ZingTruyen.Asia

Chay Bo Cung Nielchamwink

Han Soobin buồn chán, nằm lăn qua lăn lại chẳng biết làm gì cả.

Hôm nay lẽ ra cô cùng với đứa bạn thân kiêm bạn cùng lớp Lee Soojin đi mua sắm mới phải. Hai đứa đã lên kế hoạch từ tận hai hôm trước rằng là hai hôm sau - tức ngày hôm nay, ngày mà bố mẹ hai đứa đều vắng nhà - sẽ đi shopping cùng nhau, sau đó đi ăn ở tiệm gà mới mở gần nhà, rồi cuối cùng về nhà Soobin ngủ thẳng cẳng. Đấy, nếu cứ như vậy đi thì thật tốt. Nhưng đời đâu như là mơ, bố mẹ Soojin đã về từ sớm, có nghĩa là Lee Soojin sẽ phải đi xem mắt - điều mà nó không muốn tí nào. Lee Soojin đã phản đối cái ý định đó được một tháng trời, nhưng có vẻ bố mẹ nó vẫn nhất quyết giữ lời hứa với nhà nọ. Nghe đồn là cậu quý tử nhà kia đẹp trai, tốt tính, học giỏi các kiểu lắm, nhưng căn bản, Soojin với cậu kia chẳng biết nhau thế nào, thì làm sao mà thành đôi được?

Sau khi an ủi động viên và đưa tiễn con bé Soojin gặp "chồng" nó, Han Soobin lại nằm vật ra sofa. Han Soobin, mười chín tuổi đầu, chưa có một mảnh tình nào vắt vai, cho rằng tình yêu không phải là tất cả. Con người ta có thể trải qua cuộc đời gần một thế kỉ mà không cần bạn đời bên cạnh, đó là Soobin nghĩ thế. Nói vậy cho oai thôi chứ Han Soobin đừng crush một anh tiền bối hồi cấp 3, chủ động tỏ tình người ta mà lại bị từ chối, sau cùng đã rút ra được cái chân lí tào lao đó mà quyết tâm sống với nó hết đời. Bố mẹ Han cũng không để tâm mấy, "nó làm gì kệ nó", cho nên thời buổi bạn bè dần lấy chồng sinh con thì Han Soobin vẫn còn nằm đây, vẫn nghiện game như một đứa cấp học sinh cấp 3.

Có thể mọi người chưa biết, Soobin vốn là một đứa chơi game không hẳn là giỏi nhưng lại cực kì nghiện game. Cô có thể dành cả ngày chỉ để cầm điện thoại bắn pubg, ấy thế mà skill cũng chẳng lên được bao nhiêu. Nhưng đam mê thì vẫn là đam mê, sau nhiều lần kiên trì chơi, cùng với việc được Lee Soojin gánh, cuối cùng vẫn lên được rank Cao thủ.

Nằm chán, Han Soobin rút điện thoại ra, quyết định chơi pubg. Lướt một hồi mà chẳng thấy đứa bạn nào onl, cuối cùng quyết định sẽ chơi squad, auto matching cùng người lạ.

Có một câu chuyện về đứa nhát cáy Han Soobin, mặc dù rất đam mê pubg nhưng cô luôn chơi squad, hoặc thỉnh thoảng là duo. Còn solo thì tuyệt đối không. Ai mà chẳng biết pubg chỉ là game sinh tồn, ấy vậy mà có đứa lại nhát gan, chơi một mình thì không được. Han Soobin có lần chơi solo, chơi được nửa trận, số kill cũng tầm 6, 7, vậy mà do "tâm lí bất ổn cảm thấy chơi một mình quá đáng sợ" mà lại chạy ra giữa đồng rồi quyết định out game. Hay một lần khác chơi cùng squad, Soobin là đứa duy nhất trong team còn sống, nhìn lên thì thấy vẫn còn rất nhiều người trong trận, cuối cùng quyết định rằng sẽ out game cùng đồng đội chơi trận mới. Về việc này thì Lee Soojin đã chửi Soobin rất nhiều. Ai đời sắp ăn gà đến nơi lại gặp một đứa nhát cáy, afk làm team ngậm ngùi chỉ được top 2. Nhưng mà đấy là solo thôi, chứ nếu còn đồng đội thì Han Soobin lại có thể biến thành tay to gánh team bất cứ lúc nào. Kể cũng lạ.

Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên, vào phòng chờ rồi này. Xem nào, 3 người còn lại trong team hình như là một team chơi chung thì phải. Mặc dù tên chẳng liên quan tới nhau: số 2 là "rơilệđiem", số 3 là "youfightmeh", số 4 là "kangmeomeo" nhưng mà họ bật mic sẵn, đang tám nhảm với nhau cái gì đó mà đại loại như:

"Niel hyung em quay được đầu apeach này"

"Em cũng quay được này hí hí, có thêm cái chảo apeach"

"đâu tao xin với, quay tốn bao nhiêu uc mà được mỗi mấy mảnh bạc, tụi mày coi có được hông"

"Ứ cho leowleow"

"Á à đm paguchin pagchihun nhé, anh với chả em, định tí nữa dắt tụi bây đi bowling, xem ra tao phải nghĩ lại rồi"

"Nielie hyung~ cho anh nè"

...

Công nhận 3 thằng con trai mà ồn ào chết đi được. Hình như bọn họ chưa nhận ra được sự tồn tại của số 1 hanjusssi thì phải. Cho đến tận lúc lên máy bay thì số 4 kangmeomeo nói với số 1 hanjusssi:

"Số 1 ei nhảy cảng nhá"

Han Soobin do ngại nên không bật mic, nhấn follow số 4 coi như là trả lời anh ta. Team này nhảy cảng chắc cũng thuộc dạng cao thủ tay to, mong là được gánh top.

Á mà đụ má, tên số 4 này đúng là nhảy ngu thật. Ai đời đã chấm trên mini map rồi mà vẫn không hiểu đầu óc để đâu mà máy bay bay lố một đoạn rồi mới chịu nhảy. Kết quả là lúc mon men bay gần cảng đã thấy mấy tiếng bùm chíu gần đấy, nạn nhân không ai khác chính là số 1 hanjusssi, chưa kịp đáp đất đã bị táp Shotgun vào người, kết cục là bị knock trong trạng thái vẫn còn đeo dù trên lưng.

Han Soobin nhắm mắt cầu nguyện, thôi như kiếp này bỏ. Coi như là rút lại lời nhận xét "team này tay to" đi.

Cuối cùng thì có vẻ ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của Han Soobin, hoặc là mấy tên cùng team nghe thấy được nên bọn họ đã giết luôn mấy thằng knock cô hồi nãy. Hên là số 2 với số 3 bay tốt, loot được súng trước khi số 4 và cô bay tới, nên là kịp thời tới chỗ Soobin trước khi cô bị địch gạt giò.

"Úi sozzi số 1 nha, hồi nãy tôi quên nhảy"

Lạy luôn. Chơi game quan trọng là cái nhảy dù mà hắn ta cũng quên được.

"Cho ông cái phớt nè"

Tên số 4 mặc bộ đồ vàng choé đầu apeach vừa xin được của số 2 lăng xăng chạy tới. Cũng gọi là biết điều đi, nếu không thì chắc chắn ăn một suất report từ Han Soobin nhá. À quên nói, nhân vật của Soobin là nam nên chắc anh ta nghĩ cô là con trai thật.

"Lạy luôn ó, em mời follow mà không thèm, để tự nhảy xong xém chết. Dừa chưa"

Số 2 giọng nửa Seoul lên tiếng.

"Người ta muốn thể hiện tí ấy mà". Số 3 chọc.

"Thể hiện với ai hả? Bộ ông anh crush đứa nào hay sao? Team chắc toàn đực mà còn thể hiện."

Ấy ấy, số 1 tôi là gái nè. Han Soobin gào thét trong lòng, muốn bật mic nói lại với bọn họ, nhưng lại cảm thấy ngại.

"Ủa số 1 trai luôn hả" số 3 giọng thắc mắc.

"Thấy để nhân vật nam kìa, đồ cũng đen thui ngầu ngầu" số 2 nói lại. Cùng lúc đó hiện lên dòng chữ số 2 đã giết một ai đó.

