ZingTruyen.Info

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover

49. Engfa của ngày xưa chết rồi!

HngNhng03

Từ hôm ấy đến khi nàng xuất viện ngoài việc cho Daeng vô thăm nàng và lo giấy tờ xuất viện ra, Engfa không giáp mặt nàng hay chăm sóc gì cả


Và rồi nàng xuất viện, về lại nhà suýt chút nữa là phải vô bệnh viện lại khi nghe Engfa yêu cầu


"Tôi sẽ dọn ra riêng, chị mau cho một căn biệt thự đi!
Không phải chị..."


Chưa hết câu, Charlotte như vũ bảo lao tới ôm trầm lấy Engfa gào lên:
"ĐỪNG MÀ ENGFA...CHỊ XIN EM, EM ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA MÀ...
ĐỪNG RỜI XA CHỊ, ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT...ĐÂY MỚI LÀ NHÀ CỦA EM MÀ!"


Engfa không chút tình chút nghĩa, động lòng dung thứ mà đẩy mạnh nàng ra trừng mắt bảo:
"Chị hét điên cái gì?
Tôi nói cho chị biết, tôi đây là đòi lại những thứ mà người em cùng cha khác mẹ của chị ngược đãi tôi thôi!
Hay là chị không đành lòng bỏ ra số tiền của nhà họ Austin?"


Ý nông cạn của Engfa sỉa sói vào tận tâm can nàng là muốn dày vò, muốn biến nàng thành kẻ hiểm độc muốn diếm lấy phần bù đắp như trong di chúc


Charlotte không tin người đứng trước mình là Engfa nữa...
Engfa của nàng trẻ con vô tư lo nghĩ, luôn luôn ngoan ngoãn mà!


Sao giờ...
Sao giờ lại thành kẻ miệng mồm tàn độc, ánh mắt hận thù??!


Tất cả là do nàng mà ra hay sao???
Charlotte muốn nại óc chính mình vì sao ngày hôm đó khi biết sự thật kia không đem đi nói thẳng với Engfa, và cả hai cùng đối diện khi đó tình yêu mới chớm nở...
Nếu quên đi quá khử về người cũ, gạc bỏ định kiến của người đời cả hai tiếp tục vun đắp chuyện tình yêu còn nếu không thì là chị em họ với nhau vì vốn tình yêu chưa lớn lắm...


Rốt cuộc thì sao???
Nàng hồ đồ mà tính sai một bước đem sự thật kia chôn vùi mà coi như không biết mà cùng Engfa xây dựng mối quan hệ, coi như những gì mình làm cho Engfa là vừa yêu cũng là thực hiện tròn được trọng trách!


Để giờ...
Nổ tung và tan vỡ...


Và rồi Charlotte chấp thuận đề nghị của Engfa mua cho một căn hộ tương tự đẳng cấp như nàng bên đối diện bên kia một con đường lớn


Điều đáng nói, chính là Engfa không có đưa Daeng đi cùng đồ đạc, còn có nhiều ngày liền Engfa bỏ bê Daeng ném cho nàng trông coi


Đến khi Daeng vào lớp 1, Engfa mới xuất hiện đến đón và cùng nàng đưa Daeng nhận lớp


Hé nửa lời chào hỏi với nàng cũng không có chỉ nói với mỗi Daeng, nàng thì chẳng hiểu sao là bị động thật sự rất khó mở lời bắt chuyện vì Engfa bây giờ toả ra một sự ảm đạm bức người, mặt mày không ít tiều tuỵ, thân ốm đi rất nhiều làm nàng cảm giác xa lạ đến đáng sợ...


Trong những ngày tháng ấy, Engfa như đứa trẻ bốc đồng tuổi 15,17 mà ăn chơi thể hiện xa đoạ cứ cà thẻ không ngớt tay vào mấy chai rượu xịn nặng men, thanh toán tiền khách sạn 5 sao một đêm sau đó lại là chuyển khoảng cho mỗi số tài khoản khác nhau với nội dụng:
"Đêm qua em tuyệt lắm!"


Có khờ mới không biết Engfa đi bar thác loạn men say sau đó gọi gái mà chơi!


Mỗi lần, như vậy nàng chỉ biết khóc đến sưng mắt nhưng được cái là nàng không giống như những cô gái khác buồn tình gì đó mà bỏ bữa không ăn, ngược lại nàng lại ăn nhiều hơn nhiều đến mức nôn thóc ra mà đi bệnh viện...

Charlotte biết sinh lý Engfa mạnh lắm cũng vì từ một lần làm cùng nàng sau những ngày tháng đó không hôm nào là Engfa không đòi cả vì vậy việc mình cùng Engfa chia tay, người ta đi kiếm gái là lẽ đương nhiên...


Nhưng nàng...Nàng không tin Engfa là người như vậy!
Nhất định Engfa chỉ chọc tức mình thôi, nhất định không bao giờ làm tình với người mình không yêu...


