ZingTruyen.Info

CHỊ SẼ MÃI YÊU EM

15. Quá đáng

greha960

Nhã Khanh có đứa bạn thân từ hồi nhỏ, đi đâu hai đứa cũng cặp kè. Khánh Quỳnh cũng có biết cô bạn đó nhưng không rành lắm vì chị chỉ quan tâm đến mỗi con bé của chị thôi. Dạo này chị dã bắt đầu đi dạy được 2 tháng rồi, công việc đi dạy đúng là dễ dàng hơn đi làm bệnh viện nhiều. Chị cũng có nhiều thời gian ở nhà hơn, không phải đi tăng ca hay trực gấp gì.

Cô bạn ấy có đứa em gái học trường mà Khánh Quỳnh đang dạy, nghe nó kể lại thì cũng hiểu mà, đó nó cũng học chị nên hiểu rõ lắm, cô bạn ấy kể mà toàn là than thôi:

- Nhã Khanh, t kể m nghe. Em t nó học chị Quỳnh của m về, nó than quá trời than chị m khó rồi đề khó tùm lum hết trơn. Đó m học cũng vậy á hả? Sao m qua môn được hay vậy?

- Đó t học mà lúc chưa quen chỉ, cực lắm m ơi. Chỉ khó tính từng li từng tí mà không hiểu sao t thích nữa đúng là ngốc mà. - nó còn không hiểu nó nói gì nữa, thiệt chứ sao lại thích chị nhỉ, người gì đâu vừa khó tính lại vừa dữ nữa. Chắc nó thích vì sự ân cần, chu đáo với cách nói chuyện đàng hoàng, chuyện gì ra chuyện đó của chị.

Mấy tháng rồi, mẹ chị cũng có gọi hỏi nhưng nó nhớ lời chị dặn nên nói tránh hết, không nhắc gì đến công việc của chị. Nhưng chuyện lại không nằm ở phụ huynh của chị mà nằm ở phụ huynh của nó. Mẹ nó hôm nay về nước để coi con ngoan của mình sống sao nhưng sợ phiền chị nên tạm sống ở nhà Mẫn Vy. Nhà cũ của nó, ba mẹ chị đã bán gửi tiết kiệm cho nó luôn rồi. Mọi thứ cũng bình thường trôi qua cho đến khi nó làm ra chuyện tày trời mà không ai tha cho được.

Bữa đó, nó có hứa hẹn với con bạn thân xem lén đề của chị rồi nhắn cho nhỏ bạn. Mà nó cũng nói trước là nói ý chính thôi chứ không chụp nguyên đề. Không hiểu sao nó lại làm vậy, thừa biết chị là người nguyên tắc mà nó còn đồng ý nhưng may trong một giây phút nó nghĩ lại. Nhã Khanh gọi cho nhỏ bạn nói không giúp nữa, nhỏ cũng biết là khó nên không mong gì nó coi được. May nhỏ bạn hiểu nên thông cảm bỏ qua cho. Thế mới chơi với nhau từ nhỏ đến giờ đấy chứ. Nhưng mà nó biết một cách để qua mặt chị, bữa gần thi, nó viết phao phụ cho con nhỏ, đó là cách mà nó nghĩ ra. Nó thừa biết chị bị cận nhưng chỉ đủ để nhìn gần còn xa thì nhoè nhoè không phân biệt được nhưng chị lại không thích đeo kính mà gác thi cứ ngồi nhìn như thấy rõ lắm vậy. Yếu điểm đó chỉ có nó biết nên mới nghĩ ra trò viết phao đó. Hôm thi, bé đó ngồi bàn giữa, thuận tiện cho việc phao nên lấy tờ phao để hẳn lên bàn mà viết. Nói chung con bé đó cũng phao thượng thừa nhưng còn phải nhờ vào yếu tố hên nữa. Chị thì không thấy tờ phao rồi đó nhưng tới giờ đi kí tên rồi nên nó để tờ phao dưới hộp bút rồi ngồi ngay ngắn mà làm bài. Tới bàn con bé, xui rủi sao chị quơ tay trúng hộp bút do vướng tay chị kí tên, tờ phao lòi ra, chị cáu lên đuổi con bé ra ngoài nhưng may mà điểm này còn cộng với môn khác chia đôi ra nên không sao. Chị cầm tờ phao đó, nhìn nhìn sao thấy nhiều nét chữ vậy. Đoạn ở giữa, cách viết chữ "x" và chữ "r" cực giống với Nhã Khanh viết nên chị cứ nghĩ nghĩ mãi. Đó chị hay la nó mấy chữ đó viết xấu quá không sửa đi, người ta nhìn nhầm thì sao. Không lẽ có người sai cả hai chữ giống như nó vậy chứ?

