ZingTruyen.Com

Chaelice Butterfly Effect

(*Droid - cách gọi một người máy, thường được sử dụng trong các tiểu thuyết hoặc phim khoa học viễn tưởng)

Một ngày cuối hạ, bầu trời Seoul xám xịt và trút xuống những tòa nhà cao chọc trời một cơn mưa tầm tã. Hôm nay là ngày cuối tuần, người ta được nghỉ ở nhà không cần phải thò đầu ra đường để đi làm, và cũng chẳng ai dại dột bước chân ra ngoài mà hứng những cú tạt nước vừa lạnh vừa đau như quất vào mặt. Vậy cho nên những con đường xô bồ thường ngày lại trở nên vắng lặng và bình yên đẹp lạ kì, đâu đó chỉ thoang thoảng có tiếng ì ùng vang lên khi những đụn mây lớn lỡ vô tình va vào nhau, mè nheo cãi vã, làm chớp lóe sáng bừng cả một góc trời.

Ở một góc nhỏ khu phố sầm uất Hongdae, tại một ngã tư lớn, có một đám đông đang tụ tập. Họ bao quanh lấy một góc đường, trang trọng đặt một bức ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, cười tươi giữa rất nhiều hoa tươi cùng hàng chục vòng nến được thắp sáng lung linh.

Mưa vẫn cứ vô tình rơi, cuốn trôi đi giọt nước mắt của hàng trăm con người thương tiếc!

Xa xa, chiếc màn hình lớn tại quảng trường đang chiếu bản tin buổi chiều.

_ Chào mừng đã đến với mục tin tức xã hội của đài SBS. Hiện nay khắp đất nước Đại hàn Dân quốc đang sục sôi biểu tình chống đối Ủy ban Kiểm soát Droid do số lượng các vụ tai nạn gây thiệt mạng dân thường càng ngày càng tăng cao.  Sự bất mãn bắt đầu từ sau vụ tai nạn vào năm 2038, nạn nhân Roseanne Park bị một chiếc xe tải được điều khiển bởi một Droid đâm vào gây tử vong tại chỗ, nguyên nhân vụ việc là do chiếc xe tải đó khi đang lưu thông trên đường thì gặp phải tình huống nguy hiểm do cuộc đào tẩu của một băng cướp gồm mười người lái một chiếc xe bus đi ngược chiều, Chương trình Nhân đạo được cài đặt bắt buộc trong mỗi Droid đã lựa chọn cứu mạng mười tên tội phạm và bẻ tay lái lệch lên lề để tránh xe bus, nhưng lại gây tử vong cho một nạn nhân vô tội là cô Park. Và sau vụ tai nạn đó, trong vòng hai năm trở lại đây các vụ tai nạn tương tự có xu hướng tăng mạnh, lên đến hơn 200% mỗi năm, gây tổn thất rất lớn về nhân mạng cũng như cơ sở vật chất. Theo điều tra của Cục Cảnh sát Seoul, tới hơn 90% trong số các vụ tai nạn này là do những băng nhóm tội phạm đã lợi dụng Chương trình Nhân đạo này ở các Droid, gây rối giao thông khiến lực lượng cảnh sát buộc phải ngừng cuộc truy đuổi. Điều này dấy lên một làn sóng phản đối vô cùng gay gắt từ phía người dân, yêu cầu gỡ bỏ ngay chương trình này trên tất cả Droid lưu hành trên cả nước.

_ Theo như lời ông Kang, chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Droid, việc dỡ bỏ chương trình này là không thể. Ông nói, sau hơn 10 năm với sự xuất hiện của Droid, chúng đã trở thành trợ thủ đắc lực trong cuộc sống của chúng ta, là một bước tiến mới mạnh mẽ trong sự phát triển của toàn nhân loại. Nhưng trí tuệ siêu phàm cùng sức mạnh vượt trội của chúng lại chính là con dao hai lưỡi, sẽ là một đe dọa lớn cho sự tồn vong của nhân loại nếu chúng lựa chọn không phục tùng loài người nữa. Vậy nhưng tại thời điểm này, công nghệ duy nhất chúng ta có thể đưa vào để kiểm soát Droid chính là Chương trình Nhân đạo, khiến mỗi Droid đều được mang trong hệ thống xử lí thông tin một phần mềm giả lập lối suy nghĩ đạo đức và có lương tâm của con người, khiến chúng luôn luôn đặt lợi ích của con người lên hàng đầu và bảo vệ an toàn cho chúng ta.

