ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

4. His shadow

_Elysiumonearth

Jennie ngồi cặm cụi viết, chẳng mấy chốc đã kín hết hai mặt tờ giấy thi.

Đang trong đợt kiểm tra giữa kì nên ngoại trừ khối lớp nào phải làm bài thì toàn bộ trường đều được nghỉ, để đảm bảo sự yên tĩnh cũng nhưng không gian cho các học sinh đạt kết quả chính xác với năng lực của mình nhất.

Có lẽ sẽ cũng không ngoa khi nói ai cũng đoán trước được rằng Jennie rõ ràng là học sinh xuất sắc nhất, nàng hẳn sẽ chẳng khó khăn gì để ẵm cái ngôi vị đầu bảng danh dự vẫn còn đang bỏ trống phía cuối lớp kia.

Năm học trước Jennie không nổi bật đến như vậy, nàng vẫn học tốt, nhưng tốt ở cái mức không đủ để khiến cho người khác chạy dài thán phục. Nàng vẫn đạt điểm Giỏi ở những môn nàng yêu thích, điểm Khá ở nhưng môn nàng cho là khô khan, và cảm thấy không tiếp thu được trọn vẹn tất cả kiến thức về chúng vào đầu một lúc. Xét ra nhìn tổng quan, thì điểm trung bình của Jennie sẽ rơi vào ở giữa Khá và Giỏi.

Thế nhưng chỉ một năm sau, nàng lại khiến tất cả giáo viên phải há hốc mồm kinh ngạc.

Tất cả mọi môn học, nàng đều đạt điểm tuyệt đối.

Điểm tuyệt đối! Nghĩa là không hề có một lỗi nhỏ nào trong các bài kiểm tra!

Một phần nàng đạt được thành tích học tập tốt như thế cũng là nhờ sự chăm chỉ miệt mài, nhưng phần còn lại, quan trọng không kém, là nhờ đứa em nuôi thần đồng Lisa Manoban.

Lisa rất thông minh, đó là cái gene siêu tốt mà nó được thừa hưởng lại từ người cha của mình. Nhưng con bé không phải chỉ có bộ não siêu việt đó mà được ca tụng là người dưới 20 tuổi tài giỏi nhất Thế giới. Nó có một cách suy nghĩ rất khác với số đông, một cách tự tìm tòi và khám phá ra nguồn gốc của mọi vấn đề theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau, để tìm ra được bản chất của từng kiến thức, nắm trọn nó, thậm chí còn phát triển mở rộng nó ra lớn hơn nữa.

Jennie vẫn còn nhớ, vào đợt này một năm về trước, nàng buồn rầu cầm kết quả thi không được như mong muốn trở về nhà, và gặp Lisa đang ngồi bó gối im lặng trên ghế sofa, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng không chút lay động.

Con bé im lặng trong giây lát, không mỉm cười với nàng như cái cách nó vẫn chào đón nàng sau mỗi buổi học.

"Có chuyện gì vậy?" Nó hỏi, rồi rời khỏi chiếc ghế, tiến lại gần với nàng. Đôi mắt nó tuy đã sáng lên rất nhiều so với ngày đầu tiên nàng gặp nó, nhưng không khó để nhìn thấy những nét suy tư trăn trở vẫn còn hằn sâu.

"Không có gì đâu!" Nàng lắc đầu, cười gượng, vội đưa tay giấu biến đi tờ kết quả ra sau lưng. Nhưng Lisa đã nhanh hơn, nó thoắt một cái đã chạy tót ra sau nàng, và cầm gọn tờ giấy nhỏ trong tay. Jennie có một thoáng ngại ngùng, nàng là chị của nó, tuy không chung dòng máu, nhưng so sánh với một đứa trẻ đã lấy được bằng Tiến sĩ, thì người làm chị thậm chí không đạt được một điểm số hoàn hảo , mà lại còn có phần kém hơn so với dự đoán như thế này cũng thật bẽ bàng làm sao.

"Ồ..." Lisa thốt lên khe khẽ "Chị đạt điểm tối đa môn Văn và Lịch sử này, ừm, điểm giỏi môn Địa lí và Triết học nữa. Chị của em tuyệt thật đó!"

"Nhưng môn Toán của chị chỉ đạt điểm khá... ừm..." Jennie ngập ngừng nói "Và Khoa học chỉ là điểm vừa đủ đạt..."

Con bé nhướng đôi lông mày lên nhìn nàng ra ý hơi ngạc nhiên, rồi nó nhún vai.

"Thì sao nào? Điểm tổng kết của chị vẫn là loại giỏi đấy thôi!"

"Nhưng mà..." Nàng cắn nhẹ môi, toan nói nhưng rồi lại thôi.

Lisa mới chỉ về đây được gần một năm, dù là con bé không nhất thiết phải đến trường nữa, vì làm gì có ai đủ sức dạy cho nó thêm điều gì nữa, nhưng ba của bọn nhỏ vẫn cho nó đi học. Ông nói, đến trường với Lisa không phải là để tiếp thu kiến thức, mà là để nó tập làm quen lại với lối sống của một đứa trẻ bình thường.

Vậy nhưng chắc ông không biết, Lisa đã gây xôn xao cả một ngôi trường danh tiếng nhất thành phố Melbourne đến thế nào, vì sự thông minh bất tận trời phú của nó. Lẽ dĩ nhiên, chị của nó, là nàng, cũng chịu nhiều áp lực từ việc ấy.

Ông không biết, cái bóng của Lisa đã vô tình đè nghẹt lên chính con gái của ông đến dường nào.

Jennie tuy là một cô gái thông minh, nhưng nàng không có thiên hướng yêu thích các môn Tự nhiên, có lẽ vì vậy mà nàng không cảm thấy vui thích khi học chúng. Nàng yêu văn thơ và những câu chuyện, chìm đắm trong những tác phẩm hội họa hoặc những bài phân tích sâu xa về khía cạnh tâm lí của con người, những suy tư, những hoài bão, và cả những ước mơ của họ.

Một lần nữa Jennie phải khẳng định, có lẽ gene di truyền ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của một con người. Nhìn xem, Lisa như là một vị tướng khi ngồi trước màn hình máy tính, với những ngón tay nhoay nhoáy điều khiển những dòng code và con số nhảy loạn xạ. Còn Jennie, nàng chỉ như một cô công chúa nhỏ, thơ thẩn trong vùng đất mơ mộng của mình, nhắm mắt chìm vào trong giấc mơ êm ái của những lời ru ngọt ngào, những câu chuyện tưởng như miên man bất tận.

"Em không bao giờ nghĩ con người có thể giỏi tất cả mọi thứ, và chị thực sự giỏi trong lĩnh vực chị yêu thích mà... Điều đó chẳng phải đã đủ rồi sao?" Con bé chỉ cười nhẹ với nàng, rồi đưa trả lại mẩu giấy be bé xinh xinh "Nhưng nếu chị muốn, em sẽ có thể giúp cho chị học. Em không phải là một cô giáo tốt nên em sẽ không giảng bài gì cho chị cả đâu, em sẽ chỉ cho chị phương pháp học của em mà thôi!"

"Phương pháp học của em à?"

Chẳng nói chẳng rằng, Lisa chỉ nắm lấy cổ tay Jennie, lôi nàng vào căn phòng ngập tràn sách của nó, đẩy nàng ngồi xuống ghế trong khi nó thì cứ lúi húi lấy một cái bục để đứng lên vươn cao lên lôi vài cuốn tạp chí Khoa học nó vẫn hay nghiền ngẫm.

Nàng bật cười, trông cái dáng nhỏ gầy nhưng lại lăng xăng của con bé trước mắt, nó mới dễ thương làm sao.

"Có thể sẽ hơi khó một chút lúc ban đầu, nhưng chị cố gắng nhé! Em tin chị sẽ đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn thôi!"

"Tại sao em lại muốn chị đạt điểm tuyệt đối?" Nàng nghiêng đầu hỏi nó, trong lòng chợt có chút gợn sóng. Chẳng lẽ Lisa cũng đặt lên cho nàng một sự kì vọng như những người khác ư?

"Vì..." Lisa hơi ngập ngừng "Em nghĩ điều đó sẽ làm chị vui!"

Nàng bật cười vì sự ngô nghê của con bé. Hóa ra nó chỉ ngây thơ cho rằng nàng buồn là vì thành tích nàng kém hơn sự mong đợi, chứ không hề nhận ra được áp lực to lớn mà nàng phải gồng gánh trên vai là từ nó mà ra. Suy cho cùng, sự hồn nhiên này của Lisa chính là thứ duy nhất tồn tại trong nó khiến nó giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, mà chẳng một ai ngoài cánh cửa kia lại may mắn có thể biết được.

Jennie cảm thấy mình như lớn hơn một chút, đặc biệt hơn một chút, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu lại trong đôi mắt to tròn long lanh của bé con đứng trước mặt. Nó không hiểu tại sao nàng lại cười, chỉ bẽn lẽn nhỏ giọng.

"Em không thích khi chị buồn, nên em chỉ muốn làm gì đó...cho chị..."

Jennie chẳng đáp lời nó, đứng dậy vào kéo con bé vào lòng, ôm thít lấy thật chặt.

Có một đứa em gái, đúng như nàng nghĩ, là một điều tuyệt vời!

***

Jennie thơ thẩn thả những bước chân lơ đễnh trải trên thảm cỏ dài. Những bông hoa nhỏ tí xíu màu vàng ấm áp điểm xuyết trên nền xanh thẫm trông đơn giản nhưng lại vô cùng rực rỡ theo một cách của riêng chúng. Nụ cười nàng cong lên mỗi khi có một cơn gió thoảng qua, kéo đi những mầm bồ công anh du đãng lướt trôi trong không trung, mềm mại và lả lướt.

Lẽ ra nàng có thể dùng con đường mòn để về thẳng nhà, nhưng nàng không muốn thế. Ngắm nhìn quang cảnh bình yên trong một góc nhỏ công viên vắng lặng ngay sát nhà ga trước nhà luôn là thói quen của nàng. Hơn nữa có lẽ nàng còn có một lí do nho nhỏ, lí do của riêng nàng.

"Jennie!" Có một tiếng gọi vui vẻ vang lên phía sau.

Không vội đáp, cũng chẳng việc gì phải quay đầu lại ngay, nàng chỉ khẽ mỉm cười, đưa một tay lên vén nhẹ mấy lọn tóc đang lơ thơ bay trong gió.

"Cậu đi đâu thế?" Người đó đã tiến lại thật gần với nàng, giọng nói vẫn trong trẻo ngân lên như tiếng chuông nhỏ, réo rắt cả một nhịp tim.

"Tớ đi tìm em tớ!" Nàng vẫn giữ đôi môi mình cong nhẹ lên dịu dàng, nhưng đây là một lời nói dối. Nàng biết thừa Lisa ở đâu, và lí do nàng đến đây không phải là để tìm con bé.

Nàng đến, là vì biết Kim Jisoo sẽ ở đây!

"Vậy hả, hóa ra con bé đi mà không nói gì với cậu sao?" Cô hơi ngạc nhiên một chút, và trong ánh mắt của nàng, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo đó còn đắt giá hơn cả dải cầu vồng lung linh sau những cơn mưa ủ dột.

"Không hẳn..." Jennie chỉ biết bẽn lẽn cúi gằm mặt xuống, gò má nàng hơi ửng hồng, và nàng không muốn Jisoo nhìn thấy nàng đang ngại ngùng vì cô.

"Chị hai!" Bỗng nhiên có một giọng trẻ con trong vắt cất lên, khiến nàng có chút giật mình vì chẳng thấy đứa trẻ nào ở gần đó cả "Em ở trên này!"

"Ê Lisa, ngồi cho chắc coi, đừng có vẫy tay loạn lên như thế!" Jisoo ngước mặt lên cao và lớn giọng.

Nàng cũng nhìn theo hướng đó và bàng hoàng nhận ra con bé đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao cao trên kia. Nó đang cười tít, vẫy tay với nàng, hai chân thì thả lỏng đung đưa như hai sợ dây thừng nhỏ.

"Không sao đâu, em có đeo bộ phản lực mà!" Nó vẫn cười, chỉ vào cái ba lô có hình thù hơi kì lạ phía đằng sau lưng mình "Em lập trình cho nó rồi, bộ cảm ứng sẽ kích hoạt khi nhận thấy độ cao bị hụt giảm nhanh! Không té được đâu chị đừng lo!"

Jennie trợn mắt lên, quay sang nhìn cái người còn lại chỉ biết gãi đầu gãi tai cười xòa. Lisa chế ra cái bộ phản lực đeo lưng như thế hồi nào sao nàng chẳng hề hay biết? Còn gì khác nữa là nó làm cùng với Kim Jisoo, cũng là một thần đồng khoa học kĩ thuật khác mà họ vô tình quen biết trong một cuộc triển lãm công nghệ cao mà Lisa mê mẩn.

Người mà trái tim Jennie đã lỡ đánh rơi mất một nhịp khi nhìn thấy cô cười.

Nhưng đâu thể nào nói ra cho người ta ngay được, và thật may là Lisa rất quấn quít với Jisoo. Điều đó khiến cho nàng dễ dàng hơn mỗi khi muốn gặp cô nhưng lại quá ngại ngùng để chủ động tìm đến không có lí do.

Phải nói là Jisoo đã giúp cho Lisa cân bằng lại cuộc sống rất nhiều, so với khi nó vừa mới mất cha hai năm về trước, theo một cách của riêng cô mà cả hai cha con Jennie không thể nào làm được. Có lẽ những sáng chế là điều duy nhất khiến nó có thể tưởng niệm lại cha của mình, cũng là một cách nó sống lại những ngày tháng tươi đẹp đó, như thể ông chưa bao giờ rời xa nó cả!

Thế nhưng giúp con bé chế tạo ra và thử nghiệm mấy thứ nguy hiểm đó thì có vẻ là hơi vượt quá sự nhân nhượng của Jennie rồi. Kể cả là nàng có thích Jisoo đến mức nào đi chăng nữa, thì dù sao Lisa cũng là một đứa trẻ mới 15 tuổi, và nó là đứa em gái nàng yêu thương nhất!

"Đừng lo cho em chị hai, cái này là để mục đích thay cho dù cứu hộ mà! Dù có thể kẹt chứ riêng bộ phản lực này không bao giờ sai đâu nha!" Lisa tự hào nói lớn "Niềm tự hào của em đó! Để em biểu diễn cho chị xem!"

"Khoan đã Lisa! Để chị lấy miếng đệm đỡ cho em đã!" Jisoo gào lên thất kinh khi thấy con bé đứng hẳn dậy, cành cây có vẻ hơi yếu ớt rung lên nhè nhẹ dưới đôi chân thon gầy của nó. Những chiếc lá mỏng manh rơi xuống nhẹ nhàng, làm Jennie cảm tưởng như chính trái tim nàng cũng rơi theo như vậy.

Lisa chẳng thèm đợi, nó nhảy thật!

Có lẽ tiếng hét hãi hùng của Jennie sẽ là điều khiến cho Jisoo còn sợ hãi hơn cả việc em gái nàng đang rơi tự do từ độ cao hơn 20 mét xuống đất.

***

"Á, chị hai nhẹ tay chút!" Lisa rên lên khe khẽ khi Jennie bôi thuốc lên cái tay trầy đến te tua của con bé "Em đau!"

"Cho chừa!" Nàng không những không an ủi nó mà còn trừng mắt cảnh cáo. Con bé thấy chị mình giận thì cũng chỉ biết im thin thít nhẫn nhịn. Dù sao thì lúc chiều nó cũng dọa nàng một phen hú cả tim.

"Nhưng mà, phản lực của em hoạt động thiệt mà, em có bị té đâu!" Nó chu chu mỏ ra, lí nhí cố gắng biện hộ bản thân.

"Không bị té nhưng mà bay lên cao rồi quẹt vào thân cây!" Nàng nhăn mặt cốc nhẹ lên đầu nó "Coi có đẹp xíu nào không mà còn dám nói nữa?"

"Em xin lỗi mà..." Nó xịu mặt xuống. Cũng lâu rồi nó mới thấy Jennie giận đến như thế, chiều nay nếu như mà không phải nó bị chảy máu đầm đìa thì chắc nàng cũng đã mắng nó té tát như mắng Jisoo rồi. Kể cũng tội cho cô, chỉ biết im lặng nghe nàng mắng xối xả không kịp vuốt mặt mà cũng không dám hé môi nói lại một tiếng nào.

Cứ như vậy, bảo sao Jisoo không phát hiện ra là Jennie có tình cảm ngầm với cô cơ chứ!

Nhưng mà Lisa biết, và nó chỉ khúc khích cười.

Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng đang chăm chú băng bó tay lại cho mình, rồi lại tít mắt.

"Lần sau em sẽ thêm bộ cảm ứng vật cản nữa, chị hai khỏi lo!"

Ngay lập tức Jennie lại ném cho nó thêm một cái trừng mắt cảnh cáo nữa, làm nụ cười trên môi nó héo dần rồi tắt ngúm. Con bé nghệt mặt ra chưa hiểu vì sao chị nó lại vẫn tức giận như vậy, rõ ràng nó đã nghĩ tới việc an toàn cho bản thân rồi cơ mà!

"Không, chị cấm tiệt đấy Lisa!" Nàng nghiêm giọng nói "Mấy cái chuyện thí nghiệm này là phải để cho người lớn làm, em còn quá nhỏ và không hiểu các quy tắc an toàn!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết! Chị không có cấm em làm thí nghiệm, hay chế tạo ra gì cả, nhưng nhiều lần em làm chị đau tim thế này thì ai mà sống được nữa?" Nàng làu bàu "Sao em không bao giờ làm cái gì an toàn hơn một chút chứ?"

"An toàn hơn? Như là cái gì ạ?" Nó bĩu môi hỏi ngược lại.

Lisa từ nhỏ nó được tự do sáng chế trong công ty của cha mình, ông đã xây hẳn cho nó một căn phòng với điều kiện lí tưởng để nó thử nghiệm mọi sản phẩm của mình, thậm chí còn có cả một bộ cảm ứng xử lí những nguy hiểm bất chợt xảy ra, như cháy nổ, hoặc chập điện... để bảo vệ an toàn cho nó. Vậy nên con bé chưa bao giờ có khái niệm rằng các thử nghiệm đều có rủi ro cả.

Bàn tay Jennie hơi khựng lại một chút, nàng bất chợt nhận ra một điều.

"Sao em không thử làm giống như cha em ngày xưa ấy?" Nàng ngập ngừng khe khẽ, đưa ánh mắt dò xét thái độ của đứa nhóc đang ngồi trước mặt "Như là... Droid?"

Khuôn mặt bầu bĩnh bỗng nhiên tối sầm lại.

Jennie hiểu, cảm xúc Lisa dành cho những con Droid phức tạp đến thế nào. Droid chính là thành tựu để đời lớn nhất của ngài Manoban, cha nó. Và trớ trêu thay, cũng lại là nguyên nhân khiến ông bị bỏ rơi lại trong lòng biển đen kịt giữa cơn giông.

Lisa ghét chúng, nhưng lại cũng không bao giờ có thể chối bỏ sự tồn tại của chúng. Dường như với con bé, sự hiện diện của Droid hàng ngày giống như là một bằng chứng rõ ràng nhất về việc cha nó đã từng tồn tại, và rằng sự ảnh hưởng của ông lên cái xã hội này vẫn cứ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cứ như thể ông vẫn còn ở đây, bên cạnh con bé vậy.

Nhưng cái ánh mắt vô hồn đó, giọng nói đều đều đó, và cái lắc đầu vô cảm đó... Dù đã trải qua hai năm trời, và Lisa đã hòa nhập trở lại cuộc sống rất tốt, nhưng nó chưa thể quên được bất cứ thứ gì trong đêm hôm đó. Mọi hình ảnh về gã Droid lạnh lùng nọ, vẫn như một lưỡi dao bén ngót, cắt xẻ trái tim bé nhỏ của nó một cách tàn nhẫn.

"Lisa à, em có còn nhớ đã nói gì với chị không?" Jennie cố nén tiếng thở dài, đưa một ánh nhìn khẩn thiết, bám chặt vào đôi mắt tối tăm buồn rầu của nó "Có thể sẽ hơi khó khăn lúc ban đầu... nhưng chị tin em sẽ làm được!"

Đôi môi nó run rẩy, mắt lại đảo mông lung nhìn xung quanh.

"Tin em làm được gì cơ?"

"Vượt qua cái bóng mà cha em để lại..."

Cơn đau buốt dọc cẳng tay đã chẳng còn nữa, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi cũng không khiến Lisa bận tâm. Nó hướng ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không giữa nó và Jennie, như thể đang có điều gì đó tồn tại ở đây ngoài nàng và nó.

"Lily, con sẽ làm được những điều vĩ đại mà bố không bao giờ có thể làm được!"

Một giọt nước nóng hổi lăn dài, và rơi xuống lên những lọn tóc rối bời của con bé.

***

26.06.2018, tạnh mưa rồi, mát trời quá~

Dành cho các bẹn còn đang thắc mắc Chaeyoung đâu, thì là đã xuất hiện ngay chương đầu tiên rồi nha, và ẻm sẽ comeback vào chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info