ZingTruyen.Info

Chay Ngay Di Mikey Allmikey

Mikey trợn tròn mắt, đờ đẫn day day thái dương mãi mà vẫn không hiểu được vấn đề.

Em nhíu mày bó tay, lặng lẽ nhích người kéo góc áo của Kisaki. Em ngồi giữa Kisaki và Rindou trên băng ghế dài, tuy thế thì lại gần Rindou hơn, có thể là do nhân viên kê ghế nhưng em lại không hỏi hắn, bởi vì trong cái đầu óc suy về thực tại của em ít ra Kisaki dễ mến hơn Rindou nhiều, em vẫn còn tức anh ách vụ bị chê bé xíu lắm.

Nhưng nếu nói về thế giới trước thì em lại không chắc việc đó đâu, hoặc là có? Kệ đi.

"Đấu giá là sao thế?"

Mikey trề môi hỏi, liếc ngang bao quát tất cả người trong phòng, ai ai cũng phấn khích cười trò chuyện với nhau và em nghe rõ Kisaki đang bặm môi lại và cố không bật cười.

Hơi ngứa đòn nhưng ít ra trông vẫn duyên tệ.

"..."

Mikey mím môi, lườm cháy mắt tên xấu tính rõ là rủ rê em tới đây rồi lại chẳng đề cập một tí ti kiến thức gì cho em hiểu.

Kisaki ho nhẹ một cái, tay run run muốn xoa đầu Mikey nhưng vẫn giữ được lí trí còn sót lại. Anh híp mắt, chỉ vào giữa sân khấu.

"Em chờ một chút nữa sẽ có người mang lần lượt từng món đồ cổ hay quý giá ra và được báo về giá khởi điểm của nó, cùng đó là 'bước nhảy'. Mọi người trong đây sẽ ra giá, ai ra giá cao nhất thì đồ vật trên sân khấu sẽ thuộc về tay người đấy. Đây vốn dĩ chỉ là thú vui cho giới thượng lưu giải trí, mọi người có thể tặng cho nhau những món đồ mới đạt được về để làm quen xã giao..."

Lờ đi mấy câu giải thích dài dòng tiếp theo của Kisaki, mắt em đã sáng bừng bừng. Phấn khích tột độ không kìm được mà huýt sáo.

Nom thấy cậu "hoàng tử bé" không chịu tiếp tục hướng mắt về mình mà "tiếp thu kiến thức". Kisaki méo xệch miệng, cố tình lừ mắt qua chỗ khác, giả vờ vô tình nói to:

"Anh đang định nếu có đồ tốt trên đấy thì lấy, nhưng dạo này mệt mỏi vì phải tranh chấp lắm, nếu được..."

Kisaki nheo nheo mắt, cố tình kéo dài giọng, con nhãn xanh xám khói khẽ liếc qua Mikey. Như ý muốn mà thấy em phấn khích cười đến tít cả mắt, hai tay xòe ra nhao nhao:

"Để tôi! Để tôi! Tôi giúp cho!"

"Haha em tốt thế! Vậy chút nữa muốn lấy cái gì, cứ nói tôi nhé, coi như phần thưởng vì sự tích cực."

Kisaki khen ngợi Mikey như khen một học sinh chuyên chú, tỉ mỉ cho bài, dù biết chơi trò này xong sẽ mất một khoản tiền lớn cho những đồ vô bổ mà anh nói anh sẽ lấy.

Rindou một bên nhướng mày, gõ gõ tay vào tay nắm ghế. Ngơ ngác lẩm bẩm

Tên này có bao giờ cho rằng mấy đồ trên đấy là đồ tốt đâu nhỉ?

Nhưng suy nghĩ của hắn cuối cùng vẫn bị cắt ngang khi màn đấu giá mở đầu.

Không phải chỉ có Rindou mà cả Mikey cũng choáng ngợp trước những món đồ được đấu giá ở đây, và hơn hết là số tiền mà mọi người dám chi ra để lấy.

Nhưng dù có ham thế nào đi nữa, Mikey vẫn rất ngoan ngoãn hăng say đấu giá mấy món Kisaki cụp mắt chỉ định cho như là một quyển sách quý toàn chữ viết ngộ này, một bức tranh phong thủy không có gì đặc sắc này,...

"Em không chọn cho mình được cái gì à?"

Thấy sắp hết thời gian đấu giá, lại nhìn qua Mikey cắn môi nấn ná mãi vẫn không chọn được đồ hay. Kisaki bật cười xoa lấy mái tóc mềm của em.

Mikey nhíu mi im lặng không nói, em chẹp miệng.

Muốn khuân tất cả về quá...

"Khà khà, dông dài mãi cũng chỉ còn lại năm món cuối cùng. Thôi thì nhanh nhanh chóng chóng, mời các quý ông quý bà xem qua!"

Anh thanh niên trước đó đứng trên sân khấu cười gian, vui vẻ nhìn từng món đồ dần được mang đi mà không để xót.

Mắt sáng lóa hiện rõ ảnh của mấy đồng tiền vàng.

Đồ thứ năm từ dưới lên được bán đấu giá là một chiếc hộp dẹp cổ, hoa văn kì lạ nhưng đẹp mắt, màu sắc nhợt nhạt có phần phai đi. Cũng bởi lẽ vì màu sắc nhòa, không có nhiều người tình nguyện hiến tiền cho lắm và Mikey vốn dĩ cũng không định lấy, nào ngờ Hệ thống từ đâu chui ra, la hét oai oái.

"Kí... Kí chủ! Mau mua nó! Mau mua nó!... Kí chủ nghe tôi!"

Mikey giật mình, ngơ ngác định hình lại tinh thần. Giờ em mới nhớ ra em có một con hệ thống bám riết không buông, quan trọng hơn hết...

"Hệ thống? Ngươi biết nói lắp hả? Kì thế? Máy móc nói lắp!"

Mikey há miệng tròn mắt, ồ à làm Hệ thống càng lúng túng, vội vã như sắp khóc, dù nó chỉ là một cái hệ thống vô tri vô giác.

"Đây không phải là chuyện cần nói! Ngài mau mau lấy nó! Nó có ích lắm! Xin ngài!"

Mikey đờ đẫn người ừ hử, cũng chiều theo ý của nó, dù sao thì mình có cần chi tiền đâu. Liền nhanh gọn lẹ đập vào mu bàn tay của Kisaki, chỉ chỉ.

"Tôi muốn lấy cái này!"

Kisaki bất ngờ nheo mắt, anh không ngờ Mikey trông non thế mà cũng thích mấy đồ cổ xưa đấy. Đoạn, anh mỉm cười tủm tỉm gật đầu

"Ừ, lấy đi em, ra giá, quyết liệt vào"

Mikey không để tâm tới câu đùa vui của Kisaki, thậm chí còn độc địa cho giá trên trời. Dù giá khởi điểm của cái bình gốm không nhiều, nhưng em lại cho mình "bước nhảy" cao đến nỗi không có ai định tranh (Bởi cái hộp gỗ cũng không làm họ ấn tượng.)

Kisaki biết rõ ý đồ xấu xa tai hại của em nhằm tiêu cháy túi anh nhưng vẫn nhắm mắt làm thinh, mặc kệ cho tụi anh em Haitani che miệng cười khinh bỉ.

"Này Hệ thống, mua cái này làm gì?"

Mikey đến bây giờ vẫn hoang mang về sự rối loạn hấp tấp của Hệ thống khi thấy nó, không kìm được hỏi.

Và nó ngập ngừng (Dù chỉ là máy móc), mãi mới thốt lên được.

"Thưa kí chủ, trong chiếc hộp cổ đó... Có linh hồn..."









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info