"Ủa dị mày để nhân vật nữ mặc set hồng chói loá thì mày là gái hả Chin, nhìn lại mày đi kìa" số 3 táp táp vài viên đạn vào "đôi cánh thiên thần" trong bộ đồ của tên số 2.

"Nãy tao mặc đồ đen mà, tại ở phòng chờ có đứa muốn đổi đồ nên tao mới lấy chớ"

"Dị mà tao cứ tưởng mày đi theo con đường hường hoẹ của ông Nheo" số 3 cười hí hí.

"Tao hường kệ tao nha" số 4 nghe tới tên mình liền nói lại. "Mày lại bảo mày không hường đi Hun".

"Á đm im lặng đi kìa, hướng 245 có 1 team tới"

Hên là số 2 vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có địch đang đến, chứ không có ngày bị gạt cả team vì tội mải nói quên game. Số 1 hanjusssi nhanh chóng chạy vào kho gần đó, đợi xe của team nọ đến gần bèn nhảy ra, sấy akm cuối cùng thì knock được 2 tên. Số 3 youfightmeh từ xa chạy tới, ném bom tới chỗ những tên còn lại, tiếp tục knock tên thứ 3. Han Soobin vừa hồi máu, liền thấy tên còn lại của team nọ bèn chạy ra, nhảy choi choi xung quanh cuối cùng thì cũng gạt được cả team. Cả quá trình xảy ra chưa đến nửa phút.

"Uầy..."

"Số 1 bắn hay ghê" số 2 xuýt xoa qua micro.

"Tôi còn chưa kịp làm gì nữa" số 4 nói thêm vào. "Định nhảy ra bắn thì thấy team kia chết mẹ rồi"

Có chúa mới biết, pha hồi nãy Han Soobin run đến cỡ nào, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô chỉ là muốn động tay một chút, tưởng là sẽ chết rồi, nhưng hình như team kia cũng không quá mạnh nên vô tình knock được 2 tên. Còn tên cuối cùng thì nhờ sự trợ giúp của số 3 nên cũng đã hạ được, cuối cùng thì được tính hẳn 3 kill. Chắc đây là giây phút huy hoàng nhất sự nghiệp chơi game của Han Soobin, bởi đây là lần đầu tiên cô làm được điều này. Soobin gõ vào ô trò chuyện, nhắn: "ăn may thôi hehe".

" 'ăn may thôi hehe'.... chắc tụi tôi tin" số 3 chép miệng.

"Cao thủ toàn khiêm tốn dị á!" Số 4 tỏ vẻ thông thái.

"Ầy, không đến cao thủ đâu" Han Soobin tiếp tục nhắn.

"Ông chơi bao lâu rồi số 1.... đm con bot này nhây vc định kệ nó mà cứ táp táp" số 2 đang nói chuyện thì cứ bị con bot phía sau làm phiền nên đâm ra khó chịu, tặng nó một cú headshot.

"Mới được 1 năm" Soobin nhắn lại.

"Cũng lâu phết á. Tôi thì mới được thằng số 3 lôi kéo được hơn nửa năm à" số 2 kể. "Ban đầu chả định chơi nhưng nó nói nhiều quá nên chiều nó vậy."

"Ai nói nhiều, cho mày nói lại ó" số 3 nghe số 2 nói mình vậy thì vặc lại

"Ủa chớ hong phải mày hở". Sau đấy là một tràng cãi nhau bởi một lí do không thể nhảm nhí hơn.

Thôi tạm bỏ qua phần này đi.

Số người còn lại chỉ tầm 40. Bắn cũng nhiều, Soobin đâm ra gần hết đạn, chỉ còn tầm 70 viên cả 2 cây súng. Cô lục tung cả những ngôi nhà gần ấy thì chỉ tìm được lẻ tẻ đạn 9, đạn .45 trong khi đó Soobin lại đang bắn akm với m4. Cô nhắn tin:

"Ây ai còn đạn xanh hay đạn 7 không cho tôi xin với".

