ZingTruyen.Asia

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]

Phần 11.

sp0cheve

Mikey hướng mắt về phía âm thanh được phát ra, mắt dần lạnh đi.

Gần gần chỗ bọn họ đang ngồi, một cậu học sinh nam đang luống cuống giấu đi chiếc điện thoại sáng đèn.

"..."

Mikey chống tay đứng dậy, hừ một cái hất Baji ra rồi đi thẳng tới chỗ cậu ta.

Mặc kệ việc thằng bạn mình ngã sõng soài ra ghế dài kêu la oai oái

"Chụp trộm người khác không phải là chuyện gì hay đâu nhé"

"C-cậu nói gì thế, tôi có làm gì đâu"

Cậu học sinh nam nọ sợ sệt để điện thoại ra sau lưng, một bộ dạng luống cuống đề phòng, hẳn là người đã nghe danh Mikey, không phải thuộc thành phần mù tịt về thân phận của em.

Mikey nhướng mày ồ một tiếng, mạnh mẽ vòng ra sau giật lấy chiếc điện thoại mới "gây án" khiến cậu ta hoảng hốt.

"A...N-Này...!"

Cậu nam sinh đứng bật dậy, định với lấy giành lại chiếc điện thoại liền bị cái lườm cháy mặt của Mikey làm sợ hãi rụt cổ về.

"Chụp bọn tao để hưởng chút hào quang và giờ thì muốn đòi lại điện thoại đấy à? Có tin tao bóp nát luôn cả cái điện thoại của mày, không phải chỉ mỗi xóa ảnh thôi không?"

Mikey mở trừng mắt, cố giữ mình không lao vào đánh cậu ta.

"Được rồi Mikey, không dọa nạt nữa. Xóa đi, xong về ăn nhanh lên, không lại đói"

Draken bình tĩnh đi ra ngăn cản, ngon ơ lấy điện thoại từ tay của Mikey, mở máy, vào thư viện ảnh, xóa.

Xong bình chân như vại khoác vai em lôi đi về chỗ ngồi, không quên để lại cho cậu nam sinh kia một lời cảnh cáo.

"Đừng để bọn tao gặp lại mày"

Mikey hậm hà hậm hực nhai dĩa cơm của mình, ngấu nghiến như đang  nhai răng rắc xương thịt của cậu nam sinh kia.

Em tức giận đến nỗi còn tranh ăn cả một phần cơm của Baji đấy!

... Mặc kệ cho Baji có mở trừng mắt đánh liên tục vào mu bàn tay của em.

Thời gian nghỉ ngơi ăn trưa cũng không phải là lâu, mới nhóp nhép nhai phần cơm đậm vị trước ánh mắt ấm ức đầy căm phẫn của Baji là chuông vào lớp đã reo.

Mikey nhanh chóng đứng dậy, đi ra sân sau đá đít Baji tiễn y về với nơi mình thuộc về, thẳng ra là về với nhà của Mikey vì hôm nay nó trốn học.

Trước khi lộn ra ngoài, Baji vẫn không quên quay ngoắt lại bĩu môi than trách.

"Thế đấy, đã ăn cơm của tao còn đuổi tao đi, ác vừa"

"Cút cút, không đuổi mày đi thì để mày trốn trong nhà vệ sinh chờ bọn tao học xong rồi đi về chung à?"

"Này cũng được mà, tao ở được"

"Mày ở được thì đúng là vậy, nhưng có khi nào mày chịu ngồi im chờ đâu???"

"... Ừ nhỉ"

"Nhỉ nhỉ cái gì! Ra ra"

Mikey cau có mặt mũi, nhìn như giây tiếp theo sẽ nổi cáu tiễn y xuống suối vàng nếu y vẫn ngang ở đây.

Baji híp mắt hừ hừ, vẫy vẫy tay tạm biệt em.

Mikey đút tay vào túi quần, thong thả vào lớp.

Kể từ lúc ở thế giới cũ đến bây giờ, cũng lâu lắm rồi Mikey mới nhàn nhã nện bước trên đường tới lớp.

Mikey bỗng dưng cười rộ lên.

