ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

31. Tears

_Elysiumonearth

Lisa hơi khẽ rùng mình, có vẻ như tối hôm nay trời hơi trở lạnh. 

Liếc nhìn sang phía bên Jisoo, nó thấy cô đang trò chuyện gì đó vui vẻ với người bán hoa lắm, hình như là anh ta đã để ý thấy chiếc nhẫn cưới trên tay của cô nên bọn họ đã cùng thảo luận về việc mua hoa cho đám cưới. Bất giác, con bé cũng muốn tham gia vào câu chuyện của họ, cùng họ lựa chọn hoa trang trí cho bữa tiệc, và hoa dành cho cô dâu... Jennie dù sao cũng là chị của nó mà, phải không?

Thế nhưng rồi nó lại cũng đành cắn nhẹ lên môi, giả vờ không nghe thấy gì cả rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác... 

Lisa lặng lẽ đi vào một góc vắng nhất trong cửa hàng, nó sợ rằng nó sẽ bất chợt òa lên khóc và mọi người sẽ nhìn thấy mất! 

Con bé hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm nhẹ lên những chậu kiểng nhỏ trông thật vui mắt nhưng tâm trạng lại chẳng khá hơn chút nào...

Những ngày gần đây nó luôn cảm thấy bất an khó chịu như thế, nhất là những lúc nó không được ở gần Chaeyoung. Chẳng thể trách được, cứ mỗi một giây trôi qua là nó lại cảm thấy cái chết càng lúc càng đến gần hơn, mà khi nó đã chết rồi, thì tất cả sẽ chấm dứt...

Nó sẽ chẳng đời nào biết được đám cưới của Jennie sẽ thế nào, nàng liệu sẽ ổn sau khi nó ra đi chứ! Mà, hoặc có thể nàng sẽ quá đau buồn mà hủy bỏ đám cưới thì sao... Rồi liệu nàng có vì thương tiếc nó mà tự tay hủy hoại hạnh phúc cả đời mình không? 

Lisa chỉ cần nghĩ đến vậy, là lòng quặn thắt đau nhói. Nếu có một điều ước, nó ước rằng lỡ như nó không may chẳng thoát được số phận nghiệt ngã, thì nó chỉ mong rằng cái chết của nó sẽ đến sau đám cưới của nàng. Có như vậy, thì nó mới yên tâm được, bởi vì nó biết Jisoo sẽ chăm sóc cho nàng tốt thôi, tốt hơn nó rất nhiều...

Mà... nó cũng còn một điều ước nữa, bởi vì người nó yêu thương không phải chỉ một mình Jennie!

Nó cũng muốn em được hạnh phúc nữa!

Mà để hạnh phúc, thì nhất định em phải được sống!

Cảm thấy cổ họng khô rát và đầu óc quay cuồng giữa quá nhiều suy nghĩ, Lisa cảm thấy mệt mỏi và muốn trở về nhà, quên đi mất rằng mình đã định mua một cành hoa hồng nhỏ. Có lẽ con bé đã quá kiệt sức, dù cho đã được nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại sau một thời gian quá dài kể từ sau vụ tai nạn khiến Chaeyoung bị hỏng.

Tiếng nhạc dịu êm phát ra từ chiếc radio cũ của quán bỗng nhiên trở nên méo mó, những bóng người xung quanh bỗng chốc trở thành những mảng màu mờ nhạt, thậm chí cả những bóng đèn trên phố cũng trở nên lập lòe khó hiểu...

Lisa đưa tay lên dụi mắt, nó cảm thấy không khỏe một chút nào. 

"Em ổn chứ?" Jisoo đã đứng cạnh nó từ lúc nào, khuôn mặt cô có chút lo lắng "Mặt em tái nhợt đi rồi này, có phải bị lạnh quá không?"

Nó gật đầu nhẹ, thay cho một lời cảm ơn khi cô lấy khăn trên cổ mình và nhanh chóng choàng lên cho nó. Thực sự Lisa rất mừng khi Jisoo đã chú ý tới sự mệt mỏi của mình, con bé mệt muốn ngất đi được rồi nhưng nó lại chẳng biết làm thế nào để dừng lại cuộc nói chuyện giữa cô và người bán hoa cả. Nhất là khi lúc đó trông Jisoo cực kì, cực kì hạnh phúc!

Thật kì lạ, nó dù cho có đang tuyệt vọng tới mức nào, cũng chẳng thể nào dứt khoát hành động khi mà việc ấy sẽ phá vỡ đi niềm vui của người khác!

"Em có muốn mua cái gì nóng không?" Jisoo hỏi khi cả hai đã vào trong xe, cô đưa mắt nhìn quanh tìm một quán cafe, hoặc một quán ăn nhanh.

Lisa mệt mỏi lắc đầu, kéo chiếc ghế của mình ngả ra sau hết mức có thể, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi. Và nó sẽ lại chạy vù lên phòng của mình, nơi có Chaeyoung đang đợi nó ở đó! Nó sẽ ôm em, ôm em thật chặt!

Cái ôm của Chaeyoung là thứ ấm áp nhất trên đời này, và cũng là điều Lisa mong muốn nhất lúc này đây!

Và nó sẽ phải nói với em, nói hết tất cả những gì nó chưa nói ra ban nãy... Em còn đang đợi nó mà, đúng chứ?

Thế nhưng, Lisa không phải lúc nào cũng có thể làm mọi thứ theo đúng như kế hoạch của mình được. Bởi vì, bỗng nhiên có tiếng còi hụ lên từ phía xa xăm, khiến con bé như bừng tỉnh...

 Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt nó trở nên rõ ràng và sống động hơn hẳn. Những mảng lập lòe lúc nãy bây giờ đã hiện hữu thật rõ trước mắt nó, từng đường nét, từng góc cạnh, từng âm thanh nhỏ... bỗng nhiên mọi thứ như được dồn hết vào mọi giác quan của nó. Nó nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực, và hơi thở thì càng lúc càng loạn nhịp...

Cơn nhức đầu ban nãy đã biến mất, nhưng thay vào đó nó cảm thấy từng đợt ớn lạnh cứ chạy dọc theo sống lưng, khiến toàn thân nó run lên lẩy bẩy.

"Jisoo... đó!" Lisa đưa một ngón tay lên, chỉ về một hướng hơi chếch về bên phải "Có thể chở em tới đó không?"

"Sao? Nhà em ở hướng ngược lại cơ mà!" Cô nhíu mày khó hiểu "Sao em lại muốn đến công ty vào giờ này chứ? Em đã mệt đến như thế, vả lại, Jennie mà biết em lại làm việc ngoài giờ sẽ không vui đâu!"

Con bé khổ sở nuốt khan, nó vốn dĩ toàn được người khác chở đi làm, cũng chẳng hay đi vào thành phố nhiều nên không hề nhớ đường để đến công ty. Nó không thể giải thích với Jisoo được rằng nó không chủ định đến công ty, cũng không hề muốn làm việc vào lúc này...

Chỉ là có một sự bất an khó hiểu, nó muốn đi về hướng kia mà thôi!

Có cái gì đó đang diễn ra...

Thế nhưng Jisoo đâu có để tâm đến biểu tình của Lisa, cô mặc kệ con bé và nhất quyết rẽ trái, hướng để về nhà! Và gần như ngay lập tức suýt nữa đã đâm phải một chiếc xe cứu hỏa đang lao về hướng ngược lại. Tiếng còi hụ của nó của lớn vừa gấp gáp, như muốn đập nát trái tim của Lisa...

Chiếc xe của Jisoo đang phóng nhanh lại thắng gấp, bánh xe bị lết đi để lại mấy vệt đen ngoằn ngoèo trên mặt đường. Thế nhưng vẫn không kịp dừng lại mà tông thẳng vào cột đèn đường ở đó, tạo ra một âm thanh chát chúa.

Cả Jisoo lẫn Lisa đều bị chấn động sau cú va chạm đó, nhưng túi khí trên xe đã bật lên kịp lúc khiến cả hai không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Jisoo sau khi kêu lên một tiếng bực bội thì cũng quay sang để kiểm tra Lisa. Vậy nhưng, con bé ngồi im bất động.

Con bé gần như chết trân trong một khoảnh khắc, nó siết chặt chiếc áo khoác phòng thân đang mặc trên người. Nó không biết nữa, liệu nó có nên làm những điều mà nó nghĩ trong đầu không? Liệu có gì thay đổi không? Hay đây chỉ là một việc làm ngu ngốc phí phạm thời gian khác của nó nữa?

Vả lại, tại sao lại là lúc này cơ chứ?

Tại sao vậy?

Gia đình còn đang đợi nó về mà...

Còn cả đám cưới của Jennie...

Và Chaeyoung, nó vẫn còn chưa nói với em...

Chaeyoung...

Chaeyoung của nó...

Là Roseanne, phải không?

"Lisa!" Jisoo giật mình hét toáng lên "Em chạy đi đâu thế?"

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy Lisa đột nhiên giật tung dây an toàn, bật cửa ô tô và chạy như bay ra ngoài, đuổi theo chiếc xe cứu hỏa nọ. Mới một phút trước con bé con đang như sắp chết đến nơi, vậy mà bây giờ nó chạy đi như một vận động viên điền kinh ấy!

Jisoo cố gắng để lùi xe, nhưng không thể. Chiếc xe rền rĩ lên mấy tiếng ầm ỹ, nhưng rồi cũng đứng im không nhúc nhích. Cô đoán có lẽ cú tông lúc nãy đã làm động cơ hỏng nặng. Lisa có lẽ đã sớm biết trước điều đó nên nó đã bỏ chạy thật nhanh trước khi cảnh sát giao thông tới, vì khi đó thì sẽ chẳng còn đi đâu được nữa!

"Con nhóc này!" Cô bực mình, bước ra khỏi xe và chẳng còn cách nào khác, buộc lòng bấm điện thoại cho đội cứu hộ xe riêng trong công ty để đến xử lí hiện trường trước khi bị cảnh sát sờ tới. Ấy thế nhưng mà cô chưa kịp bấm gọi đi thì đã thấy số điện thoại từ đội bảo vệ của công ty gọi tới.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, mà điện thoại lại vuột khỏi tay Jisoo, rơi thẳng xuống đất!

***

Chaeyoung bỗng nhiên mở mắt, mặc dù không có bất cứ ai khởi động lại em cả. Cẩn thận kiểm tra lại đồng hồ, hình như là Lisa đã đi xuống nhà ăn tối hơi lâu rồi thì phải.

Em hơi bồn chồn, đứng lên khỏi chiếc ghế sạc của mình. Vốn dĩ em đã định đặt bản thân vào trạng thái nghỉ để chờ con bé quay lại, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà cơ thể em không chịu nghỉ, cứ lo lắng mãi không thôi...

Liệu có phải là em đang hồi hộp không?

Từ nãy tới giờ, em cứ luyến tiếc mãi. Giá như mà lúc nãy em cho Lisa thêm một chút thời gian nữa, để yên cho nó được nói hết những điều nó cần nói, làm hết những việc nó muốn làm, thì có lẽ bây giờ em sẽ không day dứt như thế!

Ừ thì đúng là em và con bé còn rất nhiều thời gian bên nhau, nhưng thời gian nhiều mà cứ phải chờ đợi thế này, một phút cũng là khổ đau lắm rồi!

Chaeyoung nghĩ có lẽ cứ ngồi trên ghế sạc tiếp tục đợi không phải là ý kiến hay, thế nên em quyết định dọn dẹp phòng Lisa cho thật sạch sẽ tươm tất. Ấy nhưng mà phòng con bé ngày nào em chả dọn dẹp vài lần, nên cũng chẳng có gì nhiểu, chỉ động tay một cái là đã xong xuôi rồi. 

Thế là em lại quyết định sẽ thay một bộ chăn nệm mới cho Lisa. Không biết hôm nay con bé có rủ em ngủ chung như mọi khi không nữa, nhưng dẫu sao thì cũng nên có một chút sự chuẩn bị. Nó hay thích nằm drap giương màu tối nhưng hôm nay em sẽ đổi cho nó một bộ có màu vàng nhạt màu nắng, cũng là màu mà nó thích nhất, để tăng thêm sự ấm áp và làm dịu tinh thần cho con bé!

Sau đó, em cũng cẩn thận lựa chọn trong tủ nến thơm, lấy ra một bộ mùi gỗ thông để tối nay sẽ đốt giúp nó dễ chịu hơn. 

Chuẩn bị chu đáo bao nhiêu mà chờ đợi người về mãi không thấy lại càng sốt ruột bấy nhiêu. Chaeyoung không hoàn toàn là người máy, nên em rất ghét cảm giác này. Tuy nhiên em cũng không muốn khiến Lisa phải khó xử mà vội vàng lên phòng, em sẽ không gọi cho nó, mà em sẽ chỉ đi thật khẽ ra khỏi phòng, nhón chân nhìn xuống cầu thang, chỉ cần nghe thấy giọng nói, giọng cười của Lisa dưới bếp vọng lên thôi cũng là đủ rồi.

Thế nhưng không hề có tiếng của Lisa, mà khi đi ngang qua phòng ngài tiến sĩ, Chaeyoung đột nhiên chết lặng.

"Jisoo, có chuyện gì mà con muốn nói riêng không cho Jennie biết..."Giọng ông có vẻ lo lắng, đầu dây bên kia hình như Jisoo cũng đang muốn phát điên lên rồi "Gì cơ? Lisa bỏ chạy à? Tại sao..."

"Chaeyoung chờ tớ quay lại nhé!"

Lisa đã nói như thế rồi mà, sao con bé lại bỏ chạy chứ? 

Em gục ngã xuống sàn, tại sao em lại quên mất ngày hôm nay?

"Công ty bị cháy sao?"

Điều tiếp theo mà Chaeyoung biết, là em đang chạy với tốc độc cực nhanh trên đường. Người máy thì không thể khóc, nhưng miệng em thì vẫn cứ gọi mãi tên con bé. Mà cứ mỗi lần gọi tên nó xong, em lại thấy tim mình như vừa bị xé thành ngàn mảnh nhỏ...

***



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info