_ "Hãy nghĩ xem, số lượng Droid có mặt ở Hàn Quốc nói riêng đã chiếm tới hơn 50% dân số, và chúng không những là những siêu máy tính có thể làm hàng tỉ phép toán mỗi giây mà còn có một sức mạnh gấp trăm lần một người đàn ông khỏe mạnh. Nếu như chúng muốn, chỉ cần một con Droid duy nhất có thể tàn sát cả một khu phố chỉ trong một giờ đồng hồ. Chúng ta không thể mạo hiểm sự an nguy của cả một dân tộc, chỉ để đánh đổi lấy sự an toàn chắc chắn khi tham gia giao thông... Nên nhớ, trên xa lộ thì luôn luôn có rủi ro!" Ông Kang phát biểu với giới truyền thông trong buổi họp báo ngay sáng nay.

_Tuy nhiên, đa phần người dân Hàn Quốc đều phản đối lại lời nói này, cho rằng Ủy ban Kiểm soát Droid đã quá chủ quan và lười biếng khi đưa Chương trình Nhân đạo còn quá nhiều lỗ hổng và thiếu sót này vào sử dụng suốt 7 năm qua mà không cải tiến. Rõ ràng hành động lựa chọn cứu nhiều mạng người hơn của Droid không hề có gì sai về mặt đạo đức nhưng về mặt lương tâm thì lại có vấn đề, khi đặt lên bàn cân cứu mạng ai và hi sinh ai thì đây lại là quá sức với một chương trình đã được mã hóa sẵn. Nhiều người cho biết thêm, họ cảm thấy căm phẫn vì những nạn nhân vô tội lại thường là những cá nhân tài giỏi, xuất sắc hoặc là những người lương thiện, và đặc biệt là họ chẳng làm gì sai, trong khi những kẻ được cứu lại chính là người vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho những người đang tham gia lưu thông trên đường ngay thời điểm đó.

_ "Đây quả là một sự bất công, một con Droid ngu ngốc không thể nào phân biệt được đúng hay sai, và cái Chương trình Nhân đạo này lại khiến cho nó lựa chọn sai lầm! Nếu như nó cứ hành động đúng với chức năng của mình là điều khiển xe an toàn thì những kẻ làm sai sẽ phải lãnh hậu quả xứng đáng! Dù cho chúng có là mười, hay một trăm mạng người đi nữa thì chúng vẫn chỉ là những gánh nặng của xã hội, chẳng đáng để đánh đổi lấy một sinh mạng vô tội để cứu chúng!" - Người dân X. chia sẻ.

_ "Tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi, tại sao người tốt thì phải chết trong khi những tên tội phạm vẫn thoải mái sống như vậy? Và một con Droid đương nhiên sẽ không thể chịu trách nhiệm được cho việc này rồi! Haha, nếu vậy ngày nào ra đường tôi cũng phải vi phạm luật mới được, để đảm bảo an toàn cho cái mạng này!" - Sinh viên Y. mỉa mai thách thức.

_ Ông Kang cho biết, hiện nay đội ngũ nghiên cứu và các nhà khoa học đang tích cực tìm ra hướng giải quyết lỗ hổng ở chương trình này. Vậy nhưng sau hơn một năm, xem ra kết quả không hề khả quan khi mà con số những vụ tai nạn tương tự vẫn tăng nhanh. Ông giải thích, vì hệ thống này do kĩ sư thiên tài Manoban năm xưa một mình phát triển ra, vậy nên can thiệp vào một hệ thống nhân đạo mà không làm biến chất nó là một công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, hoặc chỉ có người tạo ra nó mới có thể làm được! Nhưng đáng tiếc Manoban đã đột ngột qua đời trước khi kịp bàn giao lại cho bất cứ ai, vậy nên chìa khóa của công nghệ này vẫn còn là một dấu hỏi lớn! Điều này càng khiến dư luận bức xúc và bạo loạn đang diễn ra tại rất nhiều nơi, đặc biệt là tại khu Hongdae, nơi mà nạn nhân đầu tiên Roseanne Park từ trần.

