ZingTruyen.Com

Chaelice Butterfly Effect

Lisa mệt mỏi ngửa hẳn toàn thân ra sau dựa vào lưng ghế. Xương khớp nó rên lên mấy tiếng khi con bé giơ cả hai cánh tay lên cao, vươn vai kèm một tiếng thở dài.

"Hôm nay cậu không đến công ty làm việc sao?" Chaeyoung ngồi im trên ghế sạc, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ừm... Đoạn mã code này khá đơn giản, máy tính cá nhân tớ có thể chịu đựng được nên không nhất thiết phải tới công ty làm gì!" con bé uể oải trả lời "Hơn nữa, chị Jennie đi hẹn hò rồi!"

"Đó cũng tính là một lí do sao?" Em cười xòa, đứng dậy tiến tới cửa phòng, và mất hút sau nhưng bậc cầu thang.

"Đương nhiên!" Lisa ngoái cổ nói vọng theo "Jisoo là xe quá giang của tớ mà!"

"Chà, thật khó tin khi cậu không được hưởng chế độ đưa đón của công ty Manoban..." Giọng đùa giỡn vang lên từ trong bếp, kèm theo đó là một mùi thơm ngọt ngào ấm áp "Kì lạ nhỉ, lần cuối tớ nhớ, thì họ của cậu là Manoban, đúng không nhỉ?"

"Thôi được rồi, tớ ghét mỗi khi không thể phản bác lại mấy trò đùa của cậu!" Lisa nói nhưng vẫn bật cười, nhún vai một cái rồi nhảy tót ra khỏi ghế, nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi lon ton mò xuống bếp "Cậu biết đó, không có Jisoo ở công ty thì đến đó chẳng khác gì tra tấn cả, tớ vốn không giỏi hòa nhập mà!"

Con bé hít một hơi thật sâu, để cái mùi thơm từ ly chocolate nóng mà Chaeyoung đang pha cho nó tràn vào căng đầy buồng phổi. Nó khúc khích một cách mãn nguyện, rồi nhanh chóng cúi xuống mở một cánh tủ bếp, lấy ra một túi mini mashmallow đã vơi đi một nửa.

Chaeyoung đưa tay lên vén một lọn tóc rối trên trán con bé ra sau tai, thận trọng nhắc nhở khi nó rải một nhúm kẹo mashmallow vào cái ly chocolate bự đùng đang bốc hơi nước.

"Từ từ thôi, nóng lắm đấy!"

"Cảm ơn, Chaengie! Cậu lúc nào cũng biết tớ đang cần gì!" Lisa cười tít mắt, rồi chạm vào cái ly bằng cả hai tay để cảm nhận được hơi ấm đang lan ra dần. Có một âm thanh ngân nga vang lên đầy mãn nguyện trong cổ họng con bé khi nó chậm rãi nhấp môi vào món đồ uống yêu thích.

"Cậu biết đó, Lisa!" Chaeyoung kéo một cái ghế để ngồi xuống bên cạnh nó, khe khẽ nói "Tớ hoàn toàn có thể lái xe của tiến sĩ để đưa cậu đi làm, hoặc cùng cậu đón tàu nếu như ông ấy có việc phải lái nó đi! Và sau đó, bầu bạn với cậu cho đến khi cậu hoàn thành công việc ở công ty!"

"À, tớ biết..." Nó nhướn lông mày lên nhìn vào đôi mắt nâu của em, mỉm cười bối rối một cái rồi lại cụp mắt xuống, thổi nhè nhẹ một cách vô thức làn hơi nước đang bốc lên từ chiếc ly trên tay mình "Nhưng nếu thế khi tớ xong việc thì cậu sẽ hết pin mất!"

"Ồ?" Em mở mắt hơi to một chút tỏ vẻ ngạc nhiên "Có vấn đề gì với chuyện ấy sao? Dù cạn sạch pin thì tớ vẫn có năng lượng dự trữ, đủ để cùng cậu về nhà mà!"

