ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

29. Dreams

_Elysiumonearth


"Roseanne Park sao?"

Lisa ậm ừ khe khẽ trong cổ họng, toàn thân không hề nhúc nhích gì để đáp lại lời người phụ nữ luống tuổi bận một bộ đầm lịch lãm. Bà nhìn con bé mới có đâu chừng mười mấy tuổi đầu mà lại ra vẻ xem thường người lớn thế thì tỏ vẻ không mấy hài lòng, dù rằng nó có là thần đồng hay thiên tài, tỉ phú hay con ông trời gì đi chăng nữa!

Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi!

"E hèm!"

"Vâng, thưa cô hiệu trưởng!" Lisa vội rời mắt khỏi cô bé gốc Á duy nhất trong đội cổ vũ trên sân trường. Thời còn đi học nó rất ít khi phải lên văn phòng hiệu trưởng, vả lại nếu có đi chăng nữa cũng đều là được khen thưởng mà thôi. Vậy nên khi cảm giác sắp sửa bị trách phạt, nó không tránh khỏi sự lúng túng.

"Cô Manoban hạ cố tới trường của tôi, chỉ là để hỏi về trò Park?" Bà hiệu trưởng hạ gọng kính xuống một chút, đưa cho nó một ánh nhìn nghi hoặc "Phiền cô cho tôi biết lý do được không?"

"À, cái đó..." Lisa nhún vai, nó đã chuẩn bị trước câu trả lời cho rất nhiều tình huống rồi. Nó không hề nao núng "Roseanne Park là một cô bé thông minh, em muốn em ấy sẽ vào công ty em làm việc sau khi tốt nghiệp!"

"Xin thứ lỗi cho bà già này không hiểu!" Bà nhướng mày lên, giọng càng trở nên nghi hoặc hơn trước "Đây là lần đầu tiên tôi được một người săn lùng tài năng trẻ nào đến đây để hỏi thăm về trò Park! Cứ cho là cô bé ấy thực sự thông minh, nhưng tôi cam đoan rằng sự thông minh ấy không đủ xuất chúng để mà gây ấn tượng tới hẳn Tổng giám đốc của công ty Manoban, kiêm người trẻ nhất trong lịch sử nước Úc từng giành được giải Nobel, để mà cô ấy phải hạ cố đích thân đến tận nơi này hỏi thăm chứ!"

"Thưa cô Smith, với tất cả sự tôn trọng..." Con bé hơi ngả mình ra sau một chút, để bản thân dựa thoải mái vào chiếc ghế sofa. Nó ngẩng cao đầu, thể hiện toàn bộ sự tự tin mãnh liệt và uy thế của một kẻ đứng đầu, dõng dạc nhưng nhẹ nhàng, hỏi "Có phải cô không tin vào con mắt nhìn người của công ty Manoban, nơi mà đang nắm giữ hầu hết các bằng sáng chế của Thế giới trong vòng 3 năm trở lại đây?"

"Thành thật xin lỗi, nhưng đúng là thật khó có thể mà tin được! Một vị giám đốc trẻ tuổi đến nhường này lại có con mắt quá tinh tường để nhận ra được một tài năng mà trước cả khi nó chớm nở!" Hiệu trưởng Smith cao giọng.

"Đương nhiên là em có thể, vì bản thân em cũng chính là một thần đồng mà không được bất cứ ai phát hiện! Và em tin là nếu cô đọc báo nhiều thì hẳn cô sẽ biết, công ty duy nhất em làm việc cho, chính là công ty của em!" Lisa bắt đầu dần mất kiên nhẫn, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay.

"Hoặc đây chỉ là một kế hoạch nào đó, rất mong cô Manoban đáng kính đây thứ lỗi, nhưng tôi không loại trừ bất cứ trường hợp nào được!" Bà lạnh lùng đáp "Công việc của tôi là giáo dục và bảo vệ bọn trẻ. Tất cả các thông tin cá nhân và gia đình của học sinh đều là thông tin tuyệt mật không tiết lộ ra ngoài được trừ phi có lệnh của chính quyền. Đây là quy định, để bảo vệ lũ trẻ khỏi nguy hiểm từ các vụ tống tiền, bắt cóc..."

