ZingTruyen.Com

Chay Ngay Di Mikey Allmikey

Baji giật mình bởi tiếng nói lớn của Mikey, y híp mắt cười hì hì. Tiện chân nhảy tọt vào trong.

"Cửa chính khóa rồi nên tao mới chui từ cửa sổ ấy."

Mikey giật giật khóe miệng, đập vào đầu Baji một cái thật vang.

"Thằng điên! Mà mày bảo cửa khóa gì cơ? Tao nhớ Ema có ở nhà cùng tao cơ mà"

"Ai mà biết, chắc em ấy đi đâu rồi, từ nãy đến giờ mày ngủ trương lên mà"

Baji rên hừ hừ, gãi gãi đầu vừa bị Mikey đánh một cú đau điếng.

"Ồ, hẳn là đi siêu thị mua đồ"

Mikey lười biếng vươn vai, lừ mắt nhìn thằng bạn thân lâu năm của mình.

Ở thế giới trước, Baji và Mikey quen nhau từ lúc còn đang trong độ tuổi là mấy nhóc choai choai, thân thiết bền chặt cực kì.

Chỉ tệ là hai người không thể làm bạn tới già.

May mắn thay, ở thế giới này cả hai người vẫn là bạn.

Mikey có hơi ngỡ ngàng vì việc này, nhưng rồi cũng không để ý đến chuyện này mấy.

"Được rồi, không tào lao nữa, nói ngay, mày tới đây làm gì?"

Em chống tay ngồi dậy, nhướng mày nhìn cái thằng đang rất tự nhiên nằm trên giường mình ăn snack cay.

"Đến nhà mày mà còn cần lí do à? Có khoa trương quá không?"

Baji nhíu mày, vồ lấy Mikey đang định xuống giường, ngã lăn một vòng trên tấm nệm.

"Lại đây nằm chơi với tao đi, ăn một mình chán lắm."

"Thằng hâm này nữa, xàm vừa thôi, tránh ra cho tao đi xuống nhà tìm đồ ăn"

Mikey bật cười ha hả vỗ vào đầu Baji, dùng sức đạp y ra xong lăn xuống giường, lồm cồm bò dậy chui dưới nhà.

"Có gì ngon thì lấy cho tao nữa nhá!"

Baji từ trên phòng nói vọng xuống, tiếng rõ to.

"OK OK!"

Mikey lê lết tới phòng bếp, lôi ra được từ tủ lạnh một nồi cà ri, em hâm nóng lại.

Trong lúc chờ liền tranh thủ ngó ra phía cửa nhà, lấy chìa khóa phụ mở cửa.

Xong thì mang hai tô cơm cà ri thơm nức mũi lên phòng.

Baji nằm dài trên giường ấm ăn cơm, dưới tô có lót một tấm giấy cứng do đích thân Mikey ném vào mặt y.

Em không muốn bị Ema bắt quỳ gối vì Baji nó làm đổ cơm vào nệm đâu!

"Này Mikey, tối cuối tuần mày có định đi lễ hội không?"

"Hở? Lễ hội gì cơ?"

"Thì lễ hội do quận tổ chức đấy, thằng này ngáo đá à?"

"Tùy thôi, tao cũng chẳng có ý định muốn đi, mà đi cũng được"

Mikey nuốt vội thìa cơm, khua khua tay.

"Thế mày có muốn đi với tao cho vui không?"

Mikey liếc mắt nhìn Baji đang cúi đầu và cơm, cười cười.

"Được, còn ai đi nữa không?"

"Không có, chỉ có tao với mày thôi"

"OK, vậy cứ tán thành như thế nhé, cuối tuần hẹn nhau 8 giờ tối!"

Trước ánh mắt "Nếu mày còn muốn rủ thêm ai khác vào chơi cuối tuần thì tao nhất định sẽ cùng mày solo một trận" của Baji, Mikey miễn cưỡng cười gật đầu.

Giờ em thật sự không muốn đánh đấm đâu, quá lười rồi.

Mikey lăn xuống giường, nằm cạnh Baji đang ngồi bấm cái máy chơi game mà Mikey không hề biết tới sự hiện diện của nó.

"Nếu để tô bẩn vậy thì Ema sẽ chửi đấy. Baji, đi rửa đi"

Mikey dí sát vào người y, cố gắng vừa nằm vừa xem được cảnh Baji gồng mình dùng nhân vật siêu cơ bắp trong game để giết con quái vật đầy xúc tu.

"Sao không phải mày rửa?"

"Nãy tao cất công hâm nóng cà ri trộn vào cơm cho mày rồi nhá"

"Nãy là nãy chứ, không liên quan gì đến bây giờ cả. Với lại tao là khách, mày nỡ đối xử với khách quý vậy à?"

"Khách quý cái gì, khách quỷ thì còn đúng"

Mikey bĩu môi đấm vào bắp tay của Baji một cái làm y kêu lên vì đau.

Baji cau có véo lấy má của em, kéo mạnh đến nỗi em cảm giác như má sắp lìa đời rồi.

"Thằng này! Lúc nào cũng đánh đau như thế, nương tay tí đi xem nào"

"Au au, mày cũng nương tay với tao cái, kéo đau vãi"

Mikey nhăn mày nhăn mặt, không chịu thua nắm lấy mái tóc đen tuyền của Baji mà giật.

Hai đứa cứ thế lăn qua lộn lại, đến khi cả người tê lên mới buông nhau ra nằm sõng soài bật cười.

"Ài, Baji này, tao buồn ngủ"

"Thì ngủ đi, nói tao làm gì, tao cũng đi ngủ đây"

"Mày cút xuống thềm mà ngủ, chặt"

"Kệ mày, tao ngủ."

"Ừ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Ema hớt hải chạy lên phòng Mikey, điệu bộ tỏ rõ sự vội vã.

"Trời ạ!! Mikey! Baji! Sao hai anh lại để cửa chính mở toang hoang thế này hả! Nhỡ có trộm vào thì sao!!"

"Baji!! Anh mau dậy ngay cho em! Anh chui vào từ đâu thế!!"

"Mikey! Mấy cái tô bẩn này là sao! Rửa ngay anh!"

Cuối cùng thì cả hai phải dọn dẹp đống tí tẹo mà mình tạo ra, hơn nữa còn bị Ema giáo huấn cho một trận đinh tai nhức óc suốt cả tiếng đồng hồ.

Chơi với Mikey thêm một lúc nữa, Baji ngó ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng gần tối nên định đi về.

Ai dè được Ema và ông Mansaku nhiệt tình mời gọi ở lại ăn cơm.

Cuối cùng chính là cảnh bốn người quây quần bên bàn ăn, cười nói vui vẻ vô cùng.

Mikey híp mắt mỉm cười, rạng rỡ hơn lúc nào hết.

Đây mới gọi là hạnh phúc chứ!














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com