"À thì... tớ cũng không muốn về nhà sau khi hoàn thành công việc lắm!" Lisa ngó quanh bếp, giọng nó hơi ngập ngừng một chút "Ý tớ là, tớ mới mười bảy tuổi đúng không? Và cứ vùi đầu vào phòng làm việc thật sự chẳng phù hợp với một đứa mười bảy tí nào... Cậu biết đó, tớ cần phải ra ngoài... hít thở sau giờ làm... đại loại vậy!"

"Tớ hiểu rồi!" Chaeyoung cười một cái, rồi gật đầu "Cậu có muốn đi đâu đó hít thở chút không khí trong lành sau khi uống xong ly chocolate ấy chứ?"

"Tất nhiên!" Lisa trả lời hơi nhanh quá mức cần thiết, và nó ngay lập tức hắng giọng "Ý tớ là, ừm, được, nếu cậu không bận việc gì!"

"Hmmm, cũng phải! Bữa tối không thể nào tự nhiên mà có, mà tớ cũng còn khá nhiều quần áo cần được giặt ủi nữa..." Em nhún vai, đứng dậy và hướng về phía bồn rửa chén để dọn dẹp.

Lisa thậm chí không thèm che giấu một tiếng rên rỉ thất vọng sau lưng em.

"Thế nên chúng ta nên đi sớm một chút và quay về trước khi trời tối nhé!"

Con bé mười bảy tuổi liền reo lên sung sướng, nó nhảy cẫng lên vào lao vào ôm chầm lấy hông Chaeyoung. Em chỉ biết cười xòa, và xoa nhẹ lên mái tóc rối của nó.

***

"Tớ đã từng đi trượt tuyết hồi còn ở Mỹ!" Lisa đút hai bàn tay vào túi áo khoác, thích thú nhìn những cuộn hơi nước phả ra từ miệng của mình mỗi khi nó cất tiếng nói "Tớ không giỏi chịu lạnh lắm, nhưng năm nào tớ cũng nhất định phải vác quần áo và ván trượt đến khu cáp treo, cùng các bạn học, để trượt tuyết!"

Chaeyoung mỉm cười nhìn xuống con nhóc vẫn đang hăng say kể chuyện, không hề buồn phiền vì đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng và phải cuốc bộ gần hai cây số về nhà. Em nhẹ nhàng đút một tay của mình vào túi áo của nó, từ tốn tăng nhiệt độ lòng bàn tay mình lên bằng với nhiệt độ cơ thể người, rồi nắm lấy tay con bé.

"Cậu không tưởng tượng nổi đâu, lúc đó tớ bé quá nên người bảo vệ đã kiên quyết không cho tớ vào khu trượt khi mà không có phụ huynh đi cùng đấy!" Lisa phá ra cười, tiếp tục kể "Vậy là hội bạn tớ phải cử ra một anh trai với râu ria xồm xoàm nhất có thể, tự nhận rằng anh ta là bố của tớ! Mà cậu biết điều gì hài hước không?"

"Gì nào, Lisa?"

"Anh ấy là người da trắng*!"

"Chà, Lisa và hội bạn thông minh thật biết cách gây sốc khi họ còn ở trên ghế nhà trường nhỉ!"

"Người bảo vệ cũng bối rối lắm! Và cái biểu cảm của anh ta khi tớ nói rằng tớ chỉ là con nuôi thôi thật sự là hài đến chết đi sống lại!"

"Hẳn là cậu đã rất vui nhỉ?" Chaeyoung bật cười "Tớ thì chưa bao giờ thấy tuyết cả**!"

"Hmm... cũng đúng nhỉ!" Lisa thôi không kể về câu chuyện cũ nữa, nó bước chậm lại một chút và ngước mắt lên nhìn em "Cậu có muốn đi núi Lake cùng tớ không?"

"Thật không?" Chaeyoung liền reo lên, háo hức như một đứa trẻ. Nhưng rồi em nhanh chóng chùng giọng xuống "Còn công việc của Lisa thì sao?"

"Đương nhiên không phải bây giờ!" Con bé phá ra cười, má nó ửng hồng lên vì lạnh, nhưng bàn tay nó thấy ấm áp lắm "Nhưng tớ sẽ lên kế hoạch cho việc đó! Công việc bận rộn thật, nhưng công ty không phải chỉ có một mình tớ! Dù sao thì, tớ vẫn chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi mà!"