Nhưng 3 người kia thì lại tiếp tục tám nhảm, họ chẳng để ý đến Soobin tội nghiệp. Cô lặp lại tin nhắn một lần nữa. Và tada, vẫn là không ai quan tâm. Tầm này nếu đổi súng dùng loại đạn khác thì chỉ có uzi, ump các kiểu, mà với skill của Soobin thì chắc chắn không thể bắn người với những khẩu đấy được. Cáu vì bọn họ không thèm quan tâm người đồng đội đáng thương này, Soobin dẹp hết sự ngại ngùng qua một bên, quyết định bật mic nói chuyện với bọn họ.

"Này, ai còn đạn xanh không cho tôi xin với"

"Hả? Ai đấy?" 3 tên kia đang tám thì dừng lại. Số 4 thắc mắc không hiểu sao một team toàn đực rựa (theo suy nghĩ của anh ta) lại lọt đâu ra một giọng nữ. "Uchin Chihun có ai ở cạnh hai đứa bây hả"

"Không, có mỗi 2 đứa em ở đây à" số 2 ngạc nhiên.

"Chả có nhẽ............" số 3 kéo dài giọng. "Số 1 là gái hả"

"Ừ, tôi là gái. Cho xin ít đạn với" Soobin nhắc lại.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

"Mèn đét ơi có gái mà tôi tưởng team toàn đực rựa!!!!!!" Số 4 hét lên đầy phấn khích. Cô có cảm giác đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với con gái vậy.

"Nói ra từ đầu là có động lực bắn rồi :))))" số 2 tiếp tục. "Này số 1 lại đây cho đạn nè"

Má, lật mặt nhanh dễ sợ. Nãy thì vừa nhắn tin vừa sợ không biết có thằng nào kê đầu mình không mà chẳng thấy ai trả lời, giờ mới biết chỉ cần bật mic lên thì đạn cứ phải gọi là đầy balo.

"Mấy người này kì lạ ghê, con gái nhà người ta kêu xin đạn nãy giờ mà không để ý, lạ thật" số 3 lên giọng trách hai tên còn lại, còn nghe thêm tiếng bộp bộp ở đâu đó, chắc là tên này đang đánh tên số 2.

"Ủa ròi mày có giống tao hơm? Nói thì hay lắm" số 2 không vừa, đạp vào chân số 3 làm hắn la oai oái.

"Trật tự nào các em" số 4 thấy tình hình có vẻ không ổn thì lên tiếng. "Công nhận số 1 là gái mà bắn hay ghê~~~~~". Nói xong hắn ta còn không quên làm động tác hôn gió.

"Hì hì cảm ơn" Han Soobin ngại ngùng đáp lại.

"Ủa gì vậy Kang Daniel? Ông anh đang thả thính đấy ư? Thế còn chú em thì sao đây hả???" Số 3 cảm thấy phẫn nộ.

"Chết thật, không ổn rồi Nheo ơi" số 2 chép miệng. Là đang lo lắng cho sự sống còn của số 4. "Kiểu này chưa kịp tán người ta chắc người ta đã bỏ luôn rồi"

"Sao bảo đang tán chú em mà ta? Rồi giờ dị luôn hỏng hỉu luôn"

"Chắc em giới thiệu mấy anh hót boi năm cuối cho chú em quá, chứ Nheo là không ổn rồi đó"

"Hôm trước có ông anh xin inf bả mà em không cho nè, chắc giờ suy nghĩ lại quá"

Số 2, số 3 léo nhéo liên tục.

"Từ từ đụ má, thả thính gì tầm này, chẳng qua tao thấy người ta bắn hay tao ngượng mộ thôi" Số 4 giọng hốt hoảng, nói trẹo cả quai hàm.

"Thật không đó? Ai chớ hyung thì khó tin quá" số 3 nghi ngờ.

"Mày phải em tao không Hun, tin tưởng nhau tí đi. Mà ai chú tụi bây? Bồ tương lai tao mà tụi bây nói dị hả?" Số 4 bắt bẻ, giọng có phần phẫn nộ.

"Ủa lại không công nhận bả giống ông chú hàng xóm đi?"

"Ủa mà bồ tương lai hồi nào dị? Sao em không nghe chú nói gì hết á?"

