ZingTruyen.Info

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]

Phần 24.

sp0cheve

Hệ thống cảm thấy dù nó là máy móc nhưng tuổi thọ nó vẫn đã dài hơn chục năm rồi.

Bởi lẽ kí chủ của nó đờ người lâu quá, lâu đến nỗi nó tưởng bở ổng đã lên tận thiên đàng đánh cờ cùng anh em láng giềng từ lâu.

Lâu lắm lâu lắm, miệng Mikey mới bớt cảm giác khô rang, mấp máy môi nhìn xoáy vào cái hộp còn trên sân khấu.

"Để về hẵng nói về việc này, bây giờ không tiện."

Ok, về nhà thì về nhà.

Hệ thống lầm lũi thầm trả lời câu nói, rõ không phải câu hỏi của kí chủ nhà mình, lẳng lặng trườn đi chỗ khác.

Lấy được hộp là may, nó không muốn ở lại xem con người lắc đít đâu, mở giao diện xem mèo đánh đàn hay hơn nhiều nhé!

Thời gian tối nay đối với Mikey trôi qua khá nhanh, ăn tiệc, xem trình diễn, xem ảo thuật, xem mọi người tản ra khỏi sảnh đi dạo, rồi thì lên xe đi về.

Trí óc Mikey mãi để trên mây, mặc kệ việc Ran lảm nhảm nãy giờ về mấy cô gái nóng bỏng mặc hở hang múa lúc nãy, loáng thoáng lại nghe Kisaki phản lại gu của gã quá tồi tệ, quá phản cảm.

Kiểu quái gì cũng về nhà, Mikey vừa đặt chân xuống thềm nhà của ba người hàng xóm kia, liền được Ran hưng phấn tặng cho một nụ hôn vào trán.

Tới cửa gã còn nổi hứng nháy mắt chu mỏ "tặng" nụ hôn gió bay bổng, cùng đó là giọng nói ngọt nì nị.

"Bye bye sweetie"

Chờ đến khi Rindou xách tai kéo vào nhà, Ran mới thôi làm khùng làm điên trước mặt em.

Mikey nổi cả da gà, ớn lạnh sống lưng nhưng mặt không kìm được mà hơi nong nóng.

Em cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm, tới cửa đã đập rầm rầm, Ema ra mở liền chạy oạch vào trong nhà leo lên tầng, dưới nghe rõ tiếng chửi vì tức của cô.

Mikey nghiêm chỉnh khoanh chân, để cái hộp "Chứa linh hồn" nằm gọn lỏn trong hai bắp đùi, mắt tròn mắt dẹt hiếu kì lấy đũa chọc vào nó.

"Hệ thống, trong này có linh hồn thật à?"

"Chính nó đấy ạ."

"Thế... Trong đó có linh hồn thì liên quan gì đến ta thế?"

Chỉ chờ tới câu hỏi này, hệ thống im lặng một lúc rồi tuôn ra một tràng ồ ạt bao kiến thức về cái hộp cũ này.

"Đây vốn là một vật phẩm được miễn phí, Merlin ngài ấy rảnh nên cho vào chơi chơi nhưng nó lại có công dụng khá hữu ích, cũng khá tai hại. Ngài lấy được chiếc hộp này thì ngài may, để nó vào tay nữ chính thì ngài có nguy cơ chết. Nó một phần giúp ngài tích công đức, là đèn báo hiệu cho ngài biết ngài có điều kiện tích thêm số công đức cực kì ít ỏi của ngài."

Mikey loáng thoáng nghe thấy hệ thống cố tình nhấn mạnh chữ "cực kì ít ỏi", nhưng em ngậm ngùi không dám gân cổ cãi, bởi vì nó nói đúng quá.

Thay vào đó, Mikey quan tâm vào việc mở nó ra hơn, dù sao thì ai lại cưỡng lại việc có một cái hộp chứa linh hồn là thần hộ mệnh cho mình được cơ chứ?