"Cậu luôn đem cái có đó ra nói mỗi khi muốn đi chơi sao?" Em cũng cười theo, bàn tay siết chặt lại hơn một chút.

Tiếng cười của cả hai lại vang lên, trong trẻo, ấm áp và an nhiên vô sự. Họ vẫn cứ vô tư đi bên nhau như vậy dưới những ánh đèn hắt hiu của những con phố vắng. Gió biển mang chút vị muối đưa vào bờ, lẫn vào mái tóc rối cứ bay phất phơ, nhưng chẳng thể làm những ánh mắt sắc lạnh độc ác như những con sói đang hau háu chực chờ.

Lisa chợt đứng sững lại, khi nó bất ngờ nhận ra từ phía bên kia đường, có một tốp thanh niên cứ liên tục đi theo bọn họ, ngang hàng. Con bé từ trước tới giờ ít hòa nhập được với cộng đồng, nhưng nó đã sống tự lập từ rất nhỏ, nên không khó để nhận ra khi bản thân mình đang bị đe dọa bởi những người khác.

Đám thanh niên kia trong ánh sáng nhập nhặng của mặt trời lúc chiều tà thật khó để đoán được chúng khoảng bao nhiêu tuổi. Chúng gần như cũng chẳng có điểm gì giống nhau nên không thể biết được có phải là một đám bạn bè tụ tập vui chơi trên bờ biển hay không. Thế nhưng chúng đều cao lớn, hoặc là mặc những chiếc áo hoodie trùm đầu, hoặc là đội những chiếc nón bóng chày sùm sụp, khiến Lisa không thể nhìn rõ được khuôn mặt của chúng.

Con bé thấy tay mình run lên, nó biết bản thân đang gặp rắc rối lớn rồi!

Nó siết nhẹ lấy bàn tay Chaeyoung, vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao cả hai lại dừng chân lại. Rồi chẳng nói một câu nào nữa, nó quay ngoắt lại, quyết định rẽ vào một con đường khác, tuy là chạy ngược lại hướng bờ biển, và có vẻ tối tăm hơn rất nhiều so với con đường lớn mà họ đang đi, nhưng lại là đường ngắn nhất để trở về nhà.

Bờ biển vào một buổi chiều muộn đầu mùa đông lạnh như một cái tủ đá vậy, sẽ chẳng có ai ở đó để kêu cứu cả. Lisa biết điều đó, và nó biết cách duy nhất để thoát thân, chỉ có thể là chạy thật nhanh về nhà.

Những cơ thể đồ sộ kia bằng một cách nào đó đã đuổi theo kịp, chúng nhanh nhẹn hơn bất kì ai trong chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn thế nữa, chúng lại còn vượt lên phía trước mặt Lisa và Chaeyoung, và đứng chặn lại trước mặt họ tầm năm bước chân.

"Này, mấy đứa!" Bỗng một giọng nói trầm đặc và sắc lạnh như tiếng kim loại rền lên trong khoảng không, vang lên khiến tim Lisa như rơi mất một nhịp "Mấy đứa đi đâu vào giờ này? Trời tối rồi, nguy hiểm lắm có biết không?"

"Chúng tôi đang trên đường về nhà rồi đây!" Nó hít thật sâu, nhưng câu trả lời của nó vẫn run rẩy tới mức gãy vụn "Vậy nên thứ lỗi, các người đang chắn đường của chúng tôi đấy!"

"Hai cô bé đi một mình vào lúc trời tối như vậy là nguy hiểm lắm!" Một gã cao lớn, bước lên phía trước nói. Lisa mở to mắt nhìn vào một vết sẹo bóng loáng trên cổ gã khi cột đền giao thông gần đó hắt những tia sáng đỏ nhấp nháy tới "Đi với chúng tôi! Chúng tôi sẽ đưa hai em về nhà an toàn!"

"Không cần đâu, tôi hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ Lisa!" Chaeyoung chợt lên tiếng, mỉm cười nhã nhặn "Dù sao cũng cảm ơn ý tốt!"

"Đừng, Chaengie!" Lisa mím chặt môi rít nhẹ lên trong cổ họng, tay nó giữ chặt lại không cho em bước lại thêm một bước nào gần hơn với kẻ kia nữa "Đừng nói chuyện!"

"Cô em chắc chứ?" Gã bật cười, và bọn người phía sau, hùa theo. Tiếng cười của chúng khiến nhịp tim Lisa càng lúc càng bấn loạn. Nó không còn cảm thấy gì bên dưới chân mình nữa, và nó cũng không còn để ý tới cái bao tử đang quặn lên đau đớn vì kinh hãi.

"Tất nhiên, chúng tôi sống ở khu vực này và..."

Chaeyoung chưa kịp nói hết câu, thì gã to cao nọ đã nắm thít lấy cổ tay em, và giằng mạnh một cái đến mức Lisa bị kéo theo. Nó bé mất đà liền ngã một cái đau điếng.

"Này! Anh làm cái gì vậy?" Em kêu lên một tiếng phản ứng, toan chạy lại để đỡ lấy con bé, nhưng bàn tay của gã đàn ông kia cứng như thép nguội, lại kìm chặt lấy cổ tay em "Buông tôi ra!"

"Chẳng phải cô em nói cô em hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ bạn mình ư? Nếu như chúng tôi là kẻ xấu, thì em sẽ làm gì sao?" Giọng gã trầm trầm cười cợt "Hả cô em xinh đẹp?"

"Mày..." Lisa gượng đứng dậy, tay trái bóp mạnh một cái vào chiếc vòng đen đeo quanh cổ tay phải. Chiếc vòng nhanh chóng bao lấy bàn tay của con bé như một cái bao tay thép, và một cái ống trụ nhỏ vừa vặn xuất hiện. Nó siết tay lại, rồi lao lên phía trước vung thật mạnh "MAU BUÔNG CÁI BÀN TAY BẨN THỈU ẤY RA!"

Sau tiếng quát của nó, ống trụ nhỏ vụt ra thành một cái gậy dài khoảng nửa thước, đập một cú thật mạnh vào giữa mặt gã cao lớn***. Gã rú lên một tiếng đau đớn, trước khi bưng lấy khuôn mặt đầm đìa máu cùng chiếc mũi đã gãy của mình và bỏ chạy.

"Tao cảnh cáo chúng mày!" Lisa gằn từng chữ một. Tay nó siết chặt chiếc gậy trong tay, răng nó nghiến lại tới mức nó cảm nhận toàn thân mình đang run lên bần bật từng hồi.

Thế nhưng trái với những gì nó nghĩ, lũ người cao lớn đó, vẫn đứng im như phỗng, chẳng hề tỏ ra nao húng hay bất ngờ gì trước cảnh tượng đó cả. Và chúng chỉ ném lại cho con bé những cái nhìn lạnh căm vô hồn, cùng những tiếng cười khùng khục như ống nước bị nghẽn.

"Con bé này thú vị hơn tao tưởng!" Một tên nói, giọng gã nghe giật cục và léo nhéo như tiếng chuột kêu, nhưng thật kì lạ là lại càng khiến Lisa sợ hãi nhiều hơn nữa.

"Chạy... Chaengie!" Nó run lẩy bẩy nói thật khẽ, chỉ đủ cho Chaeyoung nghe thấy giọng mình "Tụi mình... tiêu rồi! Gửi tín hiệu cầu cứu tới trạm cảnh sát gần nhất, và chạy thật nhanh đi! Tớ không thể giữ chân chúng lâu được, hiểu không?"

"Nhưng... Lisa..."

"LÀM THEO LỜI TỚ NGAY!" Nó quát ầm lên, trong khi cảm thấy đôi chân mình dường như mất hết sức lực, mềm nhũn ra như hai cọng bún.

"Này này, chúng mày la hét cái gì đấy!" Lai một tên khác lên tiếng, giọng tên này cũng trầm trầm, mà sặc mùi bạo lực "Tao có bảo chúng mày được phép làm ồn sao?"

"Im đi!" Lisa nghiến răng quát lại "Mày có muốn về nhà với một khuôn mặt be bét máu như thằng bạn khốn nạn kia không?"