"Ủa hôm qua vừa thấy chú kêu "yêu đương gì tầm này" mà sao nay nhận bồ tương lai rồi?"

Đến cái "ủa" thứ ba của 2 tên kia thì Han Soobin không chịu nổi nữa, quyết định tắt âm thanh của team luôn. Công nhận mấy người này kì lạ thật, ban đầu thì kiểu hớn hở vì gái, xong đùng một cái chuyển sang cãi nhau vì một vấn đề khác. Không biết mấy người này có tư duy cao quá hay đều kì lạ như nhau hay sao mà đầu óc Han Soobin theo không nổi. Thôi thì mặc kệ bọn họ, mình cứ bắn. Cô cũng chẳng thèm quan tâm cái kết của cuộc cãi nhau nhảm nhí kia như nào đâu.

Đấy, im lặng là vàng. Vừa tắt âm Han Soobin liền nghe thấy tiếng chân của một tên lảng vảng gần đó. Cô chắc mẩm là ba tên đồng đội của mình còn đang bận cãi nhau nên chắc chẳng nghe thấy gì đâu, liền chặn đầu hắn ta. Mà xui cái là tên này cũng thuộc dạng pro, mặc dù bị Soobin bắn trước nhưng sau đó liền né được, bắn knock lại Soobin. Tim cô nhói lên một cái, nghĩ là đời mình sắp tàn rồi. Nhưng tên này không gạt cô luôn, chắc là định đợi đồng đội cô sang cứu rồi clear cả team. Cô nghe thấy tiếng chân đồng đội mình chạy tới, quyết định bật mic với âm thanh lại "nó đang camp sau cửa nhà vàng ý, cẩn thận".

Ok, cho Soobin xin lỗi vì thông báo muộn quá, vừa dứt lời thì số 3 lao vào nhà và bị bắn knock bò ngay bên cạnh cô. Số 2 chạy lòng vòng trước nhà, số 4 đi cửa sau làm địch phân tâm, rồi cùng lúc nhảy vào nhà bùm bùm chíu chíu. Kế hoạch đại thành công, tên kia chính thức bị hạ gục. Số 1 hanjussi cùng số 3 được hồi sinh.

"Số 1 ra đây tôi cho cái phớt hồi máu này" số 2 tốt bụng thả xuống  cái first aid cùng với vài lon nước. May thật đấy vì xác tên địch chẳng có máu, cô cũng đã dùng hết của mình rồi.

"Ê tao xin với, băng-đít hết luôn òi" số 3 ngó số 2.

"Tiếc ghê á Chihun, tao cũng hết" số 2 giọng tiếc nuối.

"Mày được" lại nghe tiếng bộp bộp đâu đó qua micro cùng với tiếng la oai oái của tên số 2. "Không anh em gì nữa, chia tay đi".

Soobin không hẳn là hủ nữ, nhưng cũng có chút hứng thú với những cặp nam-nam, vừa nghe xong liền bật mic hỏi.

"Ây, hai người yêu nhau hả?"

"Đúng rùi ó, chúng nó iu nhao gần hai chục năm rồi" số 4 nhanh nhảu.

"Wow thật á, vậy là thanh mai trúc mã rồi nhỉ" Soobin phấn khích. Mặc dù đã thấy trong phim những cặp đôi thanh mai trúc mã nhưng cô chưa gặp ở ngoài bao giờ.

Số 2 phản đối kịch liệt.

"Tôi thẳng, thằng này sao thì tôi không biết, nhưng tôi thích con gái"

"Yêu khỉ mốc á, tôi mà thèm vào thằng mặt than này, thẳng nam for sure nhé" số 3 cũng không vừa.

"Ơ sao số 4 bảo hai người yêu nhau mà" Soobin thắc mắc.

"Ổng chọc thôi chứ yêu đương gì nó"

"Ủa rồi hai bây lúc nào cũng sáp với nhau dị cũng hai chục năm rồi, không phải iu nhao thì là gì? Lại còn đánh lẻ đi ngắm bông đào với nhau nữa chứ" số 4 kể lể.

