ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

21. The most important one

_Elysiumonearth

"Chaengie! Cậu có nghĩ lòng nhân đạo của con người thực sự tồn tại không?"

Chaeyoung vốn dĩ đã theo dõi Lisa từ nãy đến giờ. Em đã biết trước, sớm muộn gì con bé cũng sẽ hỏi như vậy.

"Có!" Em đáp, vừa gật đầu vừa mỉm cười trấn an con bé "Dù rằng đó là một định nghĩa khá trừu tượng, nhưng tớ vẫn tin là có!"

"Hừm..." Lisa thở dài, tỏ vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của Chaeyoung. Nó chỉ lẳng lặng tắt bộ phim đang xem dang dở, rồi ra hiệu cho em đi theo nó "Về phòng thôi nào, tớ buồn ngủ quá!"

"Cậu muốn uống một cốc cacao nóng trước khi lên giường không?" Em nhẹ nhàng đề nghị. Vì em thừa hiểu với một tâm trạng không tốt như thế này thì con bé sẽ nằm trằn trọc đến sáng suy nghĩ mất.

"Hừm..."

"Lisa?"

"Mmm..."

"Lisa à!"

Lisa chỉ ừ hử đáp lại những tiếng gọi của Chaeyoung. Mắt con bé vẫn nhìn thẳng, nhưng có vẻ như nó không hề chú tâm tới những gì trước mắt, mãi cho tới tận khi em dùng hai tay đặt lên vai nó, khiến nó giật mình đứng sững lại.

"Sao vậy, Chaengie? Cậu làm tớ sợ!"

"Câu đó tớ nói mới phải!" Chaeyoung nhanh chóng quét sơ qua cơ thể của Lisa, không có dấu hiệu bị tổn thương về mặt tâm lý "Cậu cứ như người mất hồn vậy!"

"Tớ vẫn ổn mà!" Nó lảng mắt sang chỗ khác, chống chế.

"Tớ đã gọi tên cậu hai lần, nhưng cậu không phản ứng!" Em nhẹ nhàng giải thích "Cậu có muốn tớ gọi chị Jennie, hoặc tiến sĩ Kim dậy không?"

"Không! Không cần đâu!" Lisa xua tay, gượng cười một cái "Tớ ổn, thật mà!"

"Vậy..." Chaeyoung cũng cười nhẹ, đưa tay lên xoa lên mái tóc dày của nó "Cacao nóng chứ?"

"Thôi nào!" Nụ cười của nó giãn ra, nét gượng gạo tan biến. Khuôn mặt nó hơi ửng đỏ lên một chút khi nhẹ nhàng gạt tay em ra "Đừng coi tớ là trẻ con mà! Tớ cao bằng cậu rồi đấy, Chaengie!"

"Nếu cậu nói vậy!"

"Nhưng một cốc cacao nóng nghe hay đó!" Lisa nhún vai, rồi lại kéo tay Chaeyoung vào phòng bếp "Có ai nói người trưởng thành thì không uống cacao đâu chứ!"

Chaeyoung kín đáo đo chiều cao của nó khi cả hai cùng tiến bước về phía phòng bếp. Con bé dạo gần đây không cao lên nhiều nữa, em cảm thấy hơi lo lắng liệu có phải việc sinh hoạt thiếu điều độ của Lisa đã ảnh hưởng tới sự phát triển của nó.

Ấy vậy mà Lisa chẳng bao giờ quan tâm gì nhiều tới tầm vóc của mình mấy. Nó vốn cũng đã quen với việc mình là một đứa gầy dí dị và nhỏ con gần như nhất lớp từ thời còn đi học. Điều đó cũng không khiến nó phiền lòng, cũng không có gì bất tiện cả. Thật sự thì chẳng ai lại đi trêu chọc một đứa con gái người Châu Á là gầy nhẳng, trừ phi đứa học sinh đó muốn lên thẳng văn phòng hiệu trưởng vì tội phân biệt chủng tộc.

Cái việc mà Lisa bận tâm nhất bây giờ trong đầu, là những cảnh vừa rồi nó xem được.

Nó vừa xem một bộ phim giả tưởng về thế giới hậu tận thế, và những điều con người ở đó đối xử với đồng loại của mình nhất định là sẽ ám ảnh con bé cho đến cuối đời.

"Cậu biết đấy Lisa, nó chỉ là trong phim mà thôi!" Chaeyoung vừa rót nước nóng vào trong cốc, vừa an ủi "Phim thì luôn luôn phải có những điều vượt quá thực tế để khiến người xem cảm thấy thú vị!"