"Ồ, tao cũng cũng muốn xem mày thử đấy!" Y từ tốn rẽ vài tên phía trước, rồi bước lên thật chậm rãi. 

Lisa thấy xương hàm của mình đông cứng lại. Tên này cứ như một người khổng lồ vậy! Con bé chỉ cao tới vai của hắn. Không chỉ cao lớn, chiếc áo hoodie mà con bé cá là có thể chứa vừa vặn ba người như nó, lại trông có vẻ chật chội khi mà những cuộn cơ bắp của y cứ như những hòn đá tảng, kéo căng từng tấc vải một của chiếc áo tội nghiệp

Y nhìn xuống người con bé, cười khẩy.

"Sao nào, chuột con? Cho tao xem mày làm được gì nào?"

Nó cắn môi mình mạnh tới nỗi tưởng như có thể bật máu ra tới nơi. Siết chặt lấy cây gậy trong tay, nó đánh mạnh vào chân của y.

Một tiếng rít gió ghê rợn vang lên, và sau đó là một âm thanh chát chúa vang lên, cứ như thể hai thanh kim loại nện thật mạnh vào nhau vậy.

Thế nhưng y không hề nhúc nhích. Đôi chân ấy vẫn đứng nguyên sừng sững, như hai cái cột nhà không thể suy suyển được!

"Hey, Samuel! Đừng có mất thời gian giỡn với bọn nhóc này nữa! Lôi chúng nó vào góc tối nào mà trấn cho sạch sẽ!" Một gã khác, có vẻ nhỏ thó hơn chợt lên tiếng. Gã lướt đôi mắt ti hí của mình vào khuôn mặt còn đang bàng hoàng của Chaeyoung, nói tiếp "Nếu còn thời gian thì vui vẻ một chút cũng được!"

"MẸ KIẾP!!!!" Lisa gào lên, nó cố sức vung gậy thật mạnh một lần nữa, và lần này nó nhắm vào chính giữa khuôn mặt của con quái vật trước mặt mình.

"Ôi... nhóc con còn quá nhỏ để chửi thề đấy!" Y cười khẩy, và dường như chẳng mất tí sức lực nào để chụp lấy cánh tay của con bé "Vậy là hư lắm, mày biết không?"

Lisa thét lên, tới nỗi nó tưởng như cổ họng nó đang bị thiêu đốt, vì cánh tay của nó dường như đang bị bẻ gãy ra làm đôi. Và nhanh như chớp, có một bàn tay to lớn bóp chặt lấy miệng nó để ngăn không cho những tiếng kêu đau thất thanh ấy bị lọt ra ngoài.

Nó cảm giác như xương hàm của mình kêu lên răng rắc, kèm với tiếng cười cợt. Nó không nhìn thấy gì cả, vì cái bóng của gã đàn ông này quá cao lớn, che mờ đi hết ánh sáng hắt hiu từ những ngọn đèn thưa thớt bên đường.

Y khiến nó nhớ tới gã droid năm nào, trên con tàu cứu hộ ấy!

Đau đớn, sợ hãi, và cô đơn...

Trước khi kịp nghĩ ra thêm điều gì nữa, Lisa bỗng thấy ù tai, và mắt nó như nổ đom đóm. 

Một, hai, ba... có lẽ là nhiều hơn nhiều... Những cú đấm, cú tát mạnh như trời giáng cứ thế đáp lên khuôn mặt bé nhỏ. 

Chiếc gậy trong tay Lisa rơi xuống mặt đất, leng keng kêu lên một tiếng bất lực, trong khi những giọt nước đặc quánh, tanh nồng bắt đầu rơi xuống xung quanh nó. Y nhếch môi một cái với Chaeyoung, nắm lấy cánh tay đã mềm nhũn của con bé đưa lên cao, và trước sự sửng sốt của em, thả xuống.

"Không! Đừng làm thế!" Em hốt hoảng, vội vã lao tới đỡ thân hình không còn chút sức sống nào của Lisa, khiến cả hai đều nằm lăn ra đất.

"Chưa xong đâu!" Gã cao lớn lại túm lấy cổ áo của con bé, lôi xềnh xệch nó đi mặc cho sự phản kháng yếu ớt cố gắng níu giữ con bé trong vô vọng của Chaeyoung, và giữ nó đứng ngay trước mặt những tên còn lại.

Lisa đã bỏ cuộc thôi không còn đếm xem mình đã hứng chịu bao nhiêu cú đánh vào người, nó gần như đã chấp nhận Thần Chết đang ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi tới lúc để đưa nó đi. 

Những tưởng chúng sẽ đánh mình đến chết, Lisa bất ngờ cảm thấy cổ áo mình bị buông lỏng chỉ sau chưa tới một phút. Nhưng nó quá đau để có thể tự đứng được, nó đã mẩm chắc nó sẽ ngã xuống nền đất lạnh như băng, vậy mà không, có ai đó đã đá một cú thật mạnh vào bụng nó, khiến nó văng vào hàng rào của một căn nhà bên đường.

Tiếng gỗ gãy vụn không át được tiếng xương cốt nó rên rỉ lên đau nhức. Mùi máu tanh nồng bắt đầu hòa vào không khí đặc quánh.

Cả cuộc đời Lisa, nó vốn dĩ chỉ chúi đầu vào sách vở, nghiên cứu và phát minh, chưa bao giờ nó trải qua một cuộc ẩu đả, huống hồ chi là một cuộc tấn công bạo lực đến thế này.

Con bé đau đến kiệt sức, nó chỉ muốn ngất lịm đi. Thế nhưng nó không cho phép mình ngất, bởi vì mặc dù cái tai nó đang ong lên đau buốt, con bé chắc chắn vẫn còn đang nghe giọng Chaeyoung đang văng vẳng gọi tên nó!

"Lisa!"

"Chaengie à... chạy đi..." Buồng phổi bỏng rát như có lửa đốt, Lisa gắng gượng thều thào "Đừng... đừng lo cho tớ!"

"Chúa ơi, cậu gãy xương rồi... Đừng nói nữa, kẻo chúng sẽ đâm vào phổi cậu mất! Tớ sẽ sơ cứu cho cậu ngay!"

"Không... không cần đâu!"Lisa không thể nhìn thấy rõ, nhưng nó vẫn cảm nhận được những bóng đen cao lớn kia đang tiến lại gần "Chạy đi... chạy nhanh lên!" 

"Nhưng... nhưng..."

"Đây là lệnh, Chaengie!" Lisa ngửa cổ ra, cố gắng hớp từng hơi thở một cách khổ sở, những ngón tay con bé run rẩy siết nhẹ áo của em "Đừng lo cho tớ... cũng đừng ngoái đầu lại... Đi đi!"

"Tớ phải bảo vệ Lisa! Đây là nhiệm vụ của tớ!"

"Vậy sao?" Nó nuốt khan một cái, bàn tay không còn siết lấy gấu áo của Chaeyoung nữa "Vậy thì... Hủy bỏ lệnh bảo vệ con người!"

***

* Cha Lisa là người Thái Lan, mẹ là người Hàn Quốc. Lisa là con lai nhưng vẫn 100% là người Châu Á nên việc một người da trắng tự nhận mình là cha của cô bé là thật sự ngu ngốc, trong khi hội bạn của Lisa, và bản thân cô bé, đều là những con người cực kì thông minh.

** Ở Úc vẫn có tuyết, nhưng chỉ ở trên núi cao mới có. Thành phố và các vùng ngoại ô ở Melbourne thời tiết khá tệ vào mùa đông, mưa đá và bão nhiều, nên người ta vẫn thường lên núi nghỉ dưỡng kết hợp trượt tuyết vào khoảng thời gian này.

*** Vũ khí của Lisa là gậy ba tấc (loại gậy có thân được giấu trong cán, phải giũ mạnh thì mới bung ra, các bạn có thể google để tra hình ảnh), hay được dùng trong quân đội. Đương nhiên mang vũ khí trong người theo luật của bất cứ quốc gia nào đều là phạm pháp, nên Lisa đã tạo ra cái vòng tay để giấu nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com