"Rồi sao, bộ anh với Kim Jaehwan ra sông Hàn trượt ván mà không rủ anh em cũng là hẹn hò hả? Hai người cũng chơi với nhau chục năm rồi cũng tính là iu nhao hả?" Hai tên kia lại lải nhải.

"Thôi tao lỡ dại, sozi nha" số 4 nhỏ lời rồi quay sang số 1 "hai thằng đấy là soulmate thôi hong phải iu nhao đâu nha"

"Haha, vậy mà tôi cứ tưởng" Soobin chép miệng.

"Haha..." số 4 cũng cười đáp lại. Sau đấy là một tràng im lặng hiếm có trong trận. Chắc là bọn họ nói nhiều quá nên tiêu hao sức lực rồi.

Máy bay thả thùng thính thứ tư xuống sườn đồi gần trường học, cả team leo lên con xe bọc thép rồi phóng nhanh đến những toà nhà gần đó. Team quyết định chia thành 2 nhánh camp ở 2 toà nhà, một là số 1 hanjussi cùng số 4, còn lại là số 2 và số 3. Hiện tại thì bọn họ chưa có súng xịn trong thính, cùng lắm là có khẩu m24 mà số 3 cầm, còn lại đều là những khẩu kar, m416, akm, m762... Không phải là vì không muốn đi săn thính, mà là do 3 tên kia nói nhảm nhiều quá thành ra không để ý trời trăng mây đất luôn. Đến lúc nhận ra thì cũng là thùng thính thứ tư rồi.

Cuộc đời nó éo le làm sao, ngồi camp cả buổi chả ai thèm ngó tới thùng thính thơm ngon này, nên cả team quyết định không camp nữa mà trực tiếp tới hốt luôn.

"Ê có ốp với groza nè, số 1 bắn hơm" số 2 vừa chạy tới, nằm rạp xuống đất, không loot cho mình mà quay ra hỏi số 1.

"Ê tao xin cây ốp" số 4 trùm sniper chạy lại.

"Em hỏi số 1 cơ, anh thì từ từ"

"Đụ má, mày dại gái nó vừa" số 4 cảm thấy thật giận dữ và trống rỗng, rồi cũng quay sang hỏi số 1 "số 1 bắn không?"

Đấy, cùng một giuộc với nhau cả.

"Số 1 lấy muốn gì thì qua lấy đi nè" số 2 nói giọng mồi chài.

Han Soobin thực ra không ham súng thính mấy, vì cô dễ chết, dễ làm shipper cho team địch nên bình thường đánh với đám bạn thì cũng ít khi bắn súng trong thính. Nên cô chỉ chạy lại xin bộ đồ cỏ.

"Không bắn groza hả? Tiếc thế? Có giáp 3 này số 1 lấy luôn không?"

"Thôi lấy bộ đồ này là được rồi"

Chỉ sau quyết định của Han Soobin, 3 tên đồng đội của cô bắt đầu gật lấy gật để lấy vật phẩm trong thính, miệng thì líu la líu lô.

"Số 1 tốt ghê"

"Quả là một người đồng đội rất tốt"

"Đấy, người tốt là phải biết chia sẻ với đồng đội"

3 tên mỗi tên một câu làm Soobin cảm thấy buồn cười. Chắc là bọn họ thường xuyên ghép automatching và gặp phải những người ham loot đồ, loot luôn cả phần của bọn họ. Hôm nay lại gặp Soobin không ham đồ xịn, chắc hẳn cảm thấy lạ lẫm.

"Còn 10 người nữa, trận này top 1 nhé" số 4 quyết tâm. Anh ta lại còn bắn một viên ốp lên trời nữa. Kết quả là thành công lôi kéo sự chú ý một team gần đó.

"Đm anh quyết tâm được rồi bắn chi để lộ vị trí" số 3 trách móc.

"Kệ tao, lên chơi nó luôn, hình như team đó còn 2 thằng à" số 4 khẳng định chắc chắn, nhanh chóng leo lên xe tiếp cận team kia. Hiện tại là đang ở tình thế team Soobin ở trên đồi, team kia ở trong khu nhà cạnh trường học. Hai tên trong khu nhà thoắt ẩn thoắt hiện, muốn sấy cũng khó, muốn tap sniper vào đầu cũng không xong. Team Soobin di chuyển tại chỗ liên tục, vừa quan sát vừa bật scope.

