ZingTruyen.Com

Chị nuôi luôn con em! ( Englot ) Cover

41. Phá bỏ mặc cảm

HngNhng03

Charlotte bị hất hủi vòng ôm kia cùng mấy lời không lọt tai, nhịn không được đánh vào người Engfa rõ đau, hét lên:
"CHỊ CHƠI ĐÙA EM CÁI GÌ, HẢ?"   
       
                   
Engfa vẫn đứng vững chịu những cái đánh ấy từ nàng, im lặng không biết phải nói làm sao...   
       
                   
Rõ là bản thân cảm thấy ganh tỵ vì không mua được cho nàng những món cao sang, cảm thấy chạnh lòng khi với tình địch có tiền đồ hào nhoáng kia, cảm thấy phận mình thấp hèn không xứng với nàng, nhưng cuối cùng lại hèn mà đi nói lên án nàng chơi đùa với mình   
       
                   
Cũng là vì ám ảnh quá khứ người cũ đã khiến Engfa nhạy cảm, mặc định như vậy   
       
                   
Engfa biết lời nói ra không thu lại được, đành vậy chứ biết làm sao
Engfa đi lại giang tay ôm nàng coi như xoa dịu mà hối lỗi   
       
                   
"Tránh xa chị ra!"
Charlotte lùi một bước, đẩy mạnh tay Engfa đang muốn ôm mình   
       
                   
Không sợ lửa mà một thân nhảy nhào vào lò thịnh nộ kia, Engfa ôm lấy nàng hôn hôn lên đỉnh đầu thay phiên nói:
"Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi...
Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."   
       
                   
Charlotte bất lực tức giận cũng từ từ lắng xuống với cái kiểu "vừa đánh vừa xoa" kia của Engfa, dần dần thôi vùng vằng   
       
                   
Engfa mĩm cười nhẹ nhàng buông nàng ra, tay nâng cầm nàng lên còn bản thân nhắm mắt trao xuống một nụ hôn...   
       
                   
"Ơ?"
Engfa mở mắt, tay ôm lấy bên má   
       
                   
Là Charlotte không thoã thuận, không cho Engfa hôn mà đánh nhẹ vào một bên má của Engfa   
       
                   
"Ơ không?
Đi ra chỗ khác, chị không muốn nhìn mặt em!"
Trừng mắt nói với Engfa xong thân cũng di chuyển   
       
                   
Engfa nào chịu, liền lon ton theo lãi nhãi:
"Chị ah~
Đừng mà, em biết lỗi rồi...
Em sai, mai mốt không kiếm chuyện như vậy nữa..."   
       
                   
Charlotte thở dài, vừa bực bội vừa mắc cười với điệu bộ phũng phịu ánh mắt cún con này   
       
                   
"Tối qua cũng kiếm tối nay cũng kiếm chuyện, chị đâu có rảnh mà cùng em diễn tuồng!"
Dứt lời, kéo Engfa ra khỏi cửa phòng đang hùng dũng giang tay, chắn ngang không cho mình vào phòng   
       
                   
Engfa ráng trụ vững không để nàng kéo, cười gian híp híp mắt bảo:
"Thế nay, mình diễn tuồng người lớn đi!"   
       
                   
Charlotte hận không thể có gáo nước lạnh ở đây dội cho cái người nham nhỡ không đứng đắn này một phát, nàng đưa tay nhéo hai má Engfa kéo ra:
"Em đừng có mà mơ mộng hảo huyền!"   
       
                   
Chẳng màn hai bên má bị nhéo đến đỏ, Engfa ghé sát tai nàng trêu:
"Nè, có phải chị nghĩ đen tối không?
Ý em là hai đứa mình là người lớn nói chuyện thẳng thắng với nhau á!"   

                   
Charlotte tức muốn chết, đen mặt nhìn hướng khác xấu hổ   
       
                   
Giận quá hoá hồ đồ nói:
"Em mà cười là chị...chị chia tay đó nha!"   