"Đúng là thực tế thì con người sẽ không man rợ như vậy, chúng ta là sinh vật bậc cao, có tư duy, có xã hội, có sự văn minh..." Lisa lơ đễnh đưa tay cầm chiếc thìa khuấy chất lỏng đang bốc hơi nước thơm phức "Nhưng, khi xã hội sụp đổ và sự văn minh mất đi, con người sẽ làm mọi thứ để sinh tồn mà... Về mặt đó thì tớ nghĩ bộ phim cũng rất hợp lí!"

Chaeyoung thở dài, không đáp lại lời nó.

"Nghĩ mà xem nhé, Chaengie! Nhân vật chính là một người chính nghĩa từ đầu tới cuối, dù cho có bao nhiêu kẻ đã cố gắng cướp bóc và hãm hại, thậm chí có lúc còn cố gắng ăn thịt anh ta, nhưng anh ấy không hề giết ai cả! Tớ đã tin là anh ta là hiện thân của sự nhân ái!"

Con bé ngừng lại một chút, hớp một ngụm cacao nóng. Có vẻ như nó cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng bàn tay nó vẫn có một thoáng run nhẹ.

"Vậy mà khi con gái anh ta bị bắt cóc, anh ấy sẵn sàng cho nổ cả một tòa nhà! Anh ấy biết rõ trong đó ngoài những tên cướp ra, thì còn có cả những người vô tội mà! Và cậu nhớ lời anh ta nói qua điện thoại với tên cầm đầu không, ảnh sẵn sàng cắt cổ từng người một trong toàn bộ thành phố, cho đến khi tìm ra hắn!"

"Không sao đâu, Lisa à!" Chaeyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé, nhưng xem ra nó vẫn rất kích động.

"Không, vấn đề ở đây là! Loài người cũng đã gần như diệt chủng rồi! Nếu như anh ấy giết nhiều người như thế, chẳng phải là thúc đẩy cho điều đó sớm xảy ra hơn ư? Anh ta còn kinh khủng hơn cả những kẻ bắt cóc kia nữa!"

"Thôi nào, đừng thất vọng như vậy!" Em nói "Nó chỉ là phim thôi!"

"Nhưng nó quá hợp lí ấy Chaengie ạ! Khi chẳng còn gì để mất thì con người có anh hùng đến mấy cũng sẽ trở nên độc ác!"

"Không đâu, anh ta có quá nhiều thứ để mất ấy chứ!" Chaeyoung kiên nhẫn xoa nhẹ lưng nó "Anh ta làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ con gái mình thôi!"

Lisa nghe thế, dường như bình tĩnh hơn đôi chút, nó lại uống thêm một ngụm, rồi tiếp tục nói.

"Nếu là chị Jennie, chắc chị ấy sẽ phát điên như vậy thiệt đó!"

Rồi hai đứa phá ra cười khe khẽ.

"Chaengie, cậu có nghĩ bố tớ, bố Liam ấy!" Lisa đưa chiếc cốc đã cạn sạch cho Chaeyoung, ngập ngừng hỏi "Nếu như là bố tớ, thì ông ấy có làm như vậy không?"

"Không đâu!" Em mang chiếc cốc đi rửa, nhẹ nhàng giải thích với nó "Bố cậu sẽ tìm cách cứu cậu khỏi bọn xấu, mà không làm ảnh hưởng tới những người vô tội khác!"

"Vậy à?"

"Ừ, chắc chắn! Cậu vẫn còn nhớ bố cậu đã đưa cậu lên thuyền cứu hộ trước, và quay lại cứu những người khác chứ? Ngài ấy không hề nhảy lên thuyền giành chỗ cho chính bản thân mình! Người mà không màng tính mạng bản thân để lo cho người khác như vậy thì cậu nghĩ xem liệu có thể làm hại đến ai cơ chứ!"

"Cậu nói đúng!"Lisa thấy tinh thần mình phấn chấn lên rất nhiều "Bố tớ còn tuyệt vời hơn cả phim!"

"Cái đó còn phải bàn cãi sao?" Chaeyoung vỗ nhẹ lên lưng con bé "Thôi, hôm nay thế là quá nhiều rồi! Cậu cần phải đi ngủ!"

Lisa không cãi lại, nó đứng lên vươn vai và ngáp một cái rõ dài. Sau đó nó lững thững quay về phòng ngủ của mình.

"Cậu còn bao nhiêu pin?" Đột nhiên, khi mở cửa phòng ra nó sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi Chaeyoung.

"Khoảng 30%, có chuyện gì sao?" Chaeyoung hơi ngạc nhiên.

"Không có gì, sáng mai cậu không có chuyện gì gấp ra khỏi nhà chứ?" Nó lại hỏi tiếp và em lắc đầu. Con bé cắn nhẹ lên môi mình, liếc nhìn chiếc ghế sạc trong góc phòng, rồi lại quay lại nhìn em "Đêm nay nằm cạnh tớ được không?"

"Đương nhiên là được!" Chaeyoung đồng ý không cần suy nghĩ. Ban nãy, khi xem đến phân đoạn bọn cướp ăn thịt người, Lisa đã suýt nữa phát nôn.

Con bé nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nó nhanh chóng trèo lên giường và chừa chỗ rộng hơn cho em. Vì con bé đã trưởng thành hẳn nên tiến sĩ Kim cũng đã mua cho nó chiếc giường king size để nằm cho thoải mái, nên Chaeyoung cũng không cần phải nằm cứng đờ mỗi khi được yêu cầu ngủ cùng nó nữa.

"Cậu có muốn gối lên tay tớ không?" Em hỏi khi cả hai đã yên vị.

"Thôi mà, tớ hết trẻ con rồi!" Lisa kêu lên, rồi nó chìa tay mình ra, kéo Chaeyoung vào lòng "Đây này, tay của tớ này, cậu nằm lên đi thì có!"

Chaeyoung bật cười, không muốn đôi co trêu trọc khi Lisa đang vùng vằng, mặc dù mỗi khi nó giận lẫy trông rất là đáng yêu. Nhưng em nghĩ hôm nay con bé đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ rồi, nên chỉ lặng lẽ vòng tay qua hông nó.

"Nhưng mà Chaengie à!"

"Ừ?"

"Tớ không chắc nếu là tớ, thì tớ sẽ hành xử khác với nhân vật chính đâu!" Giọng Lisa hơi run run.

"Vậy ra đó là điều khiến cậu băn khoăn?" Chaeyoung cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của con bé, liền đưa tay vuốt dọc sống lưng nó an ủi.

"Thì... tớ cũng chẳng tốt đẹp gì là mấy, ha?"

Chaeyoung đoán, vì Lisa đang phải viết lại phần mềm thể hiện sự nhân đạo cho Droid, thế mà lúc này nó lại đang tự hoài nghi về sự nhân đạo của chính bản thân mình, khiến con bé trăn trở và bối rối. Lisa là một đứa trẻ tốt bụng và thông minh, cực kì, cực kì thông minh. Chưa bao giờ có một ai dám bàn cãi về trí tuệ của con bé.

Thế nhưng, nó lại rất tự ti về chính bản thân mình.

Con bé cứ hay hoài nghi mãi, nó luôn không tin mình đủ tốt, hoặc đủ giỏi để làm cái gì đó!

Nếu là mọi khi, Chaeyoung sẽ khuyên nhủ và an ủi Lisa. Em luôn luôn biết cách để khiến Lisa cảm thấy nó đủ sức làm bất cứ chuyện gì.

"Lisa này!"

"Ừ?"

"Nếu tớ là nhân vật chính, còn cậu bị bắt cóc, thì tớ cũng không làm giống như trong phim đâu!"

"Chà..." Con bé bỗng nhiên cảm thấy tò mò "Vậy cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ không nói chuyện với chúng, không! Tớ thề tớ sẽ không để phí phạm một giây một phút nào! Tớ sẽ hạ bọn chúng trước khi chúng chạm được vào cậu!"

"Cậu sẽ giết người sao?" Lisa ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi! Nếu điều đó là cần thiết để bảo vệ cậu!"

Em mong, Lisa quên phứt cái chương trình Nhân đạo ấy đi cho xong!

***

Lisa bắt đầu hơi nóng tính và trẩu trẩu dần rồi, vì em nó đang ở lứa tuổi nổi loạn rồi đó mọi người =)) nhưng mà không sao, Lisa vẫn ngoan lắm, chỉ thích thể hiện cái tôi thôi chứ vẫn thương yêu mọi người và nhất là thương yêu Chaeyoung!!!!

Còn Chaeyoung thì ko phải đoạn cuối là xúi dại Lisa ko cần phải nhân đạo đâu. Ý Chaeyoung là có nhưng việc cần phải làm để bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình, mà để làm việc đó thì đôi khi phải che đi tấm lòng nhân ái của bản thân và trở nên một chút ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info