"Đoàng" tiếng ốp kêu vang trời, số 4 đồng thời nhảy lên một cái. Trên bảng số lập tức xuất hiện tên địch phía bên kia. Chỉ với một viên đạn, anh ta đã headshot và knock luôn địch. Đúng là uy lực kinh hoàng của AWM.

"Lên luôn anh em!" Được đà xông tới, cả team đẩy lên phía khu nhà. Dù gì thì một tên đã knock, tên còn lại dù mạnh đến đâu thì cũng đang ở trong trạng thái 1vs4, muốn chơi lại cũng khó.

Quả đúng như dự đoán, vừa xuống xe cả team liền thấy tên còn lại trong một căn nhà, cẩn trọng rồi xông lên. Tiếng chân chạy lộc cộc, không cố định một chỗ, cứ như thể tên kia đang di chuyển liên tục. Vừa lên được sân thượng thì đúng lúc ấy, tên địch nhảy xuống, định leo lên xe của team Soobin bỏ chạy. Nhưng số 3 nhanh tay, lập tức nhảy xuống theo, cùng lúc sấy groza một cách chính xác. Cuối cùng clear được cả team.

"Hay lắm, quả đúng là em trai anh!" Số 4 hôn gió rồi nhảy điệu boom boom trước mặt số 3.

Và bây giờ là trận 4vs4 căng thẳng, bo dần khép, cuối cùng thì dừng lại ở một cánh đồng trống trải. Kiểu này hơi căng rồi. Không có chỗ núp, chỉ có thể trực tiếp đánh xáp lá cà. Cả team quyết định chia làm hai cánh như trước, một thì núp sau tảng đá, còn lại là chơi chiến thuật bò trườn. Lúc nào đến bo cuối cũng vậy, Soobin cũng đầy lo lắng, lần này lại phải chơi ở giữa đồng, không có gì để che chắn cả nên lại tim lại càng đập nhanh hơn. Đúng chuẩn cảm giác lo sợ khi chơi mà không biết có tên nào làm nhẫn giả nằm cạnh không. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi mà không thấy động tĩnh gì cả, số 2 và số 3 quyết định lên xe check xung quanh, còn cô và số 4 ném smoke tung hoả mù, vừa chạy lòng vòng tìm địch. Đùng một phát, tiếng súng phát ra từ phía sau đống rơm, số 4 xác định được vị trí của địch, liền tung bom liên tục. Và thật thơm làm sao, có hẳn hai tên ở đấy, vậy là knock được cả hai. Số 2 và số 3 chạy lòng vòng, chạy qua cả những bụi cây rậm rạp, check kĩ từng nơi mà vẫn chưa nhìn thấy ai cả. Soobin nghe được tiếng groza silent ở hướng bắc liền báo vị trí cho đồng đội. Số 4 thấy thế liền tung smoke, lạng lách chạy lên. Cùng lúc số 2 và số 3 bắt gặp 2 tên còn lại mặc đồ cỏ liền trực tiếp cán qua, knock được tên thứ 3. Tên cuối cùng tránh được liền đứng dậy, nhưng lại ngay lập tức bị số 4 bắn. Vậy là clear team. Vậy là được ăn gà!

"Quá hay" số 2 tấm tắc "số 1 thính ghê hí hí"

"Kết bạn không số 1, thỉnh thoảng bắn với nhau cho vui" số 3 hỏi.

"Oke nha" Soobin vừa thoát khỏi trận đấu liền thấy lời mời kết bạn của 3 người kia, lập tức chấp nhận yêu cầu.

Trận này ban đầu không suôn sẻ lắm vì chưa kịp đáp dù xuống đã bị knock, nhưng thật may vì bọn họ chơi giỏi, mặc dù hơi ồn ào chút nhưng lại biết nhường đồ cho cô. Vậy là cô cũng có thêm một team tay to cho mình, kiểu gì cũng sớm lên hạng thôi hehe














Thật sự là không biết viết đoạn kết như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia