ZingTruyen.Com

[Chaelice] Butterfly Effect

9. Stormy night

_Elysiumonearth

UỲNH!!

Tiếng sét nổ làm rung chuyển mặt đất khiến Lisa giật mình tỉnh giấc. Vừa đưa tay lau khô đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, con bé vừa sợ hãi ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những tia sét rạch những đường sáng nguệch ngoạc xé bầu trời đen ra thành nhiều mảnh.

Con bé hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lại tiếng nấc trong cổ họng khô rát.

Ngày hôm đó, trời cũng bão lớn như thế!

Cái ngày mà cha nó đã bỏ lại nó một mình trên con tàu cứu hộ, và để những con sóng nhấn chìm mình trong lòng biển cả sâu hút, lạnh cóng!

"Đừng sợ!"

Lisa không quay lại nơi phát ra giọng nói ấm áp an ủi đó, nó cũng phớt lờ luôn cái đốm sáng nhỏ từ góc phòng đang dần dần di chuyển tiến lại gần giường. Đôi mắt con bé vẫn dán chặt lên cửa sổ, nơi mà ánh chớp cứ nhấp nháy liên hồi, làm bóng của những tán cây xào xạc bị gió mạnh quật đến tả tơi cứ hắt vào phòng nó.

"Chỉ là một cơn bão thôi, chúng ta ở bãi biển nên cảm giác có vẻ hơi dữ dội!" Giọng nói đó đã gần ngay sát bên tai Lisa "Nhưng nó đã chuyển hướng rồi, chúng ta hoàn toàn an toàn!"

Nó thở dài, quay lại nhìn Chaeyoung đã đứng ngay bên cạnh giường, một bàn tay giơ lên không trung như thể muốn chạm vào nó, nhưng rồi lại ngần ngừ trong giây lát.

Lisa không chắc liệu mình có muốn sự an ủi này từ Chaeyoung hay không nữa. Cái ánh mắt lạnh lẽo cùng bàn tay cứng như thép của gã droid ngày hôm đó thực sự khiến con bé không tài nào gạt bỏ ra khỏi tâm trí được. Ngẫm đi nghĩ lại, Lisa vốn dĩ đã không thích droid từ trước, sau vụ tai nạn này càng khiến nó thêm muôn phần xa lánh phát minh vĩ đại nhất của cha.

Vậy mà chẳng hiểu thế nào, một cách nhát gừng, Lisa rụt rè vỗ nhè nhẹ lên phần giường còn trống bên tay phải của mình.

"Chaengie, lên đây!"

Nó đoán, nó không có nhiều sự lựa chọn. Và hơn nữa, Chaeyoung lại là một lựa chọn không tồi...

Không hề tồi một chút nào!

Em nghiêng nghiêng đầu, chưa vội nghe lời ngay. Lisa chưa bao giờ cho phép em lên giường của con bé cả. Thực ra, so với tất cả các droid khác trong nhà, em đã là được con bé ưu ái lắm khi cho phép được đặt chân vào phòng của nó bất cứ lúc nào. Mà, cũng phải thôi, vì chỉ trừ lúc Lisa đi học, thì Chaeyoung lúc nào cũng bám riết lấy con bé như hình với bóng, nếu không ở trong phòng của nó thì em còn biết đi đâu!

"Cậu lạnh phải không?"

Em nhẹ nhàng nói sau khi đo chỉ số cơ thể của Lisa, rồi chậm rãi cúi xuống và vòng tay ôm nhẹ lấy con bé vào lòng.

Nó thở dài một cái khi thấy vòng tay ôm lấy thân hình gầy còm của mình đang dần ấm lên.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu sưởi ấm cho tớ trên giường!"

"Nhưng..."

Chaeyoung lúng túng, sự hoảng loạn của Lisa mỗi khi nhìn thấy một droid nào đó bất ngờ xuất hiện gần bên con bé vẫn còn ám ảnh em. Bây giờ Lisa nói như vậy, nhưng nếu sáng mai nó mở mắt ra và nhìn thấy một con droid nằm chình ình trên giường mình, liệu nó có nhớ rằng nó là người bảo em lên không?

Hay là nó sẽ hét lên sợ hãi, và nhìn em bằng ánh mắt kinh hãi đó?

Gì cũng được, nhưng Chaeyoung không thể chịu nổi nếu Lisa nhìn em bằng ánh mắt đó!

"Cậu định sẽ đứng đây và cúi người ôm tớ cả đêm sao? Ừ thì tớ biết cậu sẽ không thấy mỏi, nhưng tư thế đó cũng dị lắm!" Con bé đẩy nhẹ vòng tay của em ra, rồi lại một lần nữa vỗ vỗ vào phần giường trống bên phải mình "Lên đây, tớ sẽ thoải mái hơn nếu được gối lên tay cậu!"

Chẳng còn cách nào khác, em bèn nhẹ nhàng leo lên giường, cẩn thận lách mình để không đè lên người Lisa.

"Thoải mái hơn chứ?" Chaeyoung hỏi, khi đón Lisa vào lòng, em cảm nhận được mái tóc của nó gật gật khe khẽ trong ngực mình. Mỉm cười, em hôn lên tóc nó và thì thầm "Vậy thì ngủ ngoan nhé!"

"Tớ chưa từng biết droid có thể ấm áp và mềm mại như vậy!" Phớt lờ lời chúc ngủ ngon của Chaeyoung, Lisa vòng một tay qua hông của em để siết chặt thêm cái ôm "Cái gã droid đó..."

"Hmmm..." Chaeyoung bật cười "Vì tớ là droid giúp việc nhà, Lisa, thế nên tớ được tạo ra từ carbon tổng hợp mềm. Cậu biết đấy, để thân thiện hơn với trẻ nhỏ và thú nuôi! Còn bộ tăng nhiệt, là do cậu lắp thêm vào cho tớ..."

"Tớ biết, tớ biết!" Lisa ngắt lời "Tớ không nói tới xúc giác khi cậu chạm vào tớ đâu Chaengie..."

"..."

"Kể cả nếu như người cậu được làm từ kim loại, hay tớ không lắp bộ tăng nhiệt vào bên dưới lớp vỏ hợp kim của cậu... thì Chaengie vẫn cứ mềm mại và ấm áp như thế!"

"..."

"Y như lần đầu tớ nhìn thấy Chaengie vậy!"

"Hmm?"

"Tớ không thể chịu nổi khi ở gần bên droid, nhưng Chaengie thực sự..."

Lisa không thể hoàn thành câu nói của mình, vì một cơn ngáp ngủ đã khiến nó run lên nhè nhẹ. Rồi nó lại vùi đầu vào vai Chaeyoung, hít một hơi thật sâu dễ chịu, uể oải nói tiếp.

"...thực sự đặc biệt!"

Chaeyoung bật cười thêm lần nữa, và em hôn lên má con bé.

"Lisa mệt rồi, nên ngủ đi thôi!"

"Ừm..." Nó nũng nịu co chân lên, rồi tùy tiện gác lên đùi em, trong khi em kéo chăn lại chỉnh cho nó "Giá mà tất cả mọi droid đều giống như cậu, thì tốt nhỉ?"

"..."

"Như thế... sẽ tốt mà..." Mắt Lisa chớp chớp mấy cái mệt mỏi, giọng nó mơ màng gần như trôi tuột đi vào hư không "Tớ nói có phải không, Chaengie?"

"..."

"... tớ nên làm thế, nhỉ?"

"..."

"Mọi droid đều giống Chaengie..."

"..."

Em không đáp, chỉ im lặng dịu dàng xoa lưng cho đứa trẻ trong lòng. Đến khi tiếng thở nó đều đặn, những ngón tay thon đang níu lưng áo của em được nới lỏng, em tạm yên tâm rằng Lisa đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cơn bão ngoài kia vẫn gầm rú dữ dội, nhưng không làm phiền nó đang yên ấm ngon giấc trong vòng tay em được nữa!

"Nếu mọi droid đều giống với Chaengie... thì Chaengie sẽ không còn là đặc biệt nữa nhỉ?"

Em buồn bã cất tiếng hỏi, và chỉ có tiếng gió quật rít lên đáp lời.

Chaeyoung đặt chế độ của máy tăng nhiệt của bản thân lên mức bằng với thân nhiệt cơ thể người, rồi em nhắm mắt lại, từ từ chuyển hệ thống xử lý sang chế độ nghỉ.

Bíp...

Bíp...

_ RSP97 làm tốt lắm, mọi thứ đều đúng như kế hoạch!

Em nhíu mày một cái, cố tình làm lơ đi dòng tin nhắn vừa mới hiện ra trước mắt. Họ chẳng bao giờ nhớ để gọi cái tên của em cho đúng cả!

Đặt một nụ hôn lên trán Lisa, Chaeyoung lại thì thầm khe khẽ:

"Nhưng mà, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, Lisa luôn luôn, và sẽ mãi mãi là người đặc biệt của tớ!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com