_ Vào ngày hôm nay, kỉ niệm tròn hai năm ngày mất của cô Park, đã có gần một ngàn người tập trung đông đảo lại và tưởng niệm cho cái chết đầy đáng tiếc của cô sinh viên trẻ đẹp đầy tài năng này.

***

Khởi động hệ thống...

Bắt đầu trong 10 giây.

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Click!

Một khoảng không đen thẫm xuất hiện ngay trước mắt, bên tai bỗng nhiên lại cứ có những thứ âm thanh lách tách kì lạ vang lên. Em thầm rủa trong lòng, cái bọn bệnh viện làm ăn như hạch!

Ồ, nhưng tại sao em lại ở trong bệnh viện nhỉ?

Điều duy nhất em còn nhớ, đó chính là ánh sáng chói đến lòa cả mắt từ một chiếc xe chạy ngược đường, và sau đó thì mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối. Em không cảm nhận được cơn đau, cũng không nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, hay thậm chí là tiếng kêu la, tiếng than khóc, tiếng cháy nổ... đại loại thế, giống như trong những bộ phim mà người ta vẫn thường thấy trên TV. Tất cả những gì còn sót lại trong kí ức của em, chỉ là ánh đèn pha, và sau đó là một quãng tối đen mịt mù, tĩnh lặng. Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nhỉ? Chuyện gì xảy ra với chiếc xe đi ngược lối đó? Và chuyện gì đã xảy ra với em?

Em không nhớ, không thể nhớ được!

Ngay thậm chí cả cái tên của mình, em cũng không nhớ!

_Xin chào, RSP97!

_ Chào... chào... - Em rụt rè đáp lại. Thực ra là em giật mình mà phản ứng lại thôi, cũng đã quá lâu rồi em không nghe thấy một âm thanh nào cả. Nhưng cái giọng nói này cũng kì lạ quá, nghe nó bóp méo, không giống tiếng người chút nào

_ Cô nghe thấy rõ chúng tôi nói gì chứ? - Giọng nói đó tiếp tục.

_ Vâng! - Em đáp, thử cố gắng mở mắt ra, nhưng không biết phải làm cách nào. Em cố gắng cử động các khớp ngón tay, lại càng không thể cảm thấy được cơ thể mình đâu. Kì lạ, kì lạ quá! Em cứ mẩm chắc là toàn thân em sẽ phải đau buốt, vì em vừa gặp tai nạn phải không? Và đây chắc hẳn là bệnh viện rồi.

Nhưng em không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, và em cũng không đau! Không! Không, em không thể cảm nhận được cơ thể mình, thậm chí em còn không nghĩ là mình đang thở nữa! Chuyện gì thế nhỉ?

Em hoang mang, và một tia sáng lóe lên như ánh điện chớp nhỏ xuất hiện nơi khóe mắt, khiến em giật mình.

_ Bình tĩnh nào, giờ thì cô ổn rồi! - Giọng nói đó nhẹ nhàng trấn an - Vi mạch chủ xử lí thông tin và kết nối với thiết bị audio hoạt động tốt, đã ổn định, giờ chuẩn bị khởi động camera.

Âm thanh lẹt xẹt ấy lại vang lên, trước mắt em xuất hiện những đường vân xám xịt y như những đám mây nhiễu thường thấy trên màn hình TV khi bị mất tín hiệu. Chúng khiến em cảm thấy khó chịu, và vô cùng hoang mang.