Chị nhớ lại con bé kia họ Hoàng, bạn nó cũng họ Hoàng, liên kết chuyện mấy ngày nay nó hay hỏi chuyện dạy học nên nghi nghi, cuối giờ bắt con bé kia lại hỏi cung. Con bé bị chị kêu vô phòng riêng, bình thường học chị đã sợ rồi, giờ còn thế này, run cả người.

- My, cô hỏi nè, tờ phao này ai viết? Nói cho đúng nha, cô cho kiểm tra lại. Để cô mà tự đi điều tra thì em biết kết quả rồi đó. - chị nghiêm mặt nhìn con bé kia. Y như nó lúc trước, bị chị la cũng rụt rè, cúi mặt không dám nhìn lên.

- Dạ, em xin lỗi cô, em viết với lại chị em nhờ chị Khanh em cô viết chung. - nó sợ quá nói ra hết luôn.

- Giỏi quá ha, học hành không lo, bày ra trò này. Cô nhớ bình thường em đâu có phao, Nhã Khanh chỉ em phải không?

- ... - con nhỏ không dám trả lời, nói vậy chẳng khác nào đẩy chị Khanh vô bẫy, là do nó nên chị Khanh mới bị vạ lây mà.

- My, trả lời cô. - chị gằng giọng lại, làm nó sợ nên khóc luôn rồi đây.

- Cô ơi, em xin lỗi, tại em năn nỉ nên chị Khanh mới chép phao phụ em. - nó vừa nói, tay vừa quệt nước mắt tới tội.

- Em năn nỉ hay nó bày trò cho em? Nói mau hay cô gọi chị em lên làm việc nha. - chị thừa biết Nhã Khanh bày trò mà, tính nó sợ thì sợ chị phạt thôi chứ cái gì cũng dám làm nên chị mới hay phạt nó nặng tay cho nhớ mà không dám làm nữa. Được cái hay là chị phạt cái này, nó nghĩ ra trò khác nữa.

- Dạ, chị Khanh. - thật sự là không kiềm được nước mắt nhưng khóc với ai có tác dụng chứ với Khánh Quỳnh thì đừng mơ.

- Nó nói gì mà em nghe lời nó? Không sợ cô phải không? Trả lời câu cuối, kể hết đầu đuôi, mau không cô gọi điện phụ huynh. - chị lấy điện thoại ra, con bé hoảng quá nên khai thật thôi chứ sao giờ.

- Chị Khanh kêu phao đi đảm bảo không sao nên hai chị viết phao phụ em. Em xin lỗi cô. - con bé khóc lóc đến tội.

- Được rồi, thấy khai thật nên cô cho 1 cơ hội, về học bài, cô cho bữa sau kiểm tra. - nói rồi chị đi về, không quên đem theo tờ phao về nhà.

Vừa về tới nhà, mẹ nó cũng vừa qua tới, chị mời bà vào nhà rồi gọi nó. Hình như nó đi đâu hay sao ấy, chị gọi mà không thấy trả lời. Chị gọi điện thì nó bảo nó đi mua đồ rồi, đang chạy về. Chị rót nước rồi mời mẹ vợ uống, sẵn tiện "tâm tình" luôn. Mẹ chị thì thích nói chuyện với nó, mẹ nó thì lại thích chị, hài thế đấy, tại hợp tính thì nói chuyện nhiều thôi chứ biết sao giờ.

- Quỳnh, mẹ hỏi nè, Khanh nó có làm gì cho con không vui không? Nói mẹ biết mẹ xử nó cho. Chứ mẹ thấy con chiều nó quá, đòi cái gì con cũng chịu riết rồi nó hư đó.

- Dạ không đâu mẹ, con thấy em đòi hỏi hợp lý, con mới đồng ý, bình thường mà em hư quá con mới phạt thôi. Con còn sợ làm con mẹ đau nữa ấy chứ. Mẹ cho con xin lỗi nha. - chị gãi gãi đầu cười.