Cho đến khi sự thật phủ phàng băm trái tim của nàng ra...


Hôm ấy, Engfa hóng hách gác máy nàng mà từ chối không đi họp phụ huynh đầu năm mà bảo nàng đi đi


"Tôi họp cho nhóc đó mấy năm nay rồi giờ có dì của nó rồi thì đi đi... tút tút.."


Charlotte lặng lẽ thở dài Engfa sao lại thành ra người vô tâm đến vậy, giận và hận nàng nhưng cũng không vì vậy mà bỏ ngó lơ Daeng cơ chứ...


Nàng đau lòng lắm!


Đành chịu cũng là vì trách nhiệm, hơn hết là chính Charlotte đã được Daeng gọi mẹ thì nàng cũng xem nhóc con chính là con ruột mình


Nàng đi họp cho Daeng xong đưa về nhà cơm nước no đủ, trong lúc Daeng làm bài tập về nhà nàng lái xe đến studio của Engfa muốn nói rõ


P'Tao người mà trông coi studio từ lúc Engfa ăn chơi trác táng, ngăn nàng lại mà không cho nàng vào tìm gặp Engfa


"Chị Charlotte...
Em nói thật đó, chị Fa không có ở đây!"


"P'Tao cậu đừng hòng qua mặt tôi, xe của em ấy ở đây cơ mà!"
Ý nói chiếc moto mà Engfa mới đòi nàng cung cấp cho, dựng trước studio


P'Tao vốn thật thà không quen nói dối nên cũng không khéo léo mà thôi tay không ngăn nàng nữa


Charlotte tức khắc lao vào phòng rửa ảnh của Engfa nhưng tay chạm vào tay nắm cửa, không dám xoay mà run rẫy lên...


"Aa~ Engfa nhẹ thôi...em chết mất...ân ah~"


"Nhẹ cái gì?
Không phải nơi đó của em đang năn nỉ tôi mạnh lên nữa hay sao?"


"Aaa...um...Engfa ah..."


Charlotte mím môi đến tím tái, cả thân bũn rũn muốn ngã quỵ tại đó...


Ngực trái nàng thắt lại khó thở tột cùng, bao nhiêu hình ảnh ân ái trước của cả hai ồ ập về...


Nàng khóc cố lê thân mình ra khỏi đó nhanh nhất có thể, để không phải tiếp tục nghe những tiếng rên hoan hỉ cứa ga, xé lòng đó nữa...


Ra ngoài, P'Tao vỗ trán biết thừa Charlotte sẽ khổ sở như vậy mà!


Đỡ lấy nàng, P'Tao thở dài nói:
"Haizzz...em đã cản chị rồi!
Mà chị còn lao vào..."


Charlotte chưa kịp lên tiếng, phía sau Engfa ôm eo Chompu đi ra mặt đểu cán bảo:
"Chị vợ chị đến tìm tôi có việc gì sao?
Xin lỗi không thể tiếp chị được, tôi bận đưa người yêu tôi đi mua sắm rồi..."


Dứt lời còn đưa tay rảnh rỗi kẹp điều thuốc lá mùi rất nặng đưa lên rít một hơi...


Charlotte không tin, không muốn chấp nhận đây là Engfa mà nàng đã động tâm yêu lấy dáng vẻ trẻ con yếu đuối đang đứng trước mặt nàng!


Dáng vẻ bất cần trong bộ đồ cực kí cá tính áo khoác da, quần rách gối, vẫn là tóc ngắn để mái nay được tô điểm vài sợi màu vàng móc light , khác với lúc trước đơn giản mà có chút trẻ con trong áo phông rộng in hình, áo hodie cùng với quần baggy


Hay giận nàng vì còn thói quen hút thuốc, giúp nàng thay đổi bằng cách mua thật nhiều sữa xoài, kẹo xoài để nàng bỏ thói quen xấu kia...
Và nàng bây giờ đã bỏ được vậy mà chính người giúp nàng bỏ lại đi đâm đầu u mê...


Nàng nhớ Engfa luôn ngọt ngào nói chuyện với nàng tuy lắm mồm nhiều lời nhưng cực ôn, biết lắng nghe và nghe lời lắm...


Còn bây giờ...
Nói chưa được bao nhiêu câu thì ngắt ngang còn không buồn tiếp chuyện!


"Chị biết chị sai nhưng em đừng vì sai lầm của chị mà bản thân không ra gì, có được không em?
Engfa...em nhìn em đi, thay đổi quá nhiều mà sự thay đổi này khiến em đánh mất con người tích cực của ngày xưa, em..."


"ENGFA CỦA NGÀY XƯA CHẾT RỒI!"
Engfa hét lên đảnh gảy lời nàng, mắt đầy hận thù tay tự chỉ vào bản thân mình như một lời nhắc nhở "Tôi của bây giờ đã khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info