ZingTruyen.Com

[Chaelice] Butterfly Effect

36. Without her -END

_Elysiumonearth

"Bác sĩ nói chấn động quá rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu!" Jisoo đặt nhẹ tay lên vai Roseanne trấn an. Em vẫn còn đang run cầm cập đứng nép chặt trong một góc phòng, có lẽ vì đã quá vội đi đến đây nên trên người em chỉ có một chiếc áo hoodie và quần thun, em thậm chí còn chẳng kịp thay giầy mà lại mang dép đi trong nhà.

Cô thấy có chút ân hận. Nếu biết trước Roseanne sẽ lại gấp rút đi sang đây như vậy, hẳn cô sẽ không thông báo cho em biết cơn co giật vừa rồi của Lisa. Ngoài trời đang lạnh đến cắt da cắt thịt, một cơn gió thổi ngang cũng đủ khiến người ta thấy ong ong nhức buốt cả đầu. Vậy mà em khi đến nơi cũng chỉ cẩn thận đứng từ xa quan sát, không dám lại gần giường bệnh cùng mọi người, có lẽ cũng vì em sợ mình sẽ làm cơn lạnh truyền sang con bé nếu có lỡ chạm phải.

Cô thở dài, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc mà đắp lên người của em, rồi nhẹ nhàng nói.

"Rosie, chị biết em rất lo lắng cho Lisa. Nhưng lần sau em hãy cũng lo lắng cho bản thân mình nữa có được không? Đêm muộn như vậy em còn ra ngoài đường, ngộ nhỡ như có chuyện gì xảy ra làm sao chị có thể ăn nói với gia đình em đây?"

Roseanne môi cứ run lên cầm cập, có lẽ em muốn nói gì đó, nhưng cơn rùng mình liên hồi cứ chặn ngang cổ họng, khiến em chẳng cất lên nổi một lời. Em chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, giữa những hơi thở gấp gáp đứt đoạn.

"Em cứ bướng như thế, sau này chị sẽ không cập nhật tình hình của Lisa cho em biết nữa đâu!" Jisoo nghiêm giọng, nhưng rồi lại thấy tội lỗi ngay lập tức, khi bàn tay tái ngắt, nhưng lại ửng đỏ giữa các đốt ngón tay chồm lên níu chặt lấy áo mình. 

Căn biệt thự của cô nằm ngay sát bờ biển, gió mạnh hơn nhiều so với ở trong thành phố. Dù là Roseanne có đi taxi đến đi chăng nữa, nhưng chắc chắn em vẫn phải đi bộ một quãng khá xa qua bãi cát nơi mà xe ô tô không thể đi được. Mà ăn mặc như em thế này, hẳn là xương cốt trong người cũng đã muốn đóng băng mất rồi.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Jisoo đành nhẹ giọng, siết nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt đang nắm áo mình, đưa nó về sát bên người Roseanne rồi cẩn thận cài khóa áo khoác lại cho em "Còn bây giờ em ở đây trông Lisa cho chị, chị pha cho em cái gì đó nóng để uống, sau đó thì em phải làm cho xong bài tập trước khi đi ngủ, hiểu chứ?!"

 Thấy em gật đầu đồng ý, Jisoo mới yên tâm rời đi, không quên dắt em lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường của Lisa. Trước khi xuống bếp, cô cẩn thận đi vào phòng bên cạnh, nơi mà Roseanne vẫn hay dùng để ngủ lại, bật máy sưởi lên trước, rồi nhẹ nhàng vào phòng riêng của mình và vợ, kiểm tra xem liệu Jennie và con gái đã ngủ được hay chưa, đắp lại chăn cho họ rồi mới tiếp tục nghĩ tới liệu nên pha một cốc trà hay là sữa nóng.

Jisoo mông lung suy nghĩ, liệu có thực sự đúng đắn không khi cô cứ để cho Roseanne tiếp tục quan tâm chăm sóc cho Lisa nhiều tới vậy. Kể cả là việc cô biết em đã có tình cảm với Lisa, được ở bên con bé, thấy sức khỏe của nó tiến bộ lên từng ngày khiến em vô cùng hạnh phúc và hi vọng. Nhưng nếu như lỡ con bé có biến chứng gì đó, hoặc nếu lỡ như con bé không thể hồi tình được nữa, thì liệu Roseanne có vượt qua được cú sốc này không?

Ngày trước khi ngài tiến sĩ Kim biết rằng Lisa đã mất đi ý thức và rơi vào trạng thái thực vật, ông gần như đã có thể chết vì một cơn đột quỵ. Khi đó Jisoo đã phải gồng hết ý chí của mình để xin ông hãy tạm thời chuyển sang nhà người họ hàng thân quen ở, còn mình và Jennie sẽ thay ông chăm sóc con bé. Lâu lâu cô sẽ cập nhật tình hình của Lisa cho ông nắm được, hoặc là đón ông tới thăm con gái nhỏ của mình mỗi lúc nó có chuyển biến tốt hơn. 

Ít nhất điều đó khiến ông cảm thấy an lòng. 

Và điều đó cũng tốt hơn hẳn so với việc ông nhìn thấy những lần điện tâm đồ của Lisa đi ngang, Jisoo chắc chắn mình chỉ có đủ sức để cứu lấy một người, mà mất đi bất cứ ai trong cả hai sẽ khiến Jennie suy sụp... thế nên, đây là cách tốt nhất!

Đôi khi Jisoo nghĩ, chẳng có lẽ nào cô cũng nên tách Roseanne ra khỏi Lisa, như cách cô đã từng làm với ngài tiến sĩ? Dẫu biết rằng làm điều đó nghe có phần gay gắt, nhưng về lâu về dài thì nó lại tốt cho em hơn, khi mà tình cảm của em cứ mỗi ngày lại càng sâu đậm như vậy!

Và nhỡ chẳng may, Lisa không thể hồi tỉnh lại thì sao? Roseanne có tình nguyện suốt đời ở bên cạnh chắm sóc cho con bé hay không?

Jisoo mong là không!

Roseanne là một cô bé tốt bụng, đáng yêu và ngọt ngào. Lẽ đương nhiên nếu như Lisa có thể có được một người con gái như thế yêu thương thì thật đáng mừng cho nó. Nhưng ngược lại, người tốt như em cũng xứng đáng được hạnh phúc hơn như thế, để em mãi khư khư ôm chặt lấy tình cảm dành cho một người không thể đáp lại như Lisa thì chẳng phải đang quá bất công cho em sao?

Ấm nước nhẹ rít lên báo hiệu nước đã sôi làm ngắt ngang mạch suy nghĩ, Jisoo liền nhanh chóng gạt chúng sang một bên để pha hai cốc trà nóng thơm phức. Thôi thì chuyện ngày hôm nay cứ phải làm cho xong hôm nay đã, chuyện về lâu về dài cần thêm thời gian để cô đưa ra quyết định. Và tất nhiên là cần phải từ từ thuyết phục nữa, dễ gì mà Roseanne sẽ chịu không đến để gặp Lisa cơ chứ!

Cô nhún vai, hít một hơi dài rồi mang hai cốc trà để quay lại phòng Lisa. Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, cô phải giật mình thốt lên.

"Em đang làm gì thế?"

Roseanne gần như đã nhảy hẳn lên giường bệnh của Lisa, và ôm siết lấy con bé!

Giọng nói của Jisoo cứ như một tiếng sấm, vang dội trong đêm khuya thanh vắng, khiến tim em gần như hẫng đi một nhịp. Em bối rối, buông tay mình khỏi Lisa và lùi lại một chút, miệng lắp bắp không nói nên lời.

Thế nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến Jisoo quên bẵng luôn cả hành động kì quặc vừa rồi của Roseanne. Mắt cô mở to ra, gần như là trợn lên, miệng há hốc không nói thành lời. Những ngón tay cô dường như không còn chút sức lực, buông thõng khiến cả hai chiếc cốc đều tuột ra, khiến thức chất lỏng nóng rát văng tung tóe.

Một tiếng vỡ đinh tai vang lên, đánh thức Jennie phải giật mình tỉnh giấc, Jinnie cũng phải khóc ré lên.

Với một cử động rất nhỏ, nhưng rõ ràng đó là một cử động có thể quan sát được, Lisa nhổm đầu mình dậy một chút. Có vẻ như nó gặp khó khăn trong việc tiếp nhận ánh sáng, nên mắt nó cứ hấp háy mãi, chần chừ không biết liệu có nên mở ra hay không. Hơi thở nó nặng nhọc, nhưng vẫn đều đặn, còn miệng nó thì mấp máy, rên rỉ thốt lên vài tiếng yếu ớt.

"Chae... Chaeyoung..."

***

Điều cuối cùng mà Lisa có thể nhớ được, là một vụ nổ khủng khiếp. Ánh sáng chói lòa đến mức nó cảm giác như mắt của mình đã bị thiêu đốt đến nơi rồi.

"Em có nghe thấy chị nói không Lisa?"

Một giọng nói phụ nữ xa xăm, nhưng nó chắc chắn là rất quen thuộc. Phải rồi, đây là giọng của Jennie mà! Giọng của nàng nghe sao mà lo lắng, mà thổn thức quá! Nó đâu muốn làm cho nàng phải sợ hãi đến thế cơ chứ!

Nó muốn ngồi dậy để được ôm lấy nàng, nói với nàng rằng nó không sao hết, nhưng mà người nó đau đớn quá, như muốn gãy vụn cả ra rồi! 

"Ôi, tay Lisa mới siết lại nè!" Một giọng nói khác lại vang lên. Ban đầu nó nghĩ đây là giọng của Jisoo, nhưng không phải. Giọng nói này cao và thanh hơn của cô, hơn nữa, Jisoo mà nó quen biết sẽ không bao giờ khóc!

Ai thế nhỉ, Chaeyoung ư?

À nếu Chaeyoung mà khóc vì nó thì nó sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng nó sẽ an ủi em, không muốn em phải buồn vì nó thêm chút nào nữa. Lần cuối nó nhìn thấy em khóc, lòng nó như muốn vỡ nát ra vậy.

Nhưng mà tại sao Chaeyoung lại khóc?

Tại sao thế? Lisa không nhớ rõ nữa! Đầu nó nhức ong ong cả lên, toàn là những mảnh vỡ kí ức lộn xộn. Toàn thân nó cứ thấy lạnh toát đi dần, rồi lại từng cơn nóng hầm hập tỏa ra, cứ như là đang bị sốt lên vậy. Khó chịu đến chết đi được!

"Con bé vừa nói gì đúng không?"

"Em không nghe được, chị ấy nói nhỏ quá!"

"Khẩu hình miệng của nó, hình như là nó muốn được ôm!"

"Lúc nãy khi con bé tỉnh lại em đã ôm nó đúng không?"

"Lúc đó... em không cố ý... chỉ là em bất ngờ và vui mừng quá... Em không cố ý làm vậy!"

"Chuyện đó không quan trọng, hình như là con bé muốn được ôm tiếp! Điều đó khiến nó thấy dễ chịu!"

À phải, đúng là bây giờ Lisa đang rất muốn được ôm, nó nhớ Chaeyoung của nó quá! Lần cuối trước khi nó ngất đi chẳng phải là Chaeyoung đang ôm nó rất chặt sao? Vậy mà bây giờ em lại đi đâu mất rồi?

"Này,đầu con bé mới cử động kìa! Lisa nhận biết được chúng ta đang nói chuyện, nó muốn được ôm!"

"Ôi, nhưng chuyện này... Biết đâu chị ấy muốn ôm chị Jennie thì sao?"

"Chị đã ôm con bé bao nhiêu lần nhưng nó không hồi tỉnh rồi! Có lẽ là... em có gì đó đặc biệt..."

Ừ phải... Kì thực Lisa có một chút xấu hổ để thừa nhận rằng cái ôm của Chaeyoung luôn luôn có điều gì đó vô cùng đặc biệt. Dĩ nhiên là nó yêu thương Jennie nhiều, rất nhiều nữa là đàng khác. Nhưng nếu như nó có thể chọn để được gần gũi với ai đó vào lúc này, nó sẽ chỉ muốn Chaeyoung của nó mà thôi!

Còn quá nhiều thứ nó vẫn đang nợ em mà phải không? Quá nhiều thứ nó muốn làm cùng em, nhiều tới mức nó đã không còn nhớ được hoàn chỉnh nữa, cái trí nhớ chết tiệt này!

Lisa khổ sở cố gắng hấp háy đôi mắt thêm một lần nữa, dù rằng chúng đau như thiêu đốt vậy! Nhưng nó nghĩ rằng nó cần phải làm điều này thôi, Chaeyoung đang ở ngay bên giường của nó đây rồi, phải không? Em chưa bao giờ rời xa nó cả! Lần nào cũng thế, chỉ cần nó thức giấc, Chaeyoung nhất định là sẽ ở bên thôi!

Và cả chính bản thân con bé nữa, nó cũng đã giữ được lời hứa với em rồi...

