ZingTruyen.Info

CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (LAWLU)

_[chap 1]_

tranvubao

"Theo truyền thuyết, Ở đâu đó trong thế giới này còn có một thứ thông qua thế giới song song, đó là chiếc gươn có gắn ba Viên đá màu đỏ đang bị thất lạc chỉ cần nhỏ một giọt máu vào thì có thể đi đến thế giới ma cà rồng kia và nếu muốn trở lại thì cần phải đùng chiếc gươn đó nhỏ một giọt máu người vào sẽ mở ra cánh cửa để trở về thế giới này..... Nhưng những con vampire kia rất ghét con người chỉ cần nếu gặp một người nào đó thì sẽ thảm sát một cách kinh hoàng "

"YAAA... ĐỪNG KỂ NỮA MÀ " Robin vừa kể tới đây Ussop và Chopper ôm nhau la hét thảm thiết

"Im đi hai tên kia nghe cậu ấy kể tiếp này " Zoro quát hai tên nhát cấy

"Shihihi... Ma cà rồng sao, thú vị thật phải chi gặp được nó nhỉ " Luffy cười nói

"CẬU IM ĐI " Ussop ,Chopper la hét như rơi nước mắt.

Cũng như mọi khi cả nhóm đi chơi với nhau ở quán ăn của Sanji chơi và Robin lại kể những chuyện kinh dị cho mọi người nghe.

"Hể!! tốt nghiệp năm nhất rồi các cậu định làm gì??? " Nami hỏi.

Chín người bọn họ học đại học năm nhất gìơ là lúc nghỉ hè nên bàn chuyện làm thêm

"Trong ba tháng này các cậu cần phải làm thêm để có thêm thu nhập đấy " Nami mặt nghiêm

"Thu nhập gì chứ, thu nhập cho cậu đi shopping chơi à " Ussop nóng máu hỏi.

"Cậu im đê tôi làm gì mặt tôi chứ" Nami vừa đập bàn vừa la hét.

"Thôi được rồi! Cậu chịu trách nhiệm chi tiền cho nhóm nên cứ phân việc cho bọn tớ làm là được " Robin nhết mẹp cười rồi nói.

"Robin-chan quả là sáng suốt"
Sanji uốn éo nói

"Vậy có ai có ý kiến gì không!"
Nami mặt gian hiện ra rõ.

Cả đám im lặng không ai nói một tiếng nào

"Im lặng là đồng í nhé!! Vậy ngày mai đến đây tớ phân việc ,giải tán" mọi người ai cũng ủ rủ ra về.

Luffy đang tung tăng trên đường đi ngang qua cửa hàng hoa 'Nhắc mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của Ace nhưng Anh ấy đã mất mình cũng nên mua hoa tặng Anh nhỉ' cậu nghĩ thầm rồi cười tươi .

Bay vào tiệm hoa mua một đóa hoa trắng rồi chạy đến nghiã điạ nơi chôn cất Ace ở đó cậu xong vào thì không thấy ai cả.

"Sao lạ thế hằng năm cậu đến đây cũng có ít nhất một hai bóng người nhưng hôm nay lạ nhỉ,thôi kệ đi" cậu nghĩ thầm rồi cười cho qua chuyện .

Rồi đi từ từ đến mộ của Ace đặt đóa hoa xuống rồi quay người qua thì thấy một chiếc gương
"lạ thật ai lại bỏ thứ này ở đây thế, shihihi thôi kệ đi đêm về nhà chơi cũng được "

Cậu nhặc chiếc gương lên rồi ôm về nhà mở cửa ra thì không thấy ai cả.

"Rayleigh - san cháu về rồi đây"cậu cất tiếng gọi không nghe ai trả lời cậu chạy nhanh vào trong . Thấy có một lá thư trên bàn "là thư của Rayleigh"

Ta có việc cần phải đi công tác trong vòng ba tháng cháu ở nhà nhớ gĩư gìn sức khỏe đấy
                            Gửi Luffy

"Rayleigh - san thật là cháu đâu còn là con nít nữa chứ cháu tự lo được mà, hứ!! "

Cậu chạy ra sau bếp quẵng chiếc gương lên bàn rồi hốt sớ thịt ra ngồi nhai nhồm nhồm
Sau khi lục hết tủ lạnh (nhanh ghê) cậu đi vào nhà tắm tắm sạch sẽ bây gìơ là chiều tối ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào khe cửa hiện lên một màu cam sẵm trên bức tường cậu ngồi lên bàn cằm chiếc gương lật đi lật lại buồn chán vì không có gì làm sau khi tắm bình thường Rayleigh giao cho cậu rất nhiều việc gìơ không có ông cậu không biết làm gì.

Còn lí do tại sao Luffy lại ở chung với Rayleigh là vì lúc tám tuổi gia đình cậu rất giàu nhưng vì quá giàu nên có nhiều người muốn hãm hại Monkey D Dragon là một nhà kinh doanh lớn chỉ trong một phút chóc mà công ty phá sản sao đó còn bị ám sát ,thử hỏi nếu bạn là một đứa bé tám tuổi bạn có nhận thức được điều gì không?  Đó là câu hỏi mà Rayleigh đã đặt ra trong đầu mình vì thấy cậu bé tội nghiệp nên đem về nuôi nấn Dragon thì đi mất tích Ace thì mất lúc bị truy sát vì cứu cậu còn Grap cũng mất theo Ace do bệnh ,đó là những gì cậu biết về gia đình mình. nhưng cậu lúc nào cũng cười cứ như thằng ngốc ấy!!

Chuyện gia đình Luffy để lúc khác tính bây gìơ cậu đang chăm chú xem chiếc gương
-

-

-

-

-

-
Cậu cứ chăm chăm nhìn vào ba Viên đá đỏ cấn phiá sau chiếc gương
hể không lẽ đây là chiếc gương mà Robin nói. chắc không phải đâu

Cậu nhủ với lòng mình như vậy nhưng vì tò mò muốn biết nếu như mình làm giống như Robin nói có sao không cậu quyết định thử.

Đặt mặt gương lên cắn ngón tay đến chảy máu sau đó chấm vào chiếc gương.

"Shihihi..  Có gì đâu toàn là chuyện bia"

Bỗng một luồng sáng hé mở và hút cậu vào chiếc gương và cậu ngất đi trong bóng tối,cậu bừng tỉnh và ngồi bật dậy
"Đ... Đây là đâu thế??" cậu ấp úng vì điều này thật vô lí xung quanh cậu toàn là rừng với rừng bóng tối lan tỏa với ánh trăng mà đỏ tựa như máu cậu cứ chạy lanh quanh và cười nói "shihihi thế giới vampier sao thú vị thật " cậu tự chấn an cứ như tên ngốc vậy

Cậu chạy quanh khu rừng không lối thoát khoảng nữa gìơ rồi bỗng tiếng động trong bụi cây một bóng đen bay ra kề răng lên cổ cậu

"Phập"
tiếng cắn nghe đau điến cậu cố đẩy tên đang hút máu mình ra nhưng không được vì sức lực quá trên lệch .chỉ trong phút chóc nghịch dại mà giờ đây phải chịu cảnh này cậu ngất đi trong vô thức

"Con người à sao lại có con người ở đây" hắn chợt nảy ra ý tưởng trong đầu mình và khiên cậu đi.

            CÒN TIẾP.........

Hôm nay em nó sản hơi nặng nên viết chap k rành mạch cho lắm làm ơn đừng chửi em nó tọi nghiệp 😂😂 àhíhí

Thuong nhắm (•3•) mong mina ủng hộ àhíhí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info