Engfa tắt lịm nụ cười, tay vòng ra sau xoay tay nắm cửa đẩy vào, tay còn lại nhanh chóng nắm cổ tay nàng lôi theo   
       

Áp Charlotte trên cửa phòng, Engfa thành công vang dội khi thẳng tiến vào phòng nàng   
       

Charlotte trước sau chưa kịp định hình gì, mấp mấy miệng tính chửi cho Engfa một trận nên thân...   
       

Ấy vậy, mà đã bị lưỡi bạo gan của Engfa ngang tàn ở khoang miệng mình...   
        

"Ưm~"
Charlotte không tự chủ để cảm xúc mình thốt lên, khi tay hư đốn vuốt ve dọc từ đùi lên làm cho sơmi mặc ngủ bị vén lên tới eo   
       

Tơ máu nóng chạy khắp thân thể, cả hai như hoà làm một...   
       

Nội y của cả hai không biết từ khi nào đã tội nghiệp, nằm lung tung dưới sàn nhà lạnh lẽo...   
       

Engfa lưng tựa đầu giường ra sức tay điêu luyện nhào nặng cặp nhũ căng tròn vừa đủ, tay dưới nhiệt liệt ra vào thân thể nàng...   
       

"A...a...đừng~
Đừng...ân...nhanh quá~"
Charlotte ngưỡng cổ rên, cả thân mềm nhũn câu lấy cổ, tựa người phía sau   
        

Engfa mút lấy mút để dọc xương cổ xuống vai vai của nàng không ngừng tạo kích thích mà bỏ ngoài tai...   
       
               
Tấm ga giường nhăn nhúm, chăn gối lộn xộn vắt trên, nửa dưới   
    

Cả hai ma sát đụng chạm da thịt ngày một nóng lên...
Âm thanh hoan hỉ càng lúc càng mất không chế, tự do tự tại thốt lên...   
       

Ánh trăng đêm nay thật sáng lấp ló sau rèm cửa sổ chưa kịp đóng mà phất phơ...   
       

Charlotte đổ ụp lên người Engfa mà thở hổn hển, người bên dưới cũng không kém sau ba bốn lần không rõ chính xác lên đỉnh thăng hoa...   
       

Qua một hồi, trấn định nhịp thở Charlotte khó chịu vì phía dưới truyền lên cảm giác đau, mà đánh vào ngực Engfa trách:
"Đã bảo đau rồi mà cứ thêm!"   
       

Engfa chụp lấy tay đừng để nàng đánh thêm, hơi nhỏm người hôn lên trán nàng đáp:
"Hai ngón chứ mấy, người không biết còn tưởng chị lần đầu á!
La quá trời la..."   
       

Charlotte nghe xong không khỏi xấu hổ ngập trời, nổi đoá rời khỏi Engfa kệ phía dưới cứ xốn xan đau   
       

Thấy trên ngực bỗng nhẹ, nàng rời khỏi Engfa tay chân nhanh lẹ cuống lấy ôm nàng lại:
"Là em nói bậy em hư em không đúng, chị đánh em đi...
Đừng có giận em mà!"   
       

Thật ra, Charlotte không phải vì lời Engfa trêu chọc mà tính toán giận hờn con nít gì chỉ là...   
       

Thú thật là lần đầu!   
       

"Em có quan trọng lần đầu không?"   
       

Engfa nghe thì cười, kéo người nàng lại phía mình. Lúc này, Charlotte nằm trong vòng tay Engfa   
       

Mặt đối mặt, Engfa hôn lên chóp mũi nàng đầy thâm tình, đáp:
"Người như em có quyền được quan trọng điều đó sao?
Chị yên tâm đi em không có bảo thủ đâu, em không nghĩ không để ý gì đâu!"   
       

Charlotte nhìn ánh mắt chân thành của Engfa nghe nói vậy thì né đi, cuối mặt xuống nói:
"Thật ra, chị đây là lần đầu!"   
       

Engfa trợn mắt không dám tin vì lúc ngón tay đưa vào rõ sâu nhưng đâu có gặp màng trinh trắng đâu, kích động nói:
"Cái gì???"   
       

"Có thể em không tin nhưng mà...
Chỗ đó của chị...ừ thì tai nạn lúc nhỏ nên rách...nên là..là..."
Charlotte ngại ngùng rút vào lòng Engfa càng hơn, nói không lên lời   
       

Vui sướng vinh hạnh gọi tên Engfa!!!   
       

Engfa thau tóm ngay và hiểu liền siết chặt nàng trong lòng, hét lên:
"YEAH, LẦN ĐẦU CỦA CHỊ LÀ CỦA EMMMMMMMMMMMM"   
       

Charlotte đột nhiên bị Engfa siết lại nhất thời bị nghẹt thở trong lòng Engfa nghe hét không ý tứ kia liền đẩy mạnh ra, bịt miệng Engfa lại trừng mắt bảo:
"Em không biết xấu hổ hả?"   
       

Engfa lắc đầu, sau đó nàng buông ra. Charlotte thở dài tâm sự:
"Trước đây, chị quen và qua lại rất nhiều người mà chị mặc cảm điều đó nên ai cũng cho rằng chị bị mắc chứng lãnh cảm vì chị một hai chỉ dừng ở giai đoạn sờ soạc mà thôi...
Cũng do đó, mà chẳng mấy ai chịu được liền chia tay.
Người mà em hỏi chị cùng anh ta là mối quan hệ gì sẵn tiện chị nói luôn là người yêu cũ, anh ta là một trong những người duy trì mối quan hệ lâu nhất với chị mà không đòi hỏi gì!"   
       

"Em hiểu rồi, em cảm ơn chị!"   
       

"Hửm?
Vì sao lại cảm ơn?"   
       

"Vì chị tin em, yêu em nên đã phá bỏ mặc cảm kia cùng em lên đỉnh..."
Dứt lời còn ghẹo nựng đầu ti của nàng   
       

Charlotte đánh đánh vào cái tay hư mà nhõng nhẽo:
"Hưm~ Chị là đang nghiêm túc đấy, em cứ nhờn đi..."   
       

Engfa liền bật chế độ nghiêm túc, hít một hơi, cũng nói ra tâm sự của mình:
"Trưa nay, em đến công ty tìm chị là muốn đưa cho chị bữa trưa cùng một món quà nhưng chị lại bảo bận ngắt máy em xong em còn thấy chị lên xe anh ta còn được tặng hoa với quà...
Nên em chạnh lòng, buồn bực mới vô trách nhiệm bỏ Daeng một mình ở nhà như vậy!"   
       

Charlotte nghe xong, vừa xót vừa hối hận vì đã để bụng giận hờn Engfa lúc đó, đưa hai tay lên xoa xoa mặt Engfa đáp:
"Đừng buồn, đừng nghĩ ngợi nữa có được không?
Như em nói chị phá bỏ mặc cảm mà trao lần đầu của mình cho em là vì chị tin, chị yêu em nên sẽ không có chuyện chị cấm sừng em!"   
       

Engfa ngập tràn cơn mưa hạnh phúc, hiếm khi cùng nhau đối mặt tâm tình thế này thật khiến Engfa nhất thời không tin được cảm động muốn khóc   
       

Charlotte phì cười tay nham nhỡ sờ sờ ti bé tí của Engfa bảo:
"Nữa...
Riết chị không biết, em có phải thụ giả công hay không?
Mà hở cái là khóc vậy?"   
       

"Công hay thụ làm thêm mấy hiệp là biết ngay!"
Dứt lời, tay cũng bắt đầu chứng minh miết lên xuống rãnh ở vùng tam giác   
       

"Ân~
Đừng...chị...ưm~ mệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com