- Từ đầu mẹ nói là mẹ cho phép mà, từ bé ai cũng cưng nó, mẹ thấy nó ở với con, nó ngoan hơn chứ hồi trước đòi gì không được là giẫy giụa đòi nằng nặc. Ở nhà nó làm nũng lắm con ơi. - mẹ nó cũng thú thật là tính nó tiểu thư nhưng mà không phải quá quắt lắm nhưng khoái làm nũng tại biết ở nhà ai cũng thương nên vậy đó.

- Mà sao nay con đi làm về có vẻ mệt mỏi quá vậy? Tay con cầm tờ giấy gì vậy? - mẹ chị thấy mặt chị bần thần, có nét đang suy nghĩ gì thì liền hỏi. Bà vốn là người tinh ý.

- Dạ không có gì đâu mẹ, có vài chuyện thôi. - chị cười rồi lắc đầu.

- Chuyện liên quan Nhã Khanh đúng không? - mẹ chị nói trúng tim đen vậy nè.

- Sao mẹ... ? - chị liền trở nên ấp úng.

- Nói đi mẹ nghe rồi mẹ phân xử cho.

- Chuyện là nãy con đi gác kiểm tra, con bé kia viết phao, con bắt được, điều tra một hồi nó cũng khai do Nhã Khanh chỉ.

- Cái gì, con nói thiệt đó hả? Con nhỏ này quá đáng lắm rồi, bày trò cho mấy đứa nhỏ nữa. Đợi tí nó về đi, mẹ cho nó ăn đòn giùm con. - mẹ nó nghe mà nổi nóng lên. Không ngờ nó lại nghĩ ra được mấy trò như vậy, qua mặt người khác rồi bày cho mấy đứa nhỏ gian lận thi cử nữa chứ.

Nó về tới nhà, thấy hai người căng thẳng nên nó cũng căng theo. Nó chào hai người rồi mẹ nó mới lên tiếng liền:

- Nhã Khanh, lại đây đọc cái này. Con vô dọn đồ nó mua đi Quỳnh.

Chị cũng hiểu ý bà nên vào trong dọn dẹp, nó thì đang run ngoài đây. Không cần đọc, nó cũng biết tờ đó ghi gì.

- Đọc xong rồi đúng không? Giỏi quá ha. Con coi Quỳnh là gì vậy hả? Lợi dụng lòng tin của nó cho con, qua mặt nó. Con nghĩ gì vậy hả Nhã Khanh? Con lớn rồi mà, làm chuyện vậy mà coi được hả? - mẹ nó la quá trời la, con nhỏ khóc ướt đẫm khuôn mặt.

- Con làm vậy rồi sau này Khánh Quỳnh còn tin tưởng con không?

Bà la nó xong quay qua kêu Khánh Quỳnh:

- Khánh Quỳnh, rút cây đũa cả hôm qua mẹ mua đưa con, đem ra đây. - cũng ít có ác ghê, cây đũa dài 30cm, quất cái này có nước xỉu.

- Mẹ... - nó khóc lớn hơn, trên mặt đầy sự sợ hãi.

- Làm chuyện vậy rồi còn chưa biết lỗi hả? Đứng im đó. - mẹ nó quay sang quát nó, làm con nhỏ nín thin

Chị thật tâm cũng không suy nghĩ nhiều, biết tuổi học trò nghịch ngợm ai chả có 1 lần phao mà vấn đề là nó đi bày trò cho mấy đứa nhỏ nên chị mới bực mình lên. Chị biết con bé đó ngoan nhất lớp sao dám phao mà nay còn phao thế này, đủ biết người yêu chị xúi giục giỏi cỡ nào. Chị đưa mẹ cây đũa, quay qua nhìn nó cứ khóc thế lại tội nghiệp.

- Khánh Quỳnh, đếm coi nó viết bao nhiêu câu, mẹ đánh bấy nhiêu roi. Con đếm cho đúng nha, đếm thiếu câu nào, mẹ đánh bù qua con đó. - ủa kì ta, từ người méc giờ thành người bị doạ đánh luôn rồi. Chị cũng tự nuốt ngược nước bọt rồi bắt đầu đếm.

- Dạ... mẹ à, con có thước, không ấy... - nó nhìn chị, nó biết số dòng không ít, con nhỏ run đứng không vững luôn rồi.

- Không ý kiến. Để mẹ dạy nó. Bao nhiêu câu? - bà gắt giọng lại, nó đứng khoanh tay, lâu lâu lau nước mắt, ai cũng thương nhưng mà không tha được.

- Dạ... dạ... 30 câu. - chị còn run giùm chứ nói gì bản thân nó.

- Xoè tay ra, tay viết thì tay ăn đòn. - bà gõ cây thước lên cánh tay nó.

- Oaaa... hức... mẹ... ơi con xin lỗi, chị ơi em xin lỗi...

Nó lắc đầu nguầy nguậy lùi ra xa, cơn khóc ngày càng làm nó khó thở. Mặt nó đỏ bừng, trong ánh mắt đầy nỗi sợ.

- Khánh Quỳnh, kéo nó lại đây cho mẹ.

Em lắc đầu, lùi ra xa nhưng rồi cũng bị chị kéo được. Chị ôm nó vào người, lau nước mắt. Bắt đầu dạy dỗ nó, mỗi lần chị dạy nó, chưa một lần chị cáu gắt, lúc nào giọng cũng từ từ:

- Sao em hư vậy hả? Còn bày mấy trò chép phao ra nữa, giỏi qua ha? Em nghĩ chị cận nên không thấy tờ phao đúng không? Tuổi con nít quậy phá cũng vừa thôi, em đi chỉ cho nó phao nữa chứ. May là chị bắt đấy, nhỡ người khác thì sao đây? Không phải em làm em nó bị kỉ luật hả? Hiểu chị nói không?

- Dạ... em sai rồi. - nó vừa nấc vừa gật đầu với chị. Đúng là nghĩ lại thấy mình nông cạn thật.

- Nghe chị dạy không? Xoè tay nào chép phao ra đây. Mẹ đánh 10 roi, còn 20 roi nằm cúi xuống đây mẹ đánh cho nhớ. Nhỏ giờ chiều không đánh roi nào, quậy phá riết.

Nó chìa tay ra, mặt quay qua nhìn chị cái rồi nhắm mắt lại. Cây đũa lạnh ngắt đặt lên tay nó, mẹ nó cứ nhịp cây thước, đánh nhẹ nhẹ lên, rồi...

Chát... Aa... hức... - nó ôm tay khuỵu xuống sàn. Một lằn đỏ bầm hiện lên đau và cực kì rát.

- Đứng lên. - bà biết bà lỡ tay nhưng sẽ tiếp tục chứ không dừng lại, chỉ là sẽ nhẹ lực lại.

Nó gượng dậy, chị đỡ nó đứng lên xoa xoa hai tay mà tội.

- Mẹ ơi, không ấy để tí con nói chuyện với em. - chị vừa nói vừa không ngừng xoa tay cho nó đỡ đau. Con nhỏ đau cứ thế khóc rưng rức.

- Không! Con đánh toàn nương nó không? Làm như mẹ không biết hay sao? Nhã Khanh bước lại đây.

Nó cũng phải buông tay chị ra rồi, tiến từng bước líu ríu lại gần mẹ. Em đưa hai tay lên, lại bắt đầu xoay mặt đi.

Chát... chát... chát... A... mẹ ơi, con đau... chát... chát...

Một lần nữa nó rụt tay lại, khóc nức nở. Vừa khóc vừa ho đến đỏ lên cả lỗ tai, mẹ với chị nhìn vậy cũng không nỡ khẽ tay nó nữa. Tiếng khóc nó cứ thút thít liên tục, hai tay nó đau đến nỗi không nhúc nhích được nữa.

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đau quá!

Cứ hễ đang khóc mà nó nhìn ai lại khóc lớn thêm, nó biết mình sai rồi mà, mẹ đánh bằng đó, đau gấp mấy lần chị đánh. Nó quỳ lên khoanh tay xin mẹ mà tội nghiệp. Chị không nỡ thấy nó đau nên xen vô:

- Mẹ thôi được rồi mẹ, em nó lỡ thôi, nó nghĩ đơn giản, con biết mà, nó không có ý gì đâu. - chị vừa nói vừa ôm nó xoa xoa lưng, chị vuốt dọc lưng cho nó dễ thở.