Thầm cố gắng sẽ không để mình chết oan uổng ở cái nơi này.

Xoạch

Cửa phòng học mở ra, theo đó là tiếng máy móc của hệ thống.

"Thông báo nhanh!
Nữ chính trong tiểu thuyết "Hoa Lang Tiêu" chuẩn bị sẽ xuất hiện! Mong ngài cẩn thận tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc!"

...

Anh hai ơi, em gái ơi, em cố gắng sống không nổi nữa rồi.

Em thành tài không nổi.

Em quỳ gối thành tâm đi chùa kính phật thoát chết cũng không nổi.

Mikey úp mặt vào tường, đi ngang nhìn sơ qua có khi còn tưởng lầm là xác sống xông vào trường ăn thịt người

Nếu hoàn cảnh này được vẽ thành truyện tranh, đích thị chính là hình ảnh linh hồn trắng xóa của Mikey bay lên, dần dần trôi vào dĩ dãng.

Còn êm ấm dắt theo cả hồn vợ, hồn con của nó mà không biết nó lấy từ đâu ra.

Trước ánh mắt của mọi người trong lớp học đã chứng kiến tất thảy hành động quỷ dị Mikey làm từ nãy đến giờ, em rề rà ngồi vào chỗ, như cái xác không hồn mà im lặng.

"..."

Draken nhíu mày, tới gần em vươn tay xoa đầu.

"Mày làm sao đấy? Ngộ độc à"

Ui cha cha, đến cả nhíu mày trông cũng đẹp.

Mikey ngước mắt lên nhìn Draken, như nhìn vị Thánh sống của cuộc đời mình, như nhìn cứu tinh, như nhìn Chúa Cứu Thế, như nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, như nhìn tất thảy bình an phước lành trên thế giới này.

Draken nhìn chòng chọc vào ánh mắt tha thiết của Mikey.

Draken nhìn chòng chọc vào ánh mắt tha thiết của Mikey cảm thấy khó hiểu.

Draken nhìn chòng chọc vào ánh mắt tha thiết của Mikey cảm thấy khó hiểu mà cũng có phần thích thú.

Draken nhìn chòng chọc vào ánh mắt tha thiết của Mikey cảm thấy khó hiểu mà cũng có phần thích thú nhưng hơi sợ.

Draken...

Mikey tránh đi ánh mắt của Draken.

Giờ thì đến lượt em sợ.

"..."

Draken cốc đầu Mikey một cái, véo má em bằng cả hai tay.

"Gì vậy Mikey?"

Hắn còn kéo dài giọng, nghe muốn ớn.

"..."

"... Tao sợ mày rời bỏ tao..."

"..."

"... Hả?"

Mikey cắn răng nhắm tịt mắt, như hạ quyết tâm, nắm chặt lấy đôi bàn tay còn đang véo má mình siêu đau, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt không nghiêm túc của Draken mà hét lớn.

"Nghe này Kenchin! Tao biết mày sẽ yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có vậy thì mày cũng đừng vô tình máu lạnh đi ám sát tao chỉ vì màu ghen, mày hiểu chứ? Dù thế nào, mày cũng phải nhớ, tao, Mikey! Sano Manjirou! Tổng trưởng Touman! Người đẹp nhất nhì Nhật Bản! Người luôn sóng vai cùng với mày! Sẽ không bao giờ tranh giành người phụ nữ của mày với mày! Nên đừng có giết tao!"

...

???

Toàn thể người trong phòng há hốc mồm, nhiều bạn nữ còn không kìm được mà hét lên.

"Đây... Đây là lời cầu hôn hả?!"

...

???

...

Vào thời khắc này, Mikey mới ngộ nhận ra một điều.

Tất cả mọi người trong phòng, hoặc trừ Draken, hoặc có Draken.

... Chỉ quan tâm tới việc, em nói mình là người luôn sóng vai với hắn.

Nói chung...

Tụi này bị làm u mê đến điên rồi!

Đừng nói thế chứ hu hu!

Nữ chính nhỡ nghe được thì toi tôi đấy!

Tôi không thể phản kháng đâu!

Tui làm gì có đánh con gái!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia