ZingTruyen.Info

CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (LAWLU)

20.

tranvubao

"Em là của tôi... "
Thanh âm phát ra từ người đàn ông phía trên đang ra sức thúc mạnh vào nguyệt nhỏ đang chảy ra những tinh dịch pha lẫn máu tươi của cậu. Hắn cười nham hiểm và tay không ngừng xoa nắn đầu nhủ nhỏ kia. Khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo đang lộ ra vẻ hài lòng khi người phía dưới im lặng mà phối hợp.
Nhưng không phải cậu phối hợp với hắn ,  không hiểu sao cậu cố gắn gào thét kể cả vùng vẫy nhưng tay chân bất động cổ họng la không ra tiếng nổi cứ như bị thứ gì đó đè lên đến mức thở không nổi.

"Luffy... Phải ngoan như vậy mới đúng chứ... " đôi mắt màu đỏ của hắn bừng lên tia dục vọng răng hắn nhe ra kề vào rồi cắn lên cổ cậu hút từng ngụm máu đỏ tươi.

Cậu giật mình tỉnh dậy muốn la thét nhưng cổ họng đau rát chỉ có thể thều thào âm thanh nhỏ.  Luffy nằm trên chiếc giường có lớp đệm màu đen đắt tiền cùng khung cảnh căn phòng rộng lớn nhưng có phần u ám,  thân thể đau tới mức động đậy không được mồ hôi lả chả tuôn ra. Thì ra đó là mơ bản thân cậu mơ thấy ác mộng mà run lên từng đợt.

Cố ngồi dậy trong cơn đau toàn thân không mặc gì ngồi dựa vào đầu giường thở mạnh ,  bỗng cửa lớn mở ra một người đàn ông cao lớn trên tay bưng một tô cháo còn nóng hắn bước chậm rãi đến chỗ giường đặt tô cháo lên chiếc tủ đèn kế đó tay định đưa đến chạm vào cậu thì cậu rục lại vào chăn run bần bật, trong lòng hắn lúc này cảm thấy thương sót cậu khuôn mặt nhu hòa đi không ít nhỏ giọng chấn an.

"Em đừng sợ, anh sẽ không làn gì em đâu" nói xong mà không thấy người trong chăn phản ứng gì hắn đưa tay tới kéo chăn nhưng bị quật lại.

"Cút đi" âm thanh yếu ớt vang lên nhưng hắn vẫn nghe được,  hắn biết bản thân hắn đã làm những điều không hay với cậu khiến cậu sợ hãy hắn. Là do hắn không kiềm chế được mà phát tiết hết vào cậu làm cậu thê thảm tới mức lưng không nhích nổi.

"Bảo bối anh biết em hận anh vì đã làm việc đó với em nhưng em phải ăn chút gì đó để có sức lực chứ" hắn lấy đồ ăn ra dụ dỗ cậu lợi dụng lúc cậu suy tư cái bụng đói meo, nhanh tay kéo chăn ra thân thể nhỏ bé hiện ra trước mắt của hắn, hắn cười nhỏ nhẹ lấy bát cháo cút một muỗn thổi rồi đưa đến miệng cậu, cậu vẫn sợ hắn nhìn hắn như gặp ma mặt mày trắng bệch tay chân run mạnh hơn mắt mở to mồm lấp bấp tuyến mồ hôi hoạt động đến mức nhìn cậu như mới bị tạt xô nước vậy.

Hắn thấy cậu sợ hãy trong lòng bất an tay vẫn cố đưa muỗn cháo đến gần môi cậu khuôn mặt cố nặn ra nụ cười thân thiện đến méo mó. hắn nói "Em ăn đi" ba từ thốt ra nhạt như nước lả từ trước đến giờ hắn chưa dịu dàng với ai nhưng đây là lần đầu hắn ôn nhu quá mức

Làm tới như vậy mà cậu vẫn chỉ có một trạng thái là "sợ" sợ đến phát quảng.

"Bảo bối vậy em phải làm thế nào thì em mới hết sợ anh" hắn thu muỗn cháo lạy để vào bát giọng nói có phần thống khổ , ai đời lại muốn người mình yêu sợ mình,  xa lánh mình cơ chứ.

Đặt bát cháo xuống hắn tiến gần ôm cậu vào lòng cậu lúc này chỉ muốn hét toán lên đẩy hắn ra nhưng thể lục không cho phép cậu.

Hắn thấy cậu 'không phải ứng gì' định bế cậu lên nhưng nhớ tới lời bác sĩ nói hôm trước do làm quá mạnh và thô nên bên trong cậu bị rách ra dẫn đến tình trạng mất máu nhiều khuyên đừng để cậu vận động nếu không vết thương sẽ rĩ máu ra.

Hắn nhớ lại tay ôm cậu vào lòng mặc cho cậu có sợ đi chăn nữa hắn vẫn ôm với lấy chăn đấp vào nữa thân cậu cậu như người mất hồn lơ đã một lát rồi thiếp đi.

"Anh xin lỗi em, Luffy"

                         End chap 20....
___________________________
      

###ủng hộ mình ạ.
Motto... Motto~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info