Rồi bất ngờ, ánh sáng tràn vào trong mắt em. Sắc màu của mọi vật xung quanh mơ ảo nhảy múa, rồi dần dần hiện rõ lên, từng chút, từng chút một. Em nhìn thấy rồi! Tuy vẫn chưa hoàn toàn có thể nói là rõ ràng, nhưng em nhận ra có một vài khuôn mặt lạ lẫm đang chăm chú nhìn vào em.

Thế nhưng sao họ không nhìn thẳng vào mắt em?

À, mà mắt em ở đâu thế nhỉ?

_ Cô có thể thấy chúng tôi chứ? - Một người đàn ông ngồi gần sát với em nhất kề môi và chiếc micro và nói.

_ Vâng... - Em lại bồn chồn đáp lời.

Nhưng có điều gì đó không đúng thì phải. Em cố gắng căn chỉnh tầm nhìn của mình để trông thấy những người lạ mặt kia một cách rõ ràng hơn. Họ thoạt trông thì có vẻ giống bác sĩ đấy, vì ai cũng khoác một chiếc áo trắng dài tới gối, nhưng nhìn kĩ hơn thì em nhận ra đó không phải là áo blouse mà lại là áo lab.

Xung quanh, không hề có những thiết bị y tế thường thấy. Thậm chí là cả một cái băng ca cũng không có. Thay vào đó, chỉ toàn là những bộ siêu máy tính với những chương trình chạy dồn dập tới nỗi nhìn thôi em cũng đủ thấy hoa cả mắt.

Họ là nghiên cứu viên, em tự nhủ với bản thân, vậy ra mình không phải ở bệnh viện.

_ Tôi đang ở đâu? - Em rụt rè cất tiếng hỏi -Và tại sao tôi lại ở đây?

_ Trung tâm nghiên cứu Droid Thành phố Seoul - Người đàn ông nọ kiên nhẫn trả lời đều đều vào chiếc micro, có vẻ như tất cả những người còn lại đứng sau lưng ông ta đều đang nín thở chờ đợi - Và cô đã ở đây từ rất lâu rồi, nhưng cho mãi tới hôm nay chúng tôi mới đánh thức cô dậy!

_ Đánh thức? - Em ngô nghê hỏi lại, bất giác muốn nghiêng đầu một cái suy nghĩ, nhưng lại chẳng nhúc nhích được một phân - Đánh thức tôi từ cái gì? Và tôi là ai?

Em hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không tài nào cử động được. Đành chỉ biết thu hết mọi cảnh quan trước mắt vào đầu để suy luận, em đau đớn nhận ra bản thân mình không phải nằm trên giường bệnh, hoặc thậm chí cũng không phải là đang ngồi trên một cái ghế con nữa.

Em đang được đặt trên một chiếc bàn, giống hệt với những chiếc bàn đặt máy tính xung quanh!

_ RSP97...

_ RSP97 là gì vậy? Tên tôi sao? - Em hoang mang, dù cho em không nhớ được gì nhiều, nhưng em chắc chắn em là một con người, tại sao họ lại gọi em bằng cái tên đó? Nghe nó cứ như kí hiệu của một món hàng hóa nào đó.

Và họ nói đây là Trung tâm nghiên cứu Droid ư?

_ Đó là mã số của cô, suy cho cùng chúng tôi đã phải mã hóa kí ức của rất nhiều người, và cô thì không phải là kí ức đầu tiên được đưa vào trong hệ thống xử lí.

_ Nói như vậy, chẳng lẽ tôi là... - Em sợ hãi, bỏ lửng câu nói.

Robot sao?

_ RSP97, cô là kí ức đã được mã hóa lại của Roseanne Park, và cô đã được chọn để làm nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm soát Droid ban hành.

_ Roseanne Park... Roseanne... Rosé... Rosie...- Em trầm ngâm, phải rồi, cái tên này thật quen thuộc.

Nó đã từng là tên của em.

_ Chuyện gì đã xảy ra với tôi? À, ý tôi là... - Em nghèn nghẹn giọng, mọi kí ức dần trở nên rõ ràng hơn, xâu chuỗi lại với nhau thành một cuộn phim quay chậm - Chuyện gì đã xảy ra với Roseanne?

Ánh đèn pha chói lòa, tiến đến thật gần, trước khi mọi thứ biến mất...

_ Cô ấy qua đời vào năm 2038, tai nạn giao thông.

_ Ồ... - Em thốt lên, trong thoáng chốc ngạc nhiên rằng bản thân mình bình tĩnh tới lạ thường - Và năm nay là?

_ 2040.

_ Vậy là tôi đã chết hai năm nay?

_ Phải.

Em buồn bã im lặng, hóa ra, em thực sự đã biến mất khỏi cõi đời này một quãng thời gian dài đến như vậy. Em không rõ trong đám tang của mình mọi thứ diễn ra thế nào. Ba mẹ em có đau lòng lắm không? Chị Alice có khóc thương em mà bỏ ăn không? Cả bé Vàng và bé Cam em vẫn luôn chăm sóc hàng ngày, thiếu vắng em rồi liệu chúng có vì cô đơn mà chết mất không?

Trong suốt hai năm qua, gia đình em đã sống thế nào?

Họ có còn nhớ em không?

Có thể có, cũng có thể không. Nhưng những điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Hai năm, không quá dài nhưng có lẽ là một quãng thời gian đủ để xoa dịu cho một ngôi nhà thiếu vắng hình bóng em. Có lẽ, những người thương yêu em nhất cũng đã học được cách chấp nhận một thế giới không có Roseanne, và họ sẽ lại tiếp tục sống, cùng với nhau, yên ấm vượt qua sự trống vắng đó!

Chỉ có em, giờ đây bỗng nhiên tỉnh giấc sau hai năm đằng đẵng, cô đơn lặng lẽ, đến cả cái tên của mình cũng không thể lấy lại được.

Thậm chí, em còn không phải là con người nữa!

Tất cả những gì em có thể nói về bản thân mình, chỉ là một phần mềm được mã hóa lại từ kí ức của Roseanne Park. Nhưng em cảm nhận được con người của cô ấy ở trong em, và em còn cảm nhận được cả sự chua xót về cái chết của cô, nỗi đau ấy lớn lao như thể chính bản thân em đã chết rồi. Và cả một cỗ lạnh căm buồn phiền, sự cô đơn lạc lõng cứ từ từ bao trọn lấy tâm can em.

Em là ai? Không, em là cái gì cơ chứ? Giữa cuộc đời mênh mông bạc bẽo này, vị trí của em là ở nơi đâu?

Có cái gì đó nhoi nhói, như một tia điện lóe lên làm em giật mình. Và cũng trong thoáng chốc, em thấy đau!

Thật kì lạ, trước giờ em chưa từng nghĩ Droid có thể cảm nhận được cơn đau, hoặc, chúng có những thứ gọi là cảm xúc. Buồn, chính là cảm xúc cơ mà, nếu em là Droid, tại sao nỗi buồn lại cứ dấy lên mãi không thôi, như một nguồn điện khiến em tê liệt đi như vậy?

_ Tại sao lại mã hóa kí ức của tôi? - Em đều giọng hỏi, cảm thấy có thêm một cảm xúc khác đang trỗi dậy. Nó nhức nhối, và rát bỏng.

Căm phẫn!

_ Nhiệm vụ... - Người đàn ông kiên nhẫn đáp lời em.

_ Tôi không làm!

_ Chúng tôi chưa nói nhiệm vụ là gì...

_ Kể cả nó là gì, tôi cũng không muốn làm!

_ Cô buộc phải làm, chúng tôi đã lập trình cho cô. Cô được sinh ra là chỉ với mục đích này thôi, cô thực tế là không có sự lựa chọn nào khác!

_ Không có sự lựa chọn ư? Vậy nếu tôi nhất định không làm, thì các ông sẽ hủy tôi đi chứ? - Em ngoan cố đáp, lại có một tia sáng nhỏ lóe lên chập chờn - Hãy cho tôi được yên nghỉ thực sự!

Hi vọng!

_ Nếu cô không làm, ừm phải, chúng tôi buộc lòng sẽ phải hủy cô đi... