ZingTruyen.Info

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]

Phần 9.

sp0cheve

Draken hơi sững người, biết Mikey đang cố gắng chuyển đề tài nên cũng bình thản phối hợp theo.

"Tưởng mày cũng có cái rồi? Sao giờ lại đòi nữa, mà hôm nay mày không mang điện thoại à?"

Mikey gật gật đầu, chán nản nhớ lại xem trong phòng mình có cái thứ gọi là "điện thoại" không.

Mà không nhớ nổi, thôi kệ đi.

"Haha, cái thằng thường xuyên lôi điện thoại ra bấm như mày mà cũng để quên? Có khi nào mới ngủ dậy mày cũng quên luôn tao không?"

Mikey bật cười hừ một cái.

"Xì, nói vớ vẩn quá, tao tát cho phát giờ"

"Mày mà cũng đòi đánh tao á? Lùn như mày thì chịu rồi"

"Nói thêm câu nữa là tao đấm đấy!"

"Thôi thôi, không động vào đại ca nữa, em xin lỗi!"

Draken cười cười giơ hờ hai tay vờ chịu thua. Nheo mắt nịnh nọt.

"Để tạ lỗi thì trưa nay tao đãi nhé, đảm bảo biến mày thành heo luôn."

"Coi như cũng có lòng thành, thôi thì tao tạm tha"

Mikey cũng vui vẻ phối hợp theo, nằm dài ra bàn híp mắt.

"Ư... ư"

Mikey im bặt miệng, tập trung nghe tiếng rít được kìm nén, liếc mắt sau ghế liền nhìn thấy hai bạn nữ sinh bụm miệng, phấn khích chăm chú nhìn em và Draken.

Mikey lặng người.

Ôi, mải đùa quá nên quên mất chuyện này...

Nhận thấy ánh mắt chòng chọc của em, hai bạn nữ ngượng ngùng đỏ mặt, kín miệng im thin thít.

"..."

Cạch

Cánh cửa phòng học bất chợt mở ra, cùng lúc với tiếng chuông reo vào lớp.

Mikey tò mò ngước mắt lên, thắc mắc xem người nào lại có thể mở cửa lớp đúng lúc chuông reo thế này.

"Chào Mikey."

"Chào Chifuyu"

Chifuyu gật đầu, đi vô lớp ngồi vào chỗ, nghiêm túc mang sách ra đọc.

Âm thầm tạo ra khoảng cách giữa mọi người xung quanh.

Mikey hơi há miệng, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì cho ra lẽ, cuối cùng thì cúi đầu xuống, chuẩn bị tiết đầu tiên.

"Vào tiết đầu rồi"

Draken bất chợt nói, móc từ túi ra một gói bánh bông lan thơm mềm và một chiếc kẹo mút vị sữa, dúi vào tay em.

"Giữa tiết mày thường hay đói, ăn đi cho đỡ."

Mikey thật sự cảm động phát khóc rồi!

Huhu, đúng là làm bạn với Kenchin mãi là một ý siêu đúng đắn!

Trong lúc đang soạn ra một văn bản dài để khen Draken với những lời có cánh, trong tai Mikey lại len lỏi những tiếng rít khẽ.

"..."

Mikey liếc nhìn hai bạn nữ đằng sau, thấy cả hai người đỏ bừng mặt cúi đầu, bờ vai rung lên dữ dội, cầm bút vờ như đang viết bài.

Mikey quay lên, cười cười phẩy phẩy tay với Draken.

"Biết mà biết mà, thôi biến giúp tao cái, vào lớp rồi"

Tiết thứ nhất nhanh chóng trôi qua, cả trường đều được nghỉ giải lao tầm năm mười phút.

Trong lúc đó, Mikey tranh thủ gặm nốt nửa cái bánh bông lan còn lại.

Em cứ tưởng rằng chính chủ trong truyện giữa nửa tiết sẽ đói nên được đưa bánh, ai dè chính mình lại cũng đói.

Mikey nheo mắt, hẳn Draken phải tốn tiền lắm.

"Ngoài kia có đánh nhau này! Chúng ta ra xem đi, nghe nói to lắm"

"Có hả? Không ai báo với giáo viên hết à??"

"Không biết, ra coi thử đã xem"

"OK OK"

Hai nam học sinh xì xầm, hối hả chạy ra. Tất cả đều lọt vào tai Mikey.

Em hơi nhướng mày, nhưng vẫn là lười biếng nằm dài ra bàn, chuẩn bị chợp mắt một chút.

Xoạch!

"Mikey! Baji nó đang đánh bầm dập mấy thằng học sinh trong trường kìa!"

Mikey giật mình bật dậy, ngờ nghệch nhìn chằm chằm Draken.

Cái gì cơ? Baji?

Nó khác trường mà?

Mikey sững người, cùng Draken chạy ra đằng sau sân trường.

Vừa đến nơi, đập vào mắt là thân ảnh Baji nắm lấy cổ áo một tên to béo, cùng với đó là ba tên nằm sõng soài trên sàn.

Mikey chen lấn vào hàng học sinh vây quanh, à mà cũng không phải chen lấn, Draken đá hết người tạo ra lối nhỏ cho em đi qua rồi còn đâu.

"Baji! Mày làm gì thế!"

Baji quay ngoắt đầu lại, thấy Mikey liền bỏ tay đang xách tên béo lên, vội chạy đến chỗ Mikey cáu bẳn càu nhàu.

"Mikey! Trường mày sao có nhiều thằng không biết tự lượng sức mình vậy hả"

Baji lau máu trên mặt, hừ lạnh.

"Đến trường tao làm loạn còn than, rốt cuộc có chuyện gì?"

Baji bĩu môi lè nhè.

"Không vào được cổng nên tao trèo từ rào sau, mới đặt chân xuống đã bị tụi này đứng chặn, còn bị tụi nó gọi là em gái rủ rê đi chơi!"

"... Phụt"

"Mikey!!"

Mikey cật lực mím chặt môi, không nhịn được nữa mà gập bụng bật cười lớn.

"Im lặng cái coi!!"

Draken đằng sau cũng che miệng, nhìn Baji với ánh mắt thảm thương.

Nói chung ba tụi này vô tư trò chuyện mà không để những học sinh có xung quanh ở đây vào mắt.

Nhân lúc đó, bốn tên bị cho ăn hành đỡ nhau lẩn đi, tất cả học sinh có mặt ở đó cũng dần tản hết.

Ở lại làm gì trong khi hết chuyện hay rồi chứ!

Với cả bọn họ cũng không muốn trở thành những người tiếp theo bị tẩn vì hóng hớt đâu.

"Này này, học sinh trong thời gian phải tới trường lại 'đột nhập' vào trường của tôi chỉ để gặp bạn, còn xô xát với bốn học sinh, nên phạt gì đây?"

Một giọng nói trầm trầm phát ra, theo đó là những tiếng bước chân lộn xộn, nện dưới sàn.

Mikey ngước mắt lên nhìn, sửng sốt nhìn ba người trước mặt.

"Mitsuya, Pachin, Peyan?!"

"Có chuyện gì sao, bạn học Sano?"

Mitsuya nghiêng mắt nhìn, bình thản hỏi.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info