Mikey liếm môi, vặn mạnh chìa khóa được cắm sẵn vào trong ổ khóa hộp từ lâu.

...

Ế?

Không mở được nè?

Mikey liếm môi, vặn lại lần nữa.

...

"Hệ thống! Giúp ta!"

"Ngài không vặn nó ra được đâu."

"Có chìa khóa, có ổ khóa, có hộp mà không vặn ra được là thế quái nào???"

Mikey nhăn nhó kêu, cảm giác như một trò đùa.

"Ngài phải ấp nó."

Hệ thống khè khè âm thanh của máy móc, nói như một nhà thông thái.

Cảm giác như một trò đùa.

"...!"

Mikey đứng bật dậy, hoang mang nhìn vào cái hộp vì bị tác động mà lăn qua một bên.

"... Ta cho nó vào lò vi sóng ủ nóng được không?"

"Tôi đập ngài đấy."

"..."

"Ta không ấp đâu."

"Ừ."

"... Ta không ấp đâu."

"Ừ."

"..."

Mikey mếu xị, nói như muốn khóc, run rẩy lặp lại với hệ thống một lần nữa.

"Haha, ngài có thể nhờ người khác mà?"

Và theo như lời xúi giục của hệ thống sau đó, sáng hôm sau, Mikey thậm chí quên cả chờ Draken đi cùng đã phóng lên trường, trịnh trọng đến bên bàn của Banharu, khụt khịt kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua.

"Vậy là cậu muốn tớ giúp cậu chứ gì?"

Banharu bật cười đầy thích thú, nom xinh như hoa Mặt Trời, vừa rực rỡ vừa ấm áp.

"Hả, ai nói thế, tôi đâu có ngu, hệ thống bảo rồi, đưa vào tay cậu cho tôi xuống suối vàng à?"

"... Thế cậu muốn nhờ gì?"

"Có muốn bảo gì đâu, khoe cho cậu nghe thôi."

"... Cậu có tin tớ bóp nát đầu cậu không?"

Banharu méo xệch miệng, trừng mắt nhìn chòng chọc vào em.

Tưởng có hàng lớn tranh thủ kiếm tiền, nào ngờ chỉ là một thằng xinh xắn, đáng yêu nhưng khùng tới gây chuyện.

"À với cả hôm nay tôi không định học đâu, muốn tìm tôi thì alo cho Draken nhé!"

Đoạn, Mikey nghe thấy tiếng chuông vào lớp, vội vã lấy vài viên kẹo trong ngăn bàn ra ngậm, hướng mũi dép về phía cửa lớp mà chạy, mồm nhóp nhép gọi với với nữ chính.

"Ai mà cần tìm cậu, tôi còn không biết số điện thoại bảo mẫu của cậu nữa là!"

Nói đến từ cuối cùng, Mikey đã tót ra cửa lớp học, Banharu lắc đầu ngán ngẩm, bắt đầu chuẩn bị bài học mới.

Mikey chèo rào từ phía sau trường để ra ngoài, lon ton phóng tít qua bên trường Baji.

Mặt đanh lại, nghiêm túc ngó cửa sổ xem nào là lớp y. Lớp Baji nằm ở tầng một, suýt soát nên bệ không cao, đối với em thì dễ dàng chèo qua được.

Và dễ dàng như vậy, Mikey sẽ không bao giờ lại bỏ lỡ.

Thế là một lúc không lâu sau đó trong lớp của Baji, không hiểu sao từ cửa sổ lại chui ra một con người tóc vàng nắng, ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ, nhìn quanh quất lớp học.

Mặc cho cả lớp ngơ ngác nhìn vào mình và thầy giáo đứng trên bục đang cau đôi mày sâu róm của ông lại.

Mikey thản nhiên cắn nát viên kẹo vii dâu ngậm trong miệng, đảo lưỡi há to oang oang mồm, hếch cao cằm đầy trịch thượng.

"Baji! Ấp trứng giùm tao cái!"













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info