ZingTruyen.Com

[ChaeLisa] Người Trong Hồi Ức

71.Người trong hồi ức [END]

Deach310

3 tháng sau~

Tại bệnh viện cảnh sát Seoul đang diễn ra một khung cảnh hết sức náo loạn. Hàng trăm con người tụ tập, trò chuyện cùng nhau khi nhìn vào bên trong một căn phòng là hình ảnh có 3 cô gái đi tới đi lui, cô còn lại thì đang chuyên tâm tỷ mỷ rạch vài đường dao lên cái xác của một người đàn ông tầm ngoài 40. Họ ai cũng bận việc riêng của mình và chỉ tập trung lại khi nghe cảnh sát tại đó đọc lên một số thông tin

-Nạn nhân tên Lee Minjae, năm nay 47 tuổi, độc thân. Hiện đang làm công nhân cầu đường cho một công trình gần đây. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện thì thứ 3 vừa rồi, ông ấy nhập viện vì có triệu chứng của viêm ruột thừa. Vẫn đang trong quá trình điều trị thì sáng sớm nay đã được phát hiện chết trong tình trạng này bởi một cô lao công tại đây.

Anh cảnh sát thận trọng nói và Boram cũng cầm lấy cái tệp hồ sơ đó lên đọc cẩn thận trong khi Eunjung và Jisoo có vẻ như đang mất tập trung vì họ đứng cạnh nhau mà cứ mãi nói về chuyện khác. "Chị! Giờ em mới thấy nhóm chúng ta mà mất đi một lần 2 người thì số lượng công việc chất cao như núi luôn. Biết vậy, lần đó ngăn cho Chaeyoung đừng đem Lisa sang Mỹ cùng là được rồi. Đi một phát là mất dạng luôn, chắc ở bên đó sung sướng quá rồi nên chả thèm quay về đây giúp mấy bà chị già này nữa" – Eunjung hơi phẫn uất xen lẫn than phiền với Jisoo và Jisoo cũng với khuôn mặt tuyệt vọng, thở dài đầy ngán ngẩm mà đáp lại

-Em nhìn xem đi. Quầng thâm với bọng mắt của chị sắp rớt xuống đất luôn rồi. Chả hiểu mấy thằng tội phạm này nghĩ cái gì nữa. Lúc đầy đủ lực lượng thì không gây án đâu. Mà mới có 3 tháng, liên tiếp 10 vụ xảy ra. Chưa xả hơi đủ là phải lăn xả tiếp nữa. Khổ quá đi mất~ Cứ cái đà này sao chị kiếm bạn trai được đây

Jisoo than thở và Eunjung đứng kế bên bỗng khuôn mặt vô cùng căm phẫn ai đó mà nói "Đến giờ em vẫn còn thấy tức đây chị. Tại Lisa mà mấy chục tỷ won của em bay theo gió luôn. Đã nghèo rồi nay còn thêm túng". Jisoo nghe được hơi ngượng cười "Cái này là do em chứ bộ. Ai kêu em lần đó tin lời em ấy không mua vé số chi. Nếu em mua thì chắc giờ này cũng thành tỷ phú rồi"

-Em nào có biết em ấy lại có thể đọc trúng phóc 6 con số độc đắc đâu chị~ Tiền của tôi~ Mấy chục tỷ của tôi~ Eunjung giả bộ nức nở lên gục hẳn mặt mình vào vai Jisoo mà khóc và cuộc trò chuyện của hai người chỉ dừng khi thấy Jennie đang cởi găng tay y tế ra, thật bình tĩnh đứng nói giữa căn phòng đang bị bao quanh bởi sự náo nhiệt và hàng trăm cảnh sát

-Tôi vừa làm xong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và căn cứ vào vết hoen tử thi, mức độ co cứng của thi thể có thể phán đoán nạn nhân tử vong từ khoảng 3h-4h sáng...

Nhưng hình như có vẻ như do đứng giữa sự bao vây như kiến của những người hiếu kỳ tập trung ngày một nhiều hơn nên không một ai chú ý đến tiếng giày cao gót đang vang vọng bên ngoài hành lang. Một cô gái vừa đi, vừa xem mọi diễn biến bên trong thông qua cái ipad trên tay. Cô còn lại chỉ việc đi bên cạnh và im lặng. Hai người tiếp tục đi và bên trong Jennie cũng nói tiếp

-Anh ta sau khi bị gây mê sâu thì tử vong trong quá trình giải phẫu. Tay nghề giải phẫu của hung thủ rất thành thạo, nói cho chính xác là: Mở rộng vết mổ ban đầu kéo dài đến khớp mu bán động. Mổ bụng, lấy máu, phân tách nội tạng. Tất cả cơ quan nội tạng của người này đều bị loại bỏ hoàn toàn và được bảo tồn trong bình thí nghiệm đặt ngay tại đây. Như cậu đã thấy rồi đấy

Nói rồi, Jennie liếc mắt về phía anh chàng cảnh sát vừa đọc cho họ thông tin ban nãy nhìn xung quanh thì thấy đúng như những gì Jennie nói vậy. Anh ta chưa kịp nhìn hết là đã quay mặt đi nôn ói liên tục và cũng dần dần một số người khác cũng bị tương tư như thế. Họ ban đầu chỉ nghĩ là mô hình, nào ngờ hoàn toàn là "nội tạng tươi" máu còn đỏ thẫm hết cả bình thí nghiệm nên không muốn ói cũng không được. Còn BP chỉ hoàn toàn là khuôn mặt không biến sắc vì họ đã thấy cảnh tượng này quá nhiều lần nên sinh ra thứ cảm giác "miễn dịch"

Đợi cho mấy người cảnh sát hoàn hồn lại đôi chút thì Jennie mới tiếp tục "Hung thủ dùng phương pháp khâu liên tục, khâu lại ngực và bụng của nạn nhân. Có lẽ vì thời gian không đủ, khâu lại cẩu thả, cũng chưa hoàn thành đến cuối cùng nên cái xác mới dễ bị phát hiện. Vết khâu giải phẫu của hung thủ nhìn thì vô cùng cẩn thận, nhưng từ thủ pháp giải phẫu của hắn vốn không hề chuyên nghiệp. Cùng lắm...chỉ là trình độ năm 3 trường Y" – Jennie ngờ ngợ tự nói với chính mình làm tất cả đều đăm chiêu lại suy nghĩ và ngay lập tức họ đã tập trung ngay sự chú ý của mình vào một cô gái vừa mới thật vất vả chen qua dòng người đông đúc để vào bên trong, và đương nhiên có cả sự ngăn cản của cảnh sát. Vừa vào cô gái đó đã buông xuống cái ipad, nói vô cùng tự nhiên trước hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình

-Đầu tiên, không phải nạn nhân dễ bị phát hiện do vết khâu cẩu thả, máu trong người theo đó chảy xuống sàn nhà mà vì ông ta là bệnh nhân viêm ruột thừa có lịch phẫu thuật vào sáng nay nên mới được bệnh viện huy động lực lượng tìm kiếm. Camera của tầng này đã bị hỏng, sau khi gây án đem nạn nhân ngụy trang thành bộ dạng đang ngủ say đến 9h sáng mới được phát hiện. Bị giết trong khoảng từ 3-4h và được phát hiện vào lúc 9h không được tính là sớm

-Tiếp đến, điểm quan trọng đây. Hung thủ đang ở hiện trường. Đa số những tên sát thủ biến thái, trước tiên đều quay về hiện trường gây án. Vừa để bổ sung thiếu sót, hơn nữa là hưởng thụ cảm giác vui sướng toát ra cả người sau khi giết người

Thế nhưng, cô chưa kịp nói hết câu là đã bị vài ba người cảnh sát đi lại chỗ mình mời ra ngoài "Cô à. Đây là hiện trường vụ án không tùy tiện bước vào đây được đâu". Nhưng họ chẳng thể thực thi được điều đó vì vừa thấy Jennie lạnh lùng đưa tay lên ý bảo tất cả hãy im lặng lại. Jennie khoanh tay lại với nhau, lạnh lùng nói "Tiếp tục đi". Cô ấy khẽ cười, đi vòng quanh cái xác này một chút rồi buông lời

-Lúc còn nhỏ hắn suýt nữa chết vì bị bệnh, vì vậy hắn dốc lòng muốn trở thành một bác sỹ hàng đầu nhưng tất cả chỉ là ước vọng đơn phương của hắn. Hắn không hề có tư chất trở thành bác sỹ, nhưng dục vọng được giải phẫu người luôn gào thét bên trong con người hắn. Thế nên, cuối cùng hắn quyết định trở thành một người vừa có thể tự do tiếp xúc với bệnh nhân, vừa được có vinh dự tận mắt chứng kiến những bác sỹ thực thụ phẫu thuật. Và đó chỉ có thể là...nhân viên chăm sóc bệnh nhân

Vừa dứt lời thì cô ấy đã chỉ ngay tay về phía một cậu thanh niên vốn nãy giờ đứng ẩn mình trong đám đông để xem. Eunjung lập tức hét lên "Mau đuổi theo" khi thấy người đó đang cắm đầu mà bỏ chạy. Cảnh sát nhìn nhau với ánh mắt có phần ngờ vực nhưng rồi cũng có 2,3 người chịu đuổi theo, còn cô ấy sau khi nói xong chỉ đứng đó, nhịp nhịp gõ gót giày cao gót của mình xuống sàn chẳng bận tâm xem hung thủ có được bắt hay không. Nhưng rồi, cảnh sát chỉ chạy ra đến cửa thì bỗng cùng nhau bước dần lùi về căn phòng ban đầu khi thấy người mà mình cần bắt đang bị còng tay đẩy vào bên trong bởi một ai đó khác

-Aishhhhhh!!! Cái thằng nhóc này. Biết chị mày vừa mới xuống máy bay, vừa được ăn cho no nê không mà chạy gì mà ghê vậy. Đi lẹ đi, chị mày mà thua độ thì mày cũng không được toàn thây đâu

Người đó vô cùng bực bội giật lấy mấy cái tệp hồ sơ từ trên tay cảnh sát đánh liên tục lên đầu của chàng thanh niên tội nghiệp kia. Và khung cảnh vốn đã náo loạn nay còn nhộn nhịp hơn nữa khi không chỉ 4 mà đến tận 6 cô gái đang xuất hiện tại đây. "Tại sao lại kết luận là hắn ta?" – Jennie hỏi, người nhận được câu hỏi chỉ chậm rãi đi về phía của một người đang đứng cúi đầu, nhếch môi cười với hắn ta, mà miệng lại trả lời Jennie

-Ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào vết cắt, mũi khâu, dụng cụ, nội tạng. Những người đứng vây tại đây xem chỉ đơn thuần là "tâm lý đám đông" hiếu kỳ, sợ hãi không dám nhìn kỹ. Nhưng sợ hãi lại là điều làm hắn trở nên mạnh mẽ, làm hắn trở nên điên cuồng có vẻ do đây là cách duy nhất để hắn ta vượt qua ám ảnh bạo hành lúc nhỏ. Tôi nói đúng không?

Người đó hỏi đầy thách thức và tất nhiên không hề nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Bộp! Bộp! Bộp! – Vài ba tiếng vỗ tay của Jennie vang lên khiến mấy người cảnh sát hơi bất ngờ và rồi họ cũng thấy Jennie vừa nở một nụ cười đầy ngưỡng mộ với cô gái nói từ nãy đến giờ "Xin cô thứ lỗi cho mấy em cảnh sát mới vào nghề này vì đã không nhận ra mình đã được đón tiếp hai vị khách quý. Cô bỏ qua chứ, phó giáo sư Park?". Câu hỏi của Jennie càng khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên hơn nữa nhưng rồi họ sau một vài phút cũng giải phạm nhân đi thì cô ấy liền nói ngay "L6, cô thua rồi. Cô mất 1 phút 45 giây mới bắt được hung thủ, lố 15s. Còn tôi trong vòng 2ph đã biết được đúng chính xác thủ phạm, dư 1ph. Đã nói rồi, đừng cược với người như tôi mà không chịu nghe thì đừng trách sao thêm một cái thẻ của cô nữa vừa mới ra đi"

Nói xong, người đó liền đưa tay ra và cũng có một bàn tay thật run rẩy đặt vào nơi đó chiếc thẻ màu đen bóng loáng, luyến tiếc không rút tay lại thì bỗng hơi với tay theo chiếc thẻ, mắt ươn ướt vì nó vừa mới rời khỏi bàn tay của mình một cách vô cùng dứt khoát

-Thanks! – Cô vô tư nói xong thì cũng nhớ đến chuyện quan trọng hơn phải giải quyết là có 4 con người đang cố bụm miệng lại không cho nơi đó phát ra tiếng cười. Bình thản xoay người đứng đối diện với tất cả, vui vẻ nói "Hi, BP! H5 và L6 đã quay trở lại". Câu nói vừa dứt, BP liền cùng nhau ôm chầm lấy cô mà nhảy nhảy liên tục. "A! Hai em trở lại rồi, chị vui quá đi mất"; "Có mua quà về tụi chị không?"; "Không hổ danh là H5 nha, Mất có 2ph là giải quyết xong vụ này luôn rồi". . Họ cứ hồn nhiên với nhau như thế mà lại quên chú ý rằng trên ngón áp út hiện giờ của hai người ấy là một chiếc nhẫn cặp đã được họ đeo vào tay tự lúc nào. Chaeyoung hết ôm người này lại đến ôm người kia, và đâu đó trong cái khoảnh khắc như thể chị em đoàn tụ sau mấy năm xa cách đó, cô khẽ đưa mắt nhìn về phía người đứng đối diện mình và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, lẫn mãn nguyện với cuộc sống mà mình đang sống.

Sau cái buổi sáng đầy tưng bừng đó dù cho họ có đang đứng ngay hiện trường vụ án đi chăng nữa thì Chaeyoung và Lisa cũng lặng lẽ rút quân để đến nơi mà họ muốn đến thật sự. Chiếc xe hơi thể thao màu đen lái băng băng trên đường với bên trong là hình ảnh hai cô gái cứ đan chặt tay vào với nhau, miệng không ngừng cười. Két~~~ Chiếc xe cũng dừng lại, họ thật bình yên nắm tay nhau đi xuyên qua nơi này một chút, bình thản ngồi bệch ra đất để trò chuyện. Nhưng tình hình hiện tại là Lisa ngồi đằng sau và Chaeyoung thì lại ngồi lọt thỏm trong vòng tay của cậu

-Này Lili, lần đó em làm sao để được ba, mẹ nuôi của chị đồng ý vậy?

-À, ừmmmmmm~~~ Thì em lấy ra một chiếc chiếu, ăn dằm nằm dề ở nhà chị, quỳ suốt 3 ngày, nói liên tục "Mong 2 bác hãy chấp nhận con. Bla...bla...bla..." thôi

-Bớt giỡn lại đi. Nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị

-Chị muốn biết thì tự mình đi hỏi ba, mẹ của chị đi. Chị nên nhớ ai bây giờ mới là con gái cưng của họ đấy

Lisa vừa phà hơi đầy thách thức vào tai Chaeyoung làm cô bất giác rùng cả mình, nhưng rồi cũng chịu thua thôi không hỏi nữa vì trong suốt 3 tháng nay mỗi khi cô hỏi đến vấn đề này, hoặc là cậu sẽ đánh trống lảng còn nếu không sẽ cho cô mấy câu trả lời toàn chả đâu vào đâu. "Đúng rồi! Chuyện tình cảm của hai bà chị già kia tiến triển còn chậm hơn ốc sên bò nữa. Cảm nắng nhau từ trước khi chị vô đây làm mà cho đến khi em và chị sắp kết hôn luôn, họ vẫn....Aishhhhhhh!!! Nghĩ tới là tức" – Lisa nói luyên thuyên phía sau lưng Chaeyoung khi thấy cô không có chút ý định nào sẽ lên tiếng vậy. Chaeyoung nghe được, hơi siết vòng tay của Lisa lại, mân mê chiếc nhẫn trên tay cậu , nói thật bình thản

-Chị Jisoo đã biết rồi. Có thể là trong giai đoạn giải quyết vụ Ilys Park. Chị Jennie là đang sợ nếu mình tiến về trước 1 bước quá dài sẽ khiến khoảng cách của hai người là 100 bước. Còn chị Jisoo, bóng ma tâm lý vụ em trai mình tự sát do bị gia đình kỳ thị vẫn còn khống chế chị ấy rất mạnh nên chị ấy luôn bước về sau một bước để duy trì khoảng cách với chị Jennie là 99 bước. Một người tiến, một người lùi thì khoảng cách của cả hai mãi mãi sẽ là 99 bước

Trong lúc Chaeyoung đang nói giữa cánh đồng Lavender rộng lớn quen thuộc này thì cũng tại một nơi nào đó khác, tiếng gõ cửa phòng từ bàn tay của một cô gái vang lên "Chị Soo, đến căn-tin ăn trưa không?". Chủ nhân của lời mời này vừa mới thật vội vã úp xuống một khung hình xong mới vui vẻ đáp lại "Được rồi, Jendeukie. Em chờ chị chút để chị khóa cửa phòng".  m thanh "Tít! Tít!" từ cái ổ khóa điện tử vang lên thì cũng là lúc chỉ còn lại bóng dáng của hai cô gái vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Bước chân của Jisoo đang đi nhưng đâu đó trong tim cô lại đang dâng lên một sự đau đớn vì...hình bên trong khung ảnh mà cô vừa xem là bức ảnh chụp một cậu thanh niên đang tươi cười đứng khoác vai với một cô gái tóc vàng ở giữa công viên

-Chà! Vậy ý chị muốn nói thời nay muốn theo đuổi được cô "thụ" nào đấy thì "công" phải mặt dày như em sao? – Lisa trêu chọc Chaeyoung dù cho câu cô nói ra nếu nghe kỹ, thật sự có chút gì đó chua xót. Chaeyoung khẽ thở ra một tiếng, khuôn mặt có vẻ hơi giận Lisa vì cậu vừa cắt đứt mạch cảm xúc của cô. Lisa cũng biết nên cậu đã vội đổi chủ đề "À, có một chuyện em tính hỏi chị mà xém chút nữa quên bén luôn rồi. Chị...đã từng được FBI mời sang giúp đỡ phải không?"

Cậu thận trọng hỏi cô làm cô cau mày suy nghĩ, ngờ ngợ đáp lại "Ừm, hình như là vậy. Chắc vào khoảng cuối năm 2015 thì phải. Mà em hỏi chuyện này có gì không?" – Đến lượt cô hỏi ngược lại cậu còn cậu khi nhận được câu trả lời thì đã vui vẻ huýt sáo ngay làm Chaeyoung đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn nữa. Sau một vài phút tự hài lòng đó thì bỗng Lisa cúi ngay mặt mình xuống phía trước nồng nàn hôn Chaeyoung trong ánh nhìn ngạc nhiên tột độ của cô. Nhận thấy mình không được đáp trả, cậu đành xoay hết người cô lại để nhằm hôn cô sâu hơn. Và hiện giờ nụ hôn lúc này đã dần trở nên sâu và nóng bỏng hơn bao giờ hết chỉ nhờ vào 2 việc: Chaeyoung phối hợp với Lisa và Lisa đang đẩy người Chaeyoung nằm dần xuống cánh đồng hoa. Lisa chỉ dừng khi cảm nhận cả hai đang cần oxi để thở, ôn nhu vén tóc qua cho Chaeyoung, cất cái giọng trầm ấm quen thuộc của mình lên và cũng được Chaeyoung đáp lại trong từng câu nói

-Chị ngốc thật đấy! Năm đó đã gặp lại được anh Lisa của mình và kể cả chồng tương lai sau này luôn mà vẫn lạnh lùng đi lướt ngang qua em như thế!

-Thế ư? Nhưng không phải chị và em vẫn có thể tìm ra nhau, gặp lại nhau và yêu nhau thêm một lần nữa à. Trong một bản nhạc làm say đắm lòng người không phải nên có một vài nốt trầm để thính giả thêm cảm nhận được những nốt cao bay bổng sau đó sao?

-Ơ? Chị không có gì muốn nói hay hỏi em về câu chuyện em vừa mới kể với chị sao?

-Chị yêu em,  Lisa!

Chaeyoung nói với vẻ mặt vô cùng tự nhiên không chút biến sắc và không để cô chờ đợi quá lâu, bên tai cô tức khắc đã nghe được đúng 2 câu "Em yêu chị. Em nói em yêu chị đấy, chị Chaeyoung!". Và lúc này đây, ở giữa một cánh đồng tím rực màu của Lavender đang vào mùa trổ bông đẹp nhất chỉ còn lại thân ảnh của hai người con gái nằm lên nhau mà hôn đối phương trông thật đẹp mỹ miều, giống như những gì Chaeyoung đã nói. Họ đang tận hưởng khúc nhạc tình yêu được viết bởi chính họ nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng đều say đắm và ngưỡng mộ.

FBI~

-Rất cảm ơn cô đã đồng ý giúp chúng tôi. Hình ảnh và tất cả những thông tin về vụ án được để ở bên trong. Mời cô (Những câu in đậm và nghiêng được hiểu là đang nói bằng tiếng Anh) – Một cô gái tóc vàng, mắt xanh lịch lãm trong bộ vest Tây vừa mới lịch sự đi trước dẫn đường cho một cô gái cũng thật chỉnh tề trong bộ váy công sở, nhưng cô ấy chỉ đáp lại một cách vô cùng lạnh lùng "Thanks". Cả hai cứ đi như thế thì bỗng chùn chân lại khi nghe phía sau lưng mình tiếng giày của ai đó đang thật vội vã chạy nhanh về phía mình. "Elsie! Nghe nói người thừa kế của chúng ta hôm nay đến đây đấy. Đi xem không?". Cô gái đó nói xong thì mới chú ý tại đây còn có sự xuất hiện của một người nữa nên cũng hơi sượng. Elsie cũng bất giác nở nụ cười ngượng ngùng đủ khiến cô ấy biết được mình nên làm gì tiếp theo "Hai cô cứ tự nhiên. Tôi đứng ở đây chờ cũng được. Tôi không vội"

Ngay tức khắc, Elsie đã nắm lấy tay của người đó, nhanh chóng nói "Cảm ơn cô, tiến sỹ Park. Tôi sẽ trở lại sớm". Nói rồi, Elsie lập tức đi ngay và cô cũng nghe loáng thoáng được vài câu khiến đôi môi bất giác khẽ cười. "Này, không biết là nam hay nữ nữa?"; "Mình hy vọng là một chàng trai"; "Wowwwww, nếu vậy không biết chừng anh ta sẽ đẹp trai lắm đó. ". Trong khi đó, cô chỉ đứng tựa vào bức tường ở phía sau lưng mình, mắt nhìn mông lung lên trần một chút và hơn hết chính là thái độ bàng quang không quan tâm đến cái đám đông náo nhiệt đang vây quanh chặt cứng một chàng trai vừa mới xuất hiện ở trước cửa. Cô đang thật sự sống trong thế giới yên tĩnh của chính bản thân mình và thế giới đó của cô chỉ bị phá vỡ khi bên tai cô vang lên một giọng nói

-Hi! Cô muốn tìm ai. Ô? Là người Hàn à? Vậy thì dễ nói chuyện rồi

-Chào. Tôi là tiến sỹ tâm lý học tội phạm Park Chaeyoung được mời đến đây để cùng FBI giải quyết vụ án gì đấy – Cô đứng thẳng người, mặt đối mặt với người đó mà tiếp chuyện. "À...à...chắc là vụ án hung thủ mô phỏng theo cách giết người của Jack the Ripper đó. Thất lễ với cô rồi. Nhân viên nữ từ trên xuống dưới hiện đang chết mê chết mệt cái anh chàng thừa kế ở ngoài kia nên chắc tôi sẽ thay họ để tiếp cô" – Chaeyoung nghe được, một lần nữa đứng dựa lưng vào tường nhàn nhạt lên tiếng "Vậy chắc em không phải là phụ nữ nhỉ? Xin thứ lỗi nếu chị nói sai vì nhìn em nhỏ tuổi hơn chị nên đổi lại cách xưng hô cho đúng. Cùng là người Hàn với nhau, nguyên tắc này là cơ bản nhất, đúng chứ?"

-Ok! Chị muốn sao cũng được, chị Chaeyoung

-Vậy...em tên gì? – Cô trìu mến nhìn sang phía cậu mà hỏi và bỗng từ miệng cậu thật vô tư mà nói "Em tên Li..". Nhưng rồi, cậu chẳng thể thốt ra được cái tên mình vì vừa mới nói lên cái tên là đã nghe thấy một giọng nói cắt ngang mình "Xin lỗi cô rất nhiều, tiến sỹ Park. Ơ? L...L6...cô cũng ở đây sao?" – Người đó lấp bấp khi nhìn thấy sự hiện diện của cậu , còn Chaeyoung vừa mới đứng dậy, tùy ý sửa lại cái áo khoác mình một chút, chìa tay ra "Rất hân hạnh được làm quen, đặc vụ L6. Hy vọng có cơ hội hợp tác với cô trong tương lai"

Cậu chết đứng, sau một vài phút cũng run rẩy bắt lấy và rồi cũng thấy Chaeyoung đang cùng Elsie lạnh lùng đi lướt ngang qua mình, loáng thoáng nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ.

-Tiến sỹ Park, cô quen đặc vụ L6 bên chúng tôi sao?

-Không quen, là lần đầu tiên gặp mặt. Khi bước từ cổng vào đến chỗ tôi đang đứng là một con người lạnh lùng, băng giá nhưng khi đứng trước mặt tôi hay nói rõ hơn là đồng hương của mình thì thái độ đổi ngay 180 độ. Sử dụng nghệ danh và tôi chắc rằng cô cũng không biết được tên thật của người đó. Người có khả năng điều khiển tâm trạng, nét mặt của mình thay đổi chỉ trong 1s, người sử dụng biệt hiệu riêng để gọi chỉ có thể là người làm nghề đặc vụ. Vậy thôi!

Và hiện tại, cậu vẫn còn đứng chôn chặt chân tại nơi ấy, khuôn mặt bần thần cả ra, khẽ lầm bầm "Mình...mình vừa muốn nói ra tên thật của mình cho chị ấy nghe sao? Cảm giác quen thuộc gì thế này? Giống như...xúc cảm khi yêu với chị Roseanne vậy~". Cậu bàng hoàng tự nói với mình câu cuối rồi cũng lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại thì bỗng bước chân của cô cũng dừng bước vào đúng khoảnh khắc đó. Chaeyoung đứng phía trước lặng cả người đi mãi một lúc vì ngay lúc này đây cô không hiểu vì sao tim mình lại đau quá như vậy. Cố nắm thật chặt bàn tay mình lại với nhau, chầm chậm quay người đứng đối diện với người đó mà nói

-Nếu hai ta có duyên nhất định sẽ có ngày gặp lại

-Chắc chắn là vậy, chị Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com