"Lisa tỉnh lại thật rồi! Con bé mở mắt rồi!"

Xung quanh con bé vỡ òa ra trong nước mắt vui mừng. Và lần này lại có một thân hình lao vào ôm chầm lấy nó, tuy nó rất đau nhưng vẫn cảm thấy thật vui trong lòng, nó biết rằng nàng đã luôn là người quan tâm lo lắng cho nó nhiều nhất từ ngày nó đặt chân tới nước Úc này, và khi nó phải nằm liệt ở đây suốt thời gian qua, thì người nó cảm thấy mặc cảm tội lỗi nhiều nhất, đó là với Jennie!

"Chào... Jen..."

"Trời ơi, đừng có nói gì hết! Đồ ngốc!" Nàng nấc lên, vuốt lên má nó rồi lại chẳng thể kìm nổi nước mắt "Ngốc ơi! Chị tưởng là đã mất em rồi! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn!"

Lisa muốn nói gì đó để an ủi chị mình, nó không chắc mình đã bất tỉnh trong bao lâu, mà nó đoán chắc cũng đã đủ dọa cho Jennie khóc thét lên như thế thì cũng quá có lỗi với nàng. Nhưng nó không dễ dàng gì để nói chuyện ngay được, riêng việc hô hấp không thôi bây giờ cũng đã khó khăn rồi.

Lúc này nó đã thấy bóng đáng Jisoo đã tiến lại gần xoa nhẹ lên vai Jennie an ủi, nó cũng yên tâm hơn được phần nào. Chờ cho tới khi nó khỏe hơn, nó sẽ xin lỗi nàng sau vậy. Từ bé tới giờ, nó luôn làm cho nàng phải phiền hà lo lắng mãi như vậy, thực sự chẳng phải một đứa em ngoan.

Quyết định như vậy, nó lại đưa mắt xung quanh thêm một lần nữa, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, mà nó hi vọng sẽ được nhìn thấy.

Em chưa bao giờ rời xa nó hết, nhất định là em sẽ ở đâu đó gần đây thôi!

Chợt giờ nó mới nhận ra bàn tay nó dường như đang có ai nắm giữ, nó liền cố nghiêng đầu để quay sang nhìn người ấy cho rõ hơn. Dù rất đau, nhưng nó muốn làm cho bằng được, vì nó sợ biết đâu chừng nó sẽ lại ngất đi mất trước khi kịp nhìn thấy người mà nó thương yêu nhất trên đời...

"Lisa..."

Nó ngỡ ngàng, mắt chớp chớp một chút, như thể đang cố định thần lại.

"Lisa, là em đấy!"

Trong một thoáng, con bé đã hồ nghi chính bản thân mình, chẳng lẽ nó đã quên mất rằng Chaeyoung trông như thế nào rồi hay sao?

"Là em đây mà!"

Rõ ràng đúng là cảm giác ấy, hơi ấm ấy, là của Chaeyoung cơ mà...

"Chae...."

Hay là mắt nó vẫn còn chưa hồi phục hết, nên nhìn nhầm rồi ư?

"Không..." Cô bé đó ngập ngừng trong giây lát, và bỗng nhiên Lisa nhận ra người đang nắm chặt tay mình là một người hoàn toàn xa lạ.

Đôi hàng lông mày nó nhíu lại, cảm giác đau khổ tột cùng dâng lên.

Thế hóa ra Chaeyoung không ở đây sao, em đã đi đâu rồi, chẳng phải em nói rằng em sẽ đợi nó quay lại rồi hay sao? Tại sao nó đã trở lại rồi mà em lại không ở đây cơ chứ?

"Em là... Roseanne, Lisa nhớ không? Là Roseanne Park đây mà..."

Ôi trời, Lisa không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ gì hết! Nó hiện tại thấy mắt đã nhòe đi, cay điếng. Cái tên duy nhất trong đầu Lisa lúc này là Chaeyoung, chỉ có Chaeyoung mà thôi!

Và vì nó đã thương em quá nhiều như thế, nên nó cũng hiểu rõ em như chính bản thân mình vậy. Chaeyoung sẽ chẳng bảo giờ rời bỏ nó đâu, em không bao giờ làm như thế cả! Em không có mặt bên cạnh nó lúc này, đơn giản chỉ là vì em đã không còn có mặt ở trên đời này nữa thôi!

Mãi mãi, không còn nữa!

Nó nhớ ra rồi, khi ngọn lửa bùng lên cao, thì Chaeyoung đã dùng toàn bộ cơ thể để che chắn cho nó không phải sao. Vụ nổ kinh khủng đến thế, mà nó còn sống sót thế này, ắt phải có người đã hi sinh vì nó mất rồi...

Lisa biết đó là sự thật, thế nhưng nó lại quá đau lòng để có thể chấp nhận.

"Lisa không nhận ra em sao..."

Nó nghe thấy giọng Roseanne đang nấc lên bên tai, nhưng nào nó có còn quan tâm nữa. Nó đang có một nỗi đau của riêng mình trong lòng, một nỗi đau quá lớn không gì có thể bù đắp nổi. Nó nấc lên, dù phổi nó đau buốt cũng mặc kệ, nó chẳng thể kìm được sự tê tái cứ thế trào ra khỏi mi mắt...

"Chae..."

Bàn tay cô bé xa lạ đó vuốt nhẹ lên mắt nó, xoa lên tóc nó an ủi. Giống y như những gì Chaeyoung vẫn thường hay làm ngày trước, và điều này càng làm nỗi đau nó nóng rẫy lên trong lòng hơn bao giờ hết. Roseanne dù có giống Chaeyoung đến thế nào chăng nữa, cũng không phải em!

"Ổn rồi mà... đừng khóc! Có em ở đây mà!"

Những lời an ủi, sự ngọt ngào nhẹ nhàng, sự dịu dàng quan tâm ấy, cứ làm Lisa nhớ đến Chaeyoung hơn nữa, hơn nhiều nữa. Nỗi đau cứ như thể bị đốt bừng lên, thiêu rụi tâm can nó.

Chaeyoung không có ở đây, thế thì mọi thứ chẳng còn gì là quan trọng nữa!

Tất cả mọi thứ!

Tất cả mọi người!

Không phải là người mà nó yêu!

***

Yep, đây chính là một OE đó mọi người :D

Cơ mà sau khi tui để cho Lisa quên đi mất sự việc Roseanne chính là Chaeyoung thì lại nảy ra một cái twist khác, nên chắc tui sẽ cho nó thành một câu chuyện khác, cứ cho nó là phần 2 của bộ Butterfly Effect cũng được nhưng kiểu lần này thì chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính thôi chứ ko có mấy cái khoa học viễn tưởng du hành thời gian các thứ nữa =))

Nghe có vẻ hơi tận dụng cốt truyện =))

Tớ nhấn mạnh lại là, true ending của bộ này dừng lại ở lúc Lisa không thể tỉnh dậy được nữa, vậy nên đoạn sau này khi Lisa tỉnh dậy quên mất Roseanne, và những gì xảy ra tiếp theo sau ở bộ 2 (tớ định là viết được tầm 3 - 4 chap rồi mới đăng dần dần) thì cũng có thể xem nó là ở một nhánh thực tại khác, nha :D

Dù sao thì, tớ rất vui vì có nhiều bạn đã thích câu chuyện này, và đồng hành với nó từ đầu tời cuối. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì sự ủng hộ thời gian qua, mọi cmt dù ngắn dù dài tớ đều rất trân trọng, và tớ đặc biệt vui mỗi khi thấy có ai đó cùng ngồi chia sẻ suy nghĩ của họ về cốt truyện cho tớ nghe đó, kiểu chỉ cần 1 comment như thế, là tớ liền ngay lập tức có đông lực để viết tiếp 4 - 5 chương tiếp theo luôn <3

Cảm ơn các cậu thật nhiều, vì đã kiên nhẫn với tớ suốt thời gian quá. Đây là bộ fanfic thứ 2 dành cho BP mà tớ có thể viết hoàn, dù nó vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, mà các cậu vẫn yêu thương nó nhiều tới vậy, tớ thực sự cảm động <3

Tớ mong là mình đã ít nhiều gì mang tới niềm vui cho các cậu, hoặc tạo động lực để các cậu bắt đầu viết một cái gì đó, có thể ko phải thông qua chiếc fic này, mà là chiếc fic khác cũng được! Tớ rất vui nếu mình đã có đóng góp được điều gì đó cho cộng đồng fanfic nói chung và ficdom nói riêng <3

Vậy nê, mong là sẽ tiêp tục nhận được sự yêu thương từ các cậu <3 Hẹn gặp lại các cậu ở phần 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com