"Xin lỗi, nhưng thế này thì khó nghe quá!" Lisa nổi nóng, nhưng nó cố gắng kìm lại "Cô nghĩ rằng em sẽ làm những việc như thế sao?"

"Tôi không có ý vậy, nhưng quy định là quy định!" Bà không nhìn nó, chỉ lẳng lặng sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn "Thật mừng cho Roseanne Park vì đã lọt vào mắt xanh của quý công ty Manoban. Nhưng tôi tin cô vẫn nên để con bé được học tập và phát triển bình thường, cho tới khi con bé tốt nghiệp, cô hoàn toàn có thể quay lại và tuyển dụng con bé!"

"Vậy là 2 năm nữa?"

"Phải, 2 năm! Không hơn, không kém! Khi đó cô hãy quay lại đây!" Bà cương quyết nhìn vào khuôn mặt đang dần đỏ lên vì giận dữ của Lisa, rồi liếc nhìn về phía cửa ra vào "Chúc cô một ngày tốt lành!"

Lisa chỉ cười một cái để giữ chặt bản thân không làm gì quá thô lỗ. Nó còn chẳng dám chắc nó có còn sống nổi thêm được 6 tháng nữa hay không, huống hồ...

Nhưng nó không có quá nhiều thời gian, đã hết giờ nó có thể dành ra trong ngày để đến và tìm hiểu thêm về Roseanne rồi. Bây giờ, việc gấp hơn nó phải làm là nhanh chóng về phòng nghiên cứu để làm thêm vài thử nghiệm nữa.

Biết đâu, có thể cứu được tương lai của em!

"Chúc cô một ngày tốt lành, hiệu trưởng Smith!" Nó đứng dậy, gật đầu một cái thật nhanh, rồi chẳng đợi chờ một câu đáp lại, rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Khi cánh cửa chỉ mới vừa đóng sau lưng, Lisa đã thấy có rất nhiều học sinh tụ tập ngay trước văn phòng. Nó ban đầu chỉ nghĩ rằng đám trẻ này đơn giản là chỉ đang cần phải gặp cô hiệu trưởng thôi. Nhưng chỉ 1 giây sau, nó đã phải thoáng giật mình khi chẳng một đứa nào thèm nhúc nhích khi nó tránh khỏi cánh cửa để nhường đường cho chúng. Mặt khác, chúng lại còn nhìn chằm chằm vào con bé mãi không thôi!

"Xin lỗi!" Một đứa nhóc đeo kính, với một mái tóc dài vàng óng và trông lanh lợi nhất lên tiếng hỏi "Có phải chị là Lisa Manoban không ạ?"

"Huh... à ừm, đúng rồi, là tôi đây!" Lisa hơi bất ngờ một chút. Nó biết mình cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm nhưng để mà bị nhận ra trong một trường trung học toàn là nữ sinh thì cũng có chút kì lạ "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là em rất hâm mộ chị thôi! Chị thông minh, tài giỏi, giàu có và xinh đẹp! Chị là thần tượng của mọi cô gái tuổi teen trong cả nước! À không, phải là cả thế giới luôn!" Một cô bé khác, với đôi mắt xanh biếc long lanh hồ hởi toét miệng cười, và không hề quên chìa tay ra để bắt tay với Lisa "Nhân tiện, em là Vanessa!"

"Hân hạnh..." Con bé nhát gừng đáp, nắm nhẹ lấy từng bàn tay chìa ra trước mặt. Nhưng nó lịch sự từ chối tặng cho bọn trẻ chữ kí của mình, hoặc là chụp ảnh chung. Vì nó sợ rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, cái chết của nó sẽ là một cú sốc với chúng, và những kỉ vật này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của lũ trẻ.

Lisa đã không còn sợ cái chết, nó chỉ sợ làm những người yêu mến nó đau lòng!

"Thứ lỗi cho em tọc mạch!" Vanessa cố níu nhẹ lấy bàn tay của Lisa, cô bé dường như có điều gì đó rất muốn được nói ra "Có phải lúc nãy chị đã nói chuyện với hiệu trưởng Smith về bạn Rosie đúng không?"

"Ai cơ?"

"Là Roseanne Park đó ạ!" Cô bé giải thích "Nhưng chúng em vẫn gọi cậu ấy là Rosie, một cách thân mật!"

"À ừ..." Lisa ậm ừ một chút. Nó không hề biết tên thân mật của Roseanne, sở thích, tính cách hay bất cứ điều gì cá nhân từ em cả. Nó đoán, có lẽ nó nên biết nhiều hơn về em, như một người bạn, hoặc là có thể hơn như thế nữa...

Nó thầm mỉm cười. Nó biết, điều đầu tiên hôm nay khi về nhà và gặp Chaeyoung, nó sẽ làm gì rồi.

"Rosie kể với em rằng nếu trong một năm nữa gia đình cậu ấy sẽ phải trở về Hàn Quốc nếu như không được nhập quốc tịch!" Giọng nói lo lắng của Vanessa vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Lisa "Liệu chị có thể giúp chuyện đó được không?"

***

"Jennie..."

Nàng khẽ mỉm cười, hôn lên mái tóc của người vừa mới chợt thức giấc nằm bên cạnh. Thói quen của nàng từ trước tới giờ vẫn là như vậy, thức dậy thật sớm và ngắm nhìn người thương của mình mãi cho đến khi cô tỉnh dậy.

"Chào buổi sáng, Jennie..." Jisoo trong cơn mơ màng, cũng khẽ cong môi tận hưởng sự âu yếm dịu dàng "Đêm qua cậu có một giấc mơ ngọt ngào chứ!"

"Ngọt ngào giống như cậu vậy, babe!"

Jisoo mở mắt ngạc nhiên, sao bỗng dưng Jennie lại sến sẩm kì lạ như thế chứ! Nhưng rồi cô cũng phá ra cười, và kéo lấy nàng ôm chặt vào lòng.

"Babe? Trước đến giờ cậu có gọi tớ như thế đâu?" Cô dài giọng bông đùa "Hay là nhầm tớ với ai khác rồi?"

"À, lâu lâu tớ muốn một sự đổi mới khác lạ mà thôi!" Nàng cũng chẳng vừa, miết môi lên cổ của cô, hôn thật sâu lên đó "Vì con người sẽ không chung thủy được với những điều nhàm chán, nhất là những người hào hoa tài giỏi như bạn gái của tớ ấy!"

"Ôi trời, Jennie!" Jisoo phá ra cười lớn hơn nữa "Đừng để lại dấu như thế mà, Lisa sẽ biết là chị gái của nó để lại đấy!

"Con bé không phải trẻ con nữa, không cần lo lắng quá thế đâu, Jisoo!" Nàng nhếch môi lên cười một cái ẩn ý, nhưng rồi cũng thôi không hôn lên cổ của cô nữa. Nàng hiểu rằng cũng không nên quá kích thích người yêu vào lúc sáng sớm, bởi vì nàng cũng cần phải đi làm!

"Dạo gần đây cậu có vẻ vui..." Jisoo vuốt nhẹ lên mái tóc nàng, kéo chúng khỏi xòa lên khuôn mặt nàng để cô có thể chiêm ngưỡng sự xinh đẹp này một cách kĩ càng hơn. Cô chưa bao giờ chán việc nhìn thật kĩ Jennie cả, kể cả khi nàng nổi giận "Có lí do gì đặc biệt chăng?"

"Ồ, cũng không có gì nhiều..." Nàng nhún vai, ánh mắt lảng đi chỗ khác "Chỉ là gần đây Lisa đã không còn quá đâm đầu vào công việc như trước! Con bé đã chịu về nhà sớm hơn, ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, tham gia các hoạt động ngoài trời..."

"Haiz..."Jisoo làm bộ thở dài, cầm lấy bàn tay của nàng lên cao "Vậy ra, lí do vợ chưa cưới của mình vui là vì em gái của cô ấy! Chứ không phải cái này!"

Chiếc nhẫn đính hôn dịu dàng phản chiếu những tia nắng sớm đầu tiên hắt qua khung cửa sổ, tan vào giữa tiếng cười khúc khích của cặp đôi.

Sau khi trao nhau một nụ hôn thật say đắm, Jennie là người rời ra trước. Nàng lên tiếng hỏi.

"Jisoo, cậu có giận không khi tớ luôn luôn dành một sự lo lắng đặc biệt cho Lisa như thế?"

"Không, không đời nào tớ lại giận chuyện như vậy cả!" Cô cười, hôn nhẹ lên trán nàng "Tớ biết Lisa là một đứa trẻ đặc biệt, và ngay cả bản thân tớ cũng rất thương yêu con bé! Cậu là gia đình của con bé, thì tớ cũng có trách nhiệm phải quan tâm tới con bé chứ, phải không?"

"Thế nhưng sớm thôi khi chúng ta lập gia đình rồi, thì ai sẽ là người lo lắng cho Lisa đây?" Jennie thở dài "Tớ không biết, cũng không dám nói trước điều gì, nhưng Lisa từ nhỏ tới giờ rất đam mê máy móc và công nghệ. Đến giờ vì công việc nên cũng không thấy qua lại với bất cứ ai..."

"Không cần lo lắng quá như thế đâu! Dạo gần đây Lisa đã không còn tập trung vào mảng nghiên cứu như trước nữa rồi!" Cô cười xòa, đưa tay lên xoa nhè nhẹ vào lưng nàng vỗ về "Con bé đã bắt đầu tuyển dụng nhiều nguồn nhân lực mới rồi, thậm chí sẵn sàng bảo lãnh nhập quốc tịch để họ có thể làm việc với công ty lâu dài nữa! Tớ nghĩ, Lisa đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi và chỉ quản lý các vấn đề chính yếu thôi, những việc chuyên môn thì sẽ giao dần bớt cho họ!"

"Vậy sao?" Nàng ngạc nhiên "Nhưng nhập quốc tịch không phải chuyện đơn giản!"

"Nhưng Lisa có cả một công ty lớn đứng ra để lo cho nó cơ mà..." Cô lại cười "Lisa có thể ít nói nhưng nó lại là người đứng đầu công ty Manoban cơ mà, quyền lực trong tay con bé cũng không phải ít! Chỉ cần con bé đưa ra lệnh thôi, sẽ có người giúp nó thực hiện điều đó! Suy cho cùng thì họ được trả lương để làm điều đó mà!"

"Vậy đó là lí do dạo gần đây Lisa đã không còn đến công ty nhiều nữa?" Nàng nhổm dậy, cười thật rạng rỡ "Con bé thực sự đã muốn chuyển giao trách nhiệm và nghỉ ngơi rồi?"

"Tớ không biết hết được những ý định của Lisa! Nhưng tớ đoán nó cũng biết mệt mỏi, mà suy cho cùng sau lần suýt làm hỏng Chaeyoung, con bé đã thực sự suy nghĩ về việc dành nhiều thời gian hơn cho những người nó yêu quý!" Cô nói "Tớ cảm thấy con bé đã nhạy cảm hơn về thời gian chúng ta có trên cõi đười này và việc chúng ta dùng nó cho những điều gì... Tớ nghĩ là, gia đình đối với Lisa vẫn là điều quan trọng hơn mọi thứ!"

Đôi tình nhân trẻ vẫn mải say sưa trò chuyện với nhau, và trong khi đó, cách khoảng vài dãy nhà, nhân vật chính của cuộc trò chuyện đó cũng đã thức giấc.

"Chào buổi sáng, Lisa!"

Nó hấp háy mắt, nhoẻn lên một nụ cười ngái ngủ.

"Chaeyoung à, tớ vừa mơ một giấc mơ thật đẹp!"

"Là gì thế?"

Lisa không đáp, nó vẫn lại chỉ cười mà thôi. Nó đã mơ thấy mình thay đổi được cả tương lai, số phận của Roseanne sau này! Một tương lai mà em không bao giờ đặt chân đến Hàn Quốc, một tương lai mà tên của em sẽ không bao giờ được lên các mặt báo hay bản tin thời sự...

Một tương lai mà em sẽ được sống!

***

Do có một số sự cố nên chẳng hiểu sao lúc đầu tớ đăng bản chính thức nhưng một lúc sau lại bị đổi thành bản draft có spoil nội dung của 2 -3 chap sau :(( thôi thì có bạn nào đã đọc được thì thông cảm đừng lộ ra nhé, chỉ có vài chap thôi hà nên là tớ sẽ cố gắng nhanh chóng viết vượt qua đoạn đã bị spoil nha, mong mọi người thông cảm :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info