đêm, xong rồi... Xong rồi con... con...

- Con sao?

- Con... con không nhớ nữa...

  Chị cố nghĩ nhưng không thể, hai chân chị không tự chủ mà cứ bấu xuống nền gạch lạnh lùng. Không biết câu trả lời này có chọc dì tức lên thêm không nhưng chị không nhớ.

- Say đến không còn nhớ gì luôn à? Hay nhỉ? Tự cho phép bản thân quên đi mình là ai, cũng không màn đến liệu mình say rồi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

  Dì út ngồi bắt chéo chân, tay lâm lâm cây đũa dài rồi lâu lâu lại vụt đại vài đường trong không khí. Mỗi lần như thế, Khánh Quỳnh lại cảm thấy hơi lạnh từ không khí tét ra đánh sầm vào người. Bản thân cũng không biết Nhã Khanh ra sao, con bé có ổn không, cảm giác bất lực của một kẻ vô dụng từng dạy dỗ em, từng đánh phạt khi em say xỉn lại trở nên tệ hại hơn cả em trong tình trạng say đến mất nhận thức này.

- Nhã Khanh... Nhã Khanh có sao không dì?

- Còn nhớ đến con bé hả? Nó lái xe chở con không có giấy tờ bị cảnh sát soát xe, đo có nồng độ cồn trong máu nên gọi Mẫn Vy đem bằng lên giam bằng lái, rồi đóng phạt hơn mấy triệu bạc. Chắc giờ này nó cũng no đòn rồi cũng nên.

  Dì càng nói, chị càng muốn đánh bản thân mình. Chắc em đã phải trải qua một đêm khó khăn để rồi bây giờ còn phải vì mình mà chịu đòn đau đớn nữa.

- Sao? Con thấy mình tệ không Quỳnh? Con nghĩ sao mà để em như vậy hả? Con có biết hôm qua mọi người chạy đôn chạy đáo chỉ vì con không? Bản thân là một bác sĩ, là một đứa con nề nếp, là niềm tự hào của gia đình mà lại đổ đốn ra như bây giờ hả con?

Chát... Aaa... hic... Hả con?

  Một roi đánh vào chân chị, Khánh Quỳnh bị đau bất ngờ, chị khóc. Dì la đúng, không những đúng mà còn triệt để cướp đi sự tự tôn của chị. Trưởng nữ như chị, một người học giỏi, tài cao, là sự tự hào của gia đình và dòng họ lại say xỉn bên ngoài để cho người khác đánh giá thì còn ra thể thống gì nữa.

- Dì ơi... Con xin lỗi, con biết con sai, con không biết điểm dừng, càng không nên làm mọi người xung quanh vì một chút bồng bột ham chơi của mình phải lo lắng nhiều đến thế. Dì phạt con đi dì, phạt thật nặng cũng được. Nếu có thể thì dì đánh chết con luôn đi. Con đã không nghĩ cho gia đình, cho người yêu mình mà còn làm liên luỵ đến họ nữa.

  Chị quỳ xuống, như có một sự liên thông kết nối, bên kia Nhã Khanh cũng liên tục quỳ khóc van xin Mẫn Vy. Khánh Quỳnh nắm tay dì, chị khóc lớn, thật tâm chị nói ra những lời ấy không chút đắn đo. Dì im lặng nghe chị nói, trái tim này đã phần nào bị làm cho cảm động nhưng phần còn lại vẫn bị lý trí chi phối mạnh mẽ.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Sao con dại vậy con?

  Roi cứ rơi xuống hết mông rồi vào lưng, chị cứ quỳ đấy còn dì cứ đánh. Khánh Quỳnh đâu phải sắt thép gì mà không biết đau. Chị khóc như đứa con nít!

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaaaa... hic...

  Khánh Quỳnh mất đà, chị ngã sóng soài ra đất. Dì dừng roi, lực tay dì đúng là mạnh hơn người, đánh roi nào là thấy cha thấy mẹ roi đó. Khánh Quỳnh nằm đo ván, chị không thể gượng dậy liền được mà đợi đến gần 1p sau mới chống tay quỳ dậy. Cả thân thể run lên khiến tay chị cũng không vững vàng. Khánh Quỳnh thở ngắt quãng vì khóc và nghẹt mũi.

- Lên giường nằm, quần cởi. Nhỏ bị đòn sao thì giờ i vậy, không ý kiến.

  Dì chỉ cây roi lên giường, chị nhìn theo ngọn roi rồi từ từ lê thân đứng dậy. Sự mạnh mẽ cuối cùng trong chị đã giúp bản thân đứng lên. Dì vẫn cau mầy, nét mặt giận dữ hiện hữu đó nhìn đứa cháu cố đứng dậy nhưng không hề giúp đỡ. Chị vừa nằm lên, quần vừa cởi xuống đến đầu gối rồi nằm ngay lại thì làn mưa roi đã hạ xuống khắp mông...

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa...

  Không hiểu sao hôm nay chị lại chịu đau kém đến vậy, mới 15 roi đã khóc đến hoa cả mắt. Khánh Quỳnh gục đầu vào tay khóc như mưa. Chân cũng không chịu nằm yên mà quẩy đạp liên tục nhưng roi đã đánh thì chỉ có trúng chứ không trật đi đâu được.

- Con la hét cái gì?

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Con đau dì ơi... dì ơi...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Cả người Khánh Quỳnh cứ rùng lên như bị điện kích vào. Roi đau nhói như hàng ngàn con kiến cắn vào. Dì đánh rất mạnh tay như có thù với chị.

- Con đau cái gì? Đứa nào mới đòi đánh chết cũng được?

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Hả...?

Chát... chát... chát...

- Ăn với nói.

Chát... chát...

- Dì ơi... con ăn nói hàm hồ, dì ơi... Aaaaa... Hiccc...

Khánh Quỳnh đau đến ngây dại cả đầu óc. Mông chị nảy lên theo nhịp roi, vết thương toé máu dính lên đầu đũa, rát cả một vùng. Chị la lên thống khổ!

- Còn ăn nói như vậy một lần nữa, dì thề cho con một trận nên thân không chỉ là trầy da chảy máu như hôm nay đâu nghe chưa?

- Dạ... oaaaa... hức hức... Dạ dạ con nghe...

Chị khóc đến nhói lòng. Nhiêu đây chưa đủ tởn đến già hay sao mà còn dại dột tái phạm? Dì ngừng roi, chị gục xuống giường mệt mỏi, cả cơ thể căng cứng lên chịu đựng phụ cái mông đang rát buốt kia. Dì ra ngoài rồi, chị cũng không rõ là đi đâu nhưng cứ mặc kệ mà nằm im bất động, quần cũng không màn kéo lên. Bây giờ thở chị cũng thấy khó, xoay qua lại cũng không được nên đành chợp mắt một tí. Tự nhủ lòng chỉ một tí nhưng ai ngờ lại ngủ quên, lúc dì út quay lên, chị đã ngủ say như cái ngày định mệnh hôm qua để bây giờ chị phải nằm đây bất động.

- Aaa... hức...

Chị bật khóc nức nở, mắt cũng dần hé ra. Dì đổ nước muối sinh lý là hỗn hợp giữa nước và natri chloride được pha chế với tỷ lệ 0,9%, tức 1 lít nước với 9 gam natri chloride tinh khiết lên mông chị rồi dùng miếng gạc nhỏ để lau khiến vết thương ngay tức khắc đau đến điên dại.

- Nằm yên. Đụng đậy, ăn roi!

- Đau quá dì ơi... hức... - miệng chị méo xệch, lần đầu Khánh Quỳnh mới thảm cỡ này. Mẹ dù gì cũng thương con nhưng dì cũng thương mà thương kiểu nghiêm khắc.

Tay Khánh Quỳnh chỉ biết bấu vào cái gối cho đỡ khó chịu. Vết thương se lại, vừa ngứa vừa đau châm chích lan ra khắp cơ thể. Dì vẫn nhẹ tay lau cho sạch vết thương rồi mới bôi thuốc trị thương cho cái mông hư hỏng ấy. Cả buổi tối chị không ngủ được, cứ khóc lóc ỉ oi với dì.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info