ZingTruyen.Info

[Chaelice] Butterfly Effect

16. Fearless

_Elysiumonearth

Lisa nằm lặng im nghe tiếng chiếc máy điện tâm đồ đều đều vang lên. Con bé đã tỉnh khỏi cơn hôn mê được một lúc rồi, nhưng nó quá đau đớn để có thể làm bất cứ điều gì. Mi mắt sưng húp của nó run lên nhè nhẹ, đôi môi rách bươm của nó mấp máy cố nói gì đó, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.

"Chae..."

Nó thấy đau đến hoa cả mắt, bên mạng sườn của nó dường như mới kêu lên khe khẽ. Con bé cảm nhận được rõ những sợi chỉ khâu y tế đang cố gắng bám víu da thịt nó lại với nhau  khi nó cố gắng hít một hơi thật sâu để nói.

"Bình tĩnh nào, đừng cố gắng quá!" Một giọng nói ấm áp vang lên trấn an, có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào cánh tay chằng chịt dây nhợ của nó "Không sao đâu, em bây giờ an toàn rồi!"

Dường như buồng phỏi rát bỏng của con bé nhẹ nhõm đi phần nào khi nó nhận ra giọng của Jennie. Nó hiểu nàng là người luôn nghiêm trọng hóa mọi vấn đề lên, không giống kiểu những người sẽ chỉ buông mấy lời an ủi dối trá, nếu nàng nói mọi chuyện ổn, thì chắc chắn là nó ổn thật.

Thế nhưng, Lisa vẫn cố gắng mấp máy nói gì đó. Nó vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhất là khi mắt nó vẫn chưa thể nhìn thấy rõ xung quanh.

"Tớ đây, Lisa!"

Một giọng nói khe khẽ và hơi giật cục vang lên, nhưng nó lại ấm áp dễ chịu vô cùng. Giọng nói đó khiến cơ thể đang gồng cứng lên cố gắng cử động của con bé ngay lập tức dịu lại.

"Xin lỗi Lisa... tớ bị hỏng vài chỗ nên không thể đến bên cậu lúc này! Nhưng đừng lo, Jisoo đang sửa chữa cho tớ!"

Jennie xoa nhẹ lên mái tóc nâu rối bù, rồi nàng cúi xuống để hôn khẽ lên đó. Đây không phải là lần đầu tiên em gái nàng tỉnh giấc, và lần nào nó cũng cố gắng tìm kiếm Chaeyoung như thế.

Dường như nó sợ rằng sự yên lòng này sẽ chỉ là một giấc mơ, và lần tới thức giấc thì nó sẽ không còn được thấy người bạn quan trọng nhất của mình được nữa.

Sau vài câu thủ thỉ an ủi từ chị gái mình, cuối cùng Lisa cũng thôi không chống cự lại sự mệt mỏi đau đớn nữa. Con bé thở một hơi dài mong manh nhưng nhẹ nhõm, rồi chìm vào giấc ngủ.

Jennie ngồi bên giường vỗ về lấy con nhóc thêm một lúc, để chắc chắn nó sẽ không giật mình tỉnh giấc một lần nữa. Rồi nàng đứng dậy, kiểm tra máy điện tâm đồ của nó một lần cuối rồi quay sang nhìn sang Chaeyoung vẫn ngồi lặng yên trên chiếc ghế sạc của mình, nhìn đăm đăm về phía giường của Lisa không động đậy.

"Chaeyoung, ra đây nào!" Nàng nhẹ nhàng nói, thu hút sự chú ý của em. Nàng chỉ về phía cửa phòng "Chị cần nói chuyện riêng tư với em một chút!"

Chaeyoung nhìn Jennie bước ra khỏi phòng, rồi lại quay lại nhìn Lisa đang thở đều yên giấc. Em nhẹ nhàng đứng lên, tiến đến bên giường con bé, cúi xuống và hôn nó giống như Jennie đã làm. Và em thì thầm khe khẽ.

"Tớ sẽ trở lại ngay!"

Rồi em đứng thẳng dậy, trước khi theo bước chân nàng đi ra ngoài.

Khi cánh cửa gỗ khẽ sập lại sau lưng Chaeyoung, Jennie siết thật chặt hai bàn tay lại với nhau, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

"Em đã có thể giết bọn khốn đó!"

"Vâng..." Ánh mắt Chaeyoung hơi lay động nhìn vào nàng. Trông nàng thật sự kích động. Có vẻ như ngay cả khi bác sĩ đã nói rằng vết thương của Lisa tuy nặng nhưng không nguy hiểm tới mạng sống, thì nàng vẫn muốn bản án thật nặng cho những kẻ đã hành hung em gái mình.

"Cùng lắm chúng sẽ chỉ bị giam giữ vài năm..."

"Lisa sẽ bình phục chỉ sau ít tháng thôi, và cũng không có di chứng gì nặng nề!"

"Nhưng chúng đã có thể giết chết con bé! Nếu như mà..."

"Nhưng em đã có mặt ở đó để đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra!" Chaeyoung tiến sát lại gần với Jennie hơn, đặt một bàn tay lên vai nàng "Chỉ cần em còn ở đây, nhất định sẽ không có ai làm gì được Lisa cả! Cậu ấy đã mở lệnh không được làm đau con người trong hệ thống của em rồi!"

"Rồi sẽ có những đứa khác tới và làm đau con bé thôi!" Nàng gạt mạnh tay em ra, gằn giọng "Chúng đã biết con bé là người thừa kế duy nhất của công ty Manoban rồi! Hôm qua chỉ là chục tên, nhưng rồi khi có tới hàng chục, hàng trăm tên thì sao hả Chaeyoung, em có bảo vệ Lisa nổi hay không? Chẳng thà em giết chúng quách đi! Cái chết sẽ là bản án khiến bất cứ ai dám đụng vào Lalisa Manoban phải chùn tay!"

"Không đâu, Jennie!" Chaeyoung lắc đầu "Nếu em làm tổn hại tới con người vượt ngưỡng tự vệ cho phép, thì em sẽ bị tiêu hủy!"

"Cái đó em không phải lo, nhất định ba và chị sẽ có biện pháp để có những droid khác theo bảo vệ con bé!" Jennie bướng bỉnh "Và Jisoo nữa, chị ấy hoàn toàn có thể lắp ráp một droid với sức mạnh lớn hơn em nhiều!"

Chaeyoung thoáng ngỡ ngàng, em không nói gì cả.

"Không ư? Chị biết là em có cảm giác, em có cảm xúc đúng chứ? Có phải em đang sợ không? Hả Chaeyoung? Em sợ sẽ bị tiêu hủy! Em không dám hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho Lisa! Vậy mà em dám nói em yêu thương con bé hơn tất cả mọi thứ sao?"

Tiến sĩ Kim vừa bước chân lên cầu thang, đã thấy cảnh tượng tranh cãi trước mắt. Ông thấy con gái mình đẩy mạnh vào vai Chaeyoung, bèn vội vã tới nắm lấy tay nàng lại.

"Đừng, Jennie! Chuyện này không phải là lỗi của Chaeyoung! Ba biết con đang rất lo lắng cho em con, nhưng cãi nhau với người đã cứu mạng con bé không phải là một ý hay!"

Chaeyoung hoàn toàn giữ được bình tĩnh khi bị Jennie tỏ thái độ từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng khi nàng vừa nhắc tới chuyện sẽ thay thế em bằng những con droid khác để ở bên Lisa, thì ngay lập tức mặt em đanh lại. Em mặc kệ nàng đang cố gắng kéo tay mình ra khỏi tiến sĩ Kim, chỉ lạnh lùng nói.

"Không phải chỉ riêng chuyện em cần phải bảo vệ Lisa đâu Jennie! Mà là em không muốn rời khỏi cậu ấy! Và em chắc chắn, Lisa cũng không muốn mất em đâu! Cậu ấy đã sẵn sàng huy lệnh bảo vệ con người chỉ để bảo em chạy đi cơ mà..." Chaeyoung cúi nhẹ đầu một cái, rồi quay lưng mở cửa để trở lại vào phòng "Em không sợ chết! Nhưng em sợ Lisa sẽ đau lòng khi em không còn ở bên cậu ấy nữa!"

Cánh cửa khép hờ lại trước mặt cha con nhà Kim, và họ vẫn đứng yên bất động vì câu nói cuối cùng mà Chaeyoung buông ra.

"À không, chị nói đúng rồi! Em biết sợ, đúng thế! Em sợ phải chết, em sợ phải rời khỏi Lisa... nhưng trên tất cả, em sợ cậu ấy bị tổn thương, không phải về mặt thể xác mà là về tinh thần! Cha Lisa đã không còn và điều đó khiến cậu ấy đau khổ suốt ngần ấy năm. Em không thể lặp lại điều đó Jennie ạ! Nhất định em sẽ không để Lisa phải trải qua tổn thương đó một lần nữa!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info