ZingTruyen.Com

Chay Ngay Di Mikey Allmikey

Act cool đứng hình mất 5 giây...

Banharu ngớ người, trợn to mắt ngạc nhiên. Không khác gì biểu cảm của Mikey bây giờ.

Song, cô lại tránh ánh mắt đi, vờ như không nhìn thấy em mà quay đầu tươi cười trò chuyện với một cô gái khác.

Mikey cũng hiểu ý, thuận theo đó mà cụp mắt xuống, cùng mọi người đi vào dinh thự. Tuy thế, nhưng Ran lại như không hiểu chuyện, tò mò chõ đầu vào.

"Cô gái kia là ai thế?"

Mikey đi thẳng, giả không nghe thấy gì.

"Trông xinh đấy, người quen em à?"

Mikey đi nhanh, song song với cước bộ của Kisaki.

"Ôi chao, sao lại lờ đi thế!"

Ran bĩu bĩu môi, dùng lợi thế chân dài sải theo Mikey, miệng vẫn không ngừng bi ba bi bô.

"Người yêu em hả?"

Mikey cuối cùng cũng không nhịn được nữa, em dừng chân vươn tay ra sức véo má Ran một cái.

"Người quen tôi."

"Á đau đau!"

Ran rít lên kêu đau oai oái, tủi hờn xoa xoa má cố tránh thoát khỏi bàn tay xấu xa của em.

"Biết chưa tên điên mắt kém này?"

Mikey cao giọng gầm gừ, không tha cho hai má đỏ chót như đít khỉ kia, càng nói càng ra tay ác liệt, trừng to mắt hầm hè.

"Anh biết ời! Anh biết ời! Đau đau anh!"

Ran nước mắt chảy ròng ròng, gắng sức cự tuyệt, người run lên nhưng không dám giãy giụa quá lố vì sợ người khác chú ý, lại quê.

"Thế có chịu ngậm cái mỏ hỗn của anh lại hay không?"

"Có mà có mà, anh im!"

Ran nhắm tịt mắt, giả đò mếu máo trông oan ức ghê gớm.

Mikey lại không quan tâm, hừ nhẹ một cái rồi đi cùng Kisaki - Tên vẫn đang cười rung cả người.

"Haha, em chửi người trông đáng yêu lắm đó"

Mikey ngó lơ lời trêu chọc của Kisaki, chú tâm trò chuyện với hệ thống.

"Dạo này thấy ngươi không xuất hiện, tưởng ngươi bị đá rồi chứ?"

"Thấy bản thân không có việc, tôi mới không hiện lên thưa kí chủ. Tôi vốn dĩ không thể ở bên ngài 24/24 được"

Mikey bật cười, nửa đùa nửa thật mà hỏi.

"Gì thế? Sao lại không bám vào nhau được, không lẽ ngươi một mình hầu hạ thêm chục người nữa ngoài ta à?"

"... Hầu ngài đã mệt bở hơi tai rồi, hầu thêm chỉ một người nữa là tôi trục trặc luôn đấy"

"Tát cho cái bây giờ"

Trong dinh thự xa hoa hơn cả ở ngoài, mọi góc trong được trang trí kín kẽ, tất cả đều lấp la lấp lánh ánh vàng. Hơn nữa còn có nhiều người, ai ai cũng tỏa ra sắc thái quý tộc, cao lãnh.

Mikey nhìn mà bất ngờ, hơi há miệng đứng sững người.

Dường như biểu cảm trên khuôn mặt em quá hài hước, Rindou từ lâu đã lủi qua bên cạnh húc lấy vai Mikey.

"Muốn ăn gì không? Bên kia có khá nhiều đồ ngọt đấy, mà ăn ít thôi, giữ bụng chút nữa còn có trò vui hơn cơ."

Rindou nháy mắt, tay chỉ vào một bàn đồ ăn thưa người.

Và 15 phút sau đó, Mikey an vị đứng cạnh bàn trải khăn xanh, hai tay hai miếng bánh nhai ngấu nghiến không ra thể thống gì.

Đúng là chỉ có mĩ vị nhân gian mới làm ta điên đảo.

Mikey vừa ăn bánh vừa chăm chú nhìn xung quanh, trong tai lại thấp thoáng giai điệu thuần túy kiều diễm.

Là tiếng đàn piano.

Cũng có kha khá những bậc công tử công nương đứng thưởng thức nhạc, miệng che quạt, mỉm cười bàn luận với nhau.

Nhiều cô gái còn nhìn về phía thanh niên đệm nhạc, đỏ mặt nhỏ giọng xì xào.

Không phải nhìn là vì vốn dĩ, mà nó cũng có lí do của nó.

Vậy lí do của nó là gì?

Người đàn nhạc trông ngon dai vãi.

Mikey thầm tấm tắc, người này không được 10 điểm cũng dư sức 11 điểm ấy nhé!

Nhìn kia kia!

Tóc trắng dài được búi gọn mị hoặc, da nâu khỏe khoắn thanh thoát, lông mi dày rậm rũ xuống chú tâm vào đệm nhạc. Hơn nữa! Hơn nữa là đôi bàn tay thon dài khéo léo, đặt nhẹ trên phím đàn trắng muốt.

Quá hoàn hảo còn gì!

Cơ mà

Ơ

Ủa?

Mikey sững người, hoang mang dụi mắt còn dính lem nhem kem, nhắm đi mở lại.

...

Ưtf Izana???

Ai cha, không quen không biết không nghe không thấy.

Tôi chỉ là tổng trưởng Touman bị giết chết bởi thằng cha mặt y chang cái ông đánh đàn ở kia và đang yên lành ăn bánh ngọt nhờ đi ké xe tới tiệc nhà người khác thôi mà!

Mikey giả ngu, quay ra chỗ khác tiếp tục ăn kem. Tiếng nhạc du dương cổ điển vẫn luôn vang bên tai, nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại làm Mikey lạnh hết cả sống lưng.

Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn-

"Cậu bẩn hết tay rồi kìa"

Banharu đưa cho Mikey một chiếc khăn tay nhỏ, cười cười nhìn khuôn mặt dính đầy kem ngọt.

"... Cảm ơn"

Mikey nhất thời ngớ người, sau đó thì vội vàng cảm ơn. Lau qua loa một chút lại tiếp tục lao đầu vào ăn.

Banharu bên cạnh bật cười, im lặng nhìn về phía người đánh piano đằng kia. Đoạn mở miệng.

"Cậu khó chịu với người kia à?"

"..."

"Tớ thấy hết hành động của cậu từ nãy rồi nhé"

"..."

"Có thù oán hở?"

"Anh ta là người trước kia giết chết tôi"

Banharu trợn to mắt, tay nhất thời che miệng.

"Òa, gặp lại tên cho mình xuống suối vàng khi ở nơi có thể làm cậu cảm thấy sung sướng sao? Quá ghê gớm!"

"..."

Mikey lười đến không thèm phản lại, kêu một tiếng "ừ hử" rồi thôi.

Không gian chìm vào im lặng...

"Cái tên cho cậu xuống suối vàng đang nhìn về phía chúng ta kìa!"

Banharu bất chợt nói lớn, làm Mikey giật bắn người, quay mạnh đầu lại dò.

Chưa kịp định hình đã lại nghe thấy tiếng của cô.

"Haha, tớ đùa thôi đùa thôi! Bình tĩnh!"

"..."

"... Mikey?"

"..."

"... Lời của cậu hình như không phải đùa đâu."

Banharu quay đầu theo hướng của Mikey.

"À"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com