ZingTruyen.Info

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]

Phần 22

sp0cheve

Tổ tông ơi!

Mikey nín lặng nhìn Izana bỏ tay ra khỏi phím đàn.

Nín lặng nhìn Izana mỉm cười hòa nhã, đón lấy ly rượu ở tay của tiếp tân.

Nín lặng nhìn Izana thong dong đi về phía em.

Nín lặng nhìn...

"Cậu ăn bánh trông đáng yêu lắm, tôi nhịn không được mà tới bắt chuyện, không làm phiền cậu chứ?"

Mikey đờ người ra, miệng bỗng chốc khô rang. Tả thì lâu vậy đấy nhưng vốn dĩ, sự việc này xảy ra thật sự rất nhanh, nhanh một cách chớp nhoáng.

Mikey ảo não nhìn chòng chọc vào Izana. Em không phải là sợ hãi hắn, ở thế giới trước hai người cũng coi như mạnh sêm nhau nhưng "nhờ" cái chết trước của Mikey vẫn làm em cảm thấy khó mà thích ứng.

Bởi thế, trước con mắt hấp háy ý cười của cậu chàng tao nhã trước mặt, Mikey quay rạt sang cầu cứu Banharu.

Banharu nhẹ nhấp ly rượu trong tay, làm Mikey sừng cổ há miệng tí tớn muốn hỏi cô biết uống rượu từ bao giờ thế?

Nhưng khổ nỗi nữ chính khôn lỏi quá, thấy tình hình căng như dây đàn, drama có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô liền nhanh nhẹn xách váy chạy sang một bên xa, nếu Mikey ở đầu bàn bên này thì chắc chắn trăm phần trăm cô ấy ở đầu bàn bên kia.

Lén quan sát vẻ mặt ôn hòa như một của hắn, Mikey mím mím môi, khó khăn lắm mới có thể cười trừ, gãi gáy gật đầu.

"Không phiền lắm đâu, tôi bây giờ khá rảnh mà haha."

Hiện tại Mikey cười nghe thật sự rất "dai", miễn cưỡng gượng gạo đến nỗi Banharu một bên dỏng tai khỉ lên nghe cũng không kìm nổi mà nhăn nhó mặt mày.

Izana không thay đổi sắc mặt, híp mắt cười nhẹ:

"Cậu có vẻ không được thoải mái lắm nhỉ?"

Tại cụ đó!!!

Mikey méo xệch miệng. Chưa kịp nghĩ ra được câu trả lời sao cho thích đáng nhất thì may mắn Rindou như ma như quỷ chạy ù vào, mặt hăm hăm hở hở.

"Manjirou Manjirou, em mau qua đây xem! Có chuyện vui lắm nè!"

Sau đó thì bắt gặp người còn lại, Rindou dừng bước, cười gật đầu với Izana. Không nói một lời kéo tay Mikey đi.

Mikey thề, dù não em có bé tẹo đến nhường nào cũng biết được đây không phải là hành động lịch sự mà con nhà giàu nên làm.

Nhưng Mikey không băn khoăn chuyện này quá lâu, vì giờ nó đã bị đá văng ra khỏi tâm trí, thay vào đó là hình ảnh trước mắt.

Dinh thự này thật sự rất rất to, lúc Mikey đứng ở bàn ăn, nơi ấy chỉ là một sảnh để mọi người cùng nói chuyện, cùng thưởng thức âm nhạc.

Cho đến khi Rindou dắt Mikey vào một khoảnh đường hẹp, rồi vào tới sảnh lớn chính.

Thì thật sự Mikey đã chóng hết cả mặt rồi.

Trong sảnh có một sân khấu lớn trải khăn đỏ. Dưới sân khấu ít người đứng hơn so với ngoài kia và em đặc biệt để ý, phía trên có xây nền đặt một dãy ghế dài ngoằng ngoẵng.

Rindou lôi lôi kéo kéo Mikey đi lên phía trên ấy, đi thêm chút nữa thì chạm mặt đám Ran và Kisaki. Cả hai người đều an vị ngồi trên băng ghế, thả khóe mắt nhìn xuống phía dưới.

"Em tới rồi đấy hả Manjirou?"

Kisaki thấy Mikey thì quay sang cười tươi, hỏi câu mà ai cũng biết đáp án. Anh liếm môi, dịu dàng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Ăn đã chứ? Còn đói không? Hay anh gọi cho em thêm chút hoa quả nhé?"

Mikey mím môi, lắc đầu nguầy nguậy, em ngồi theo hướng của Kisaki. Đặt mông xuống liền hỏi dò.

"Đây là chỗ nào thế?"

"Là nơi chúng ta chuẩn bị được xem trình diễn ca hát, nhảy múa, giải trí lắm đấy!"

Ran từ sau lưng Kisaki ngó ra, cười díu hết cả mắt, vui vẻ cười.

Mikey ngớ ra, mặt cũng bất ngờ. Òa một tiếng.

Và rồi

Tách

Bóng đèn bất chợt vụt tắt, cả phòng lớn tối om om, đen òm như mực.

Mikey có thể nghe rõ mồn một tiếng hét hoảng sợ của nhiều người, đến em cũng giật mình suýt la lên.

Ánh sáng loe hướng về phía sân khấu, chỉ đủ để tạo ra một ô tròn trên sân.

"HELLO EVERYONE! IT'S AMAZING TO HAVE A LOT OF PEOPLE COME HERE!!!"

Giọng nói sang sảng có phần chói tai của một người đàn ông phương Tây bất ngờ cất lên, theo đó là tiếng cười ầm ĩ và những tràng pháo tay rôm rả dai dẳng kéo dài mãi.

"Okay stop! Stop! Enough!"

Chờ mãi mà vẫn không thấy trận vỗ tay này sẽ dừng, người đàn ông trên sân khấu bấy giờ mới lo, không kìm được mà hét vào mic.

Đoạn, lại thấy anh ta cười tươi như hoa. Vẫn là cái giọng sang sảng ấy, người đàn ông trên sân chỉnh lại quần áo, phủi mép áo không có bụi.

Anh ta nói bằng ngôn ngữ của người Nhật nhưng vẫn còn mang âm điệu phương Tây.

"Tôi đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi! Có phải mọi người ai cũng thế không?"

Không ai đáp lại anh ta cả, chỉ có một tràng tiếng cười dài đầy vui vẻ, hứng thú nhưng không khiến người đàn ông trên kia thấy ngượng nghịu.

Thậm chí, anh ta còn cười khoái chí, lại chĩa vào mic rạng rỡ nói.

"Không để mọi người chờ lâu nữa! Đoán xem! Tiết mục đầu tiên của chúng ta sẽ là gì đây?"

"Đấu giá! Đấu giá! Đấu giá!"

Cả hàng trăm lời nói phía dưới cất lên, đầy hứng khởi. To đến nỗi Mikey choáng váng, bám vào góc ghế hoang mang nhìn xuống, bên tai em còn nghe thấy tiếng cười dài của Rindou.

"Okay! Đấu giá thì đấu giá! Nào! Sẵn sàng chưa?!"

Vẫn không ai đáp, chỉ có tiếng cười nói không ngớt.

"READY! GO!"













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info