Nhìn cách chị ôm nó dỗ dành, mẹ nó cũng thấy con mình đã chọn không lầm người. Thấy xót thì ai cũng thấy nhưng còn có tha không thì không biết đâu, tuỳ mẹ nó tính.

- Quỳnh buông nó ra đi, con chiều nó miết là mẹ phạt con luôn đó! - nhỏ giờ nó chỉ bị mẹ la thôi chứ chưa bao giờ thấy bà nghiêm mặt như vậy. Bây giờ ngoài cảm giác sợ ra thì không còn từ nào để miêu tả cả.

- Mẹ không ấy con chịu một nửa nha mẹ, để em nó đau lắm rồi.

- Khanh, con làm lỗi ra rồi giờ con để chị chịu phạt hả?

- Mẹ ơi, mà con đau lắm hức hức hức... - nãy giờ rút đầu trong lòng chị, giờ lại khóc nữa rồi. Cứ hễ đang nín dần mà có ai bắt nói chuyện là nó lại nhạy cảm mà khóc.

- Đau tay mà đâu có đau mông, nhanh mẹ đánh 10 roi, không thì đếm tới 3 là lên 20 roi nha.

Lại lần nữa phải rời khỏi vòng tay chị, nó tiến lại sofa, bà để cái gối bắt nó nằm úp sấp lên đó. Mông nhô cao lên vừa tầm cây roi đánh xuống, bà kéo quần nó xuống. Con nhỏ lúc đầu có chút ngượng ngùng nhưng bị mẹ trừng mắt nên cũng chậm chậm nhấc mông lên cho mẹ kéo. Quần bị tuột xuống tới đầu gối, ngay sau đó cây đũa cả liền nằm ngang lên mông. Mẹ nó đánh nhẹ nhẹ đủ để cảm giác cây roi đang tạo nên một lực nhẹ lên mông và dĩ nhiên điều đó đủ gây cho nó cảm giác hồi hộp.

Chát... A... hic hic hic... chát... chát... chát... Aaa... - nó không xin xỏ gì, chỉ la lên và cố mà chịu đựng. Giờ nó mới biết mẹ nó đánh đau tới vậy, nhỏ giờ có bao giờ bị đòn đâu. Nó cứ nghĩ ngoài Khánh Quỳnh ra thì chẳng có ai phạt đòn đau vậy, giờ nó biết rồi đấy.

Chát... mẹ ơi đau... Chát... hức hức hức... chát... chát... Aaa... - nó bật ngồi dậy, còn 2 roi nữa, nó không chịu nỗi, trên mông từ màu đỏ đã chuyển sang tím rồi. Nó bấu tay vào hai bên mông cho đỡ đau, cái đau cứ nhói lên từng cơn. Chỉ chuyện khóc la thôi cũng đủ làm cho nó kiệt sức huống chi là cơn đau cứ dồn dập thế này.

- Khanh, mẹ cho con ngồi dậy chưa?

- Mẹ ơi con đau... - nó há miệng ra khóc, khuôn mặt bê bết nước mắt, hai tay ôm mông không buông một giây nào.

- Nằm lại, còn 2 roi mau lên hay muốn thành 4 roi?

Thấy mẹ không tha cho rồi, nó đành nằm lại, 2 roi vẫn hơn ăn 4 roi. Nãy giờ quên mất Khánh Quỳnh đang đứng đó, tay chân muốn chạy lại ngăn lắm nhưng chỉ sợ chọc mẹ nó nóng giận thêm thôi. Bình thường chị phạt mà thấy mông nó tím lại với cả bật ngồi dậy lả biết nó đau rồi thì dừng lại nhưng có vẻ mẹ nó không tha làm tim gan chị nóng hừng hực, đứng cũng không yên. Mẹ nó giơ cao cây đũa cả, giáng nhanh hai roi xuống để kết thúc câu chuyện này...

CHÁT... CHÁT... ummm...

- Khánh Quỳnh...!

Cuối cùng chị cũng không nỡ thấy nó đau, ngay khi mẹ nó đánh xuống, chị nhào lại che cho nên lãnh trọn hai roi đó. Bà định đánh hết lực hai roi cuối cho nó biết sợ, ai ngờ chị đỡ nên ăn cho hết. Mới ăn hai roi thôi, chị cũng đủ biết sức đánh của bà tới đâu rồi. Nó không chịu được cũng phải thôi, chị còn phải nhăn mặt mà. Mông chị cũng đang rát rần lên.

- Suốt ngày con cứ bênh nó vậy rồi sao mà dạy nó đây hả?

Chát... - ây da, lãnh thêm một roi nữa từ mama của bé Khanh, chị mím môi không để phát ra tiếng. 3 roi phải nói là cực kì mạnh nhưng chị nhất quyết không buông nó ra.

- Ngồi dậy hết đi. - bà đặt cây đũa xuống, đợi hai đứa nhỏ kia đứng dậy.

- Mẹ, con xin lỗi. - tụi nó đồng thanh quỳ lên mà nói.

- Mai mốt làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau nghe chưa Khanh? Nhỏ giờ mẹ không phạt không phải con cứ con nít quậy phá chị hoài hiểu không? Biết là con biết nói đạo lý, biết điều nhưng mà có muốn phá cũng nghĩ dùm mẹ một cái đi hiểu chưa? - bà dùng cạnh của cây đũa vừa nói vừa gõ theo từng nhịp lên tay nó đang khoanh.

- Dạ, con biết rồi. - lần nào khóc xong, nó cũng nói trong tiếng nấc, nghe mà tội gì đâu.

- Còn con nữa, lần sau mà mẹ phạt em còn can vô là mẹ đánh cho mềm mông! - bà đánh nhẹ vào mông Khánh Quỳnh rồi vào trong cất đũa.

- Dẫn nó lên phòng bôi thuốc đi, mẹ nấu đồ ăn cho. - bà nói vọng ra từ trong bếp.

Ngoài này, chị cõng nó lên lưng rồi đi lên phòng. Bà nhìn cũng lắc đầu, đó giờ chưa thấy ai chiều người yêu tới nỗi bị đòn xong con cõng lên phòng. Đúng là nó ở với Khánh Quỳnh, ngoan thì có ngoan hơn thật đó nhưng mà được chiều kiểu này lại quen thói ỉ lại quá.

Chị lên tới phòng, để nó nằm sấp xuống rồi lấy thuốc xoa mông. Con nhỏ ngủ say quá nên cũng chẳng biết chị làm gì. Xoa mông xong rồi chị nâng tay nó lên xoa thuốc luôn. Tay nó mỏng nên vết bầm đậm hơn mông. Chị làm bác sĩ mà, nhìn vào đã thấy tội rồi nên phải đi đổi thuốc khác cho bé dùng. Thế mà xoa thuốc xong hết, tới lúc kéo quần lên thì nó lại dậy.

- Chị ơi.

- Đau hả? Để chị xoa cho, ngủ tí đi. - Khánh Quỳnh định quay đi cất tuýp thuốc thì nói gọi nên quay lại, ngồi xuống xoa mông cho con bé.

- Không, không phải! Nãy chị đỡ cho em, chị còn đau không? Để em xoa thuốc cho. - nó gượng ngồi dậy.

- Được rồi cô, cô nằm im đây ngủ cho tui đi là tui mừng rồi. Để tí tui tự thoa thuốc cho tui được. Có 3 roi chứ mấy, 40 roi mây tui còn chịu được. - chị lại đùa với con nhỏ, không phải bữa ăn 40 roi khóc đến lạc giọng à?

Nó nằm im ngủ, chị vào nhà vệ sinh tự bôi thuốc rồi ra nằm kế bên xoa mông cho con bé. Mẹ nó mở cửa vô thấy cũng lắc đầu cười, bà không tội con mà tội cho Khánh Quỳnh bị nó hành tối ngày rồi còn bày ra đủ thứ trò đau đầu.

Mấy hôm sau, nó bớt đau rồi, mỗi lần chị bôi thuốc lại đòi thoa cho chị. Bữa nó đè chị ra, kéo quần xuống thấy hai lằn ngang cũng biết hai roi đó mẹ đánh mạnh cỡ nào, nó thoa mà chị nhíu mầy, đau mà cứ bày đặt. Bị la vậy thôi, Khánh Quỳnh không thể ngưng chiều con bé, tối nào cũng ôm ấp. Con bé thì lúc nào cũng làm chị cười. Đáng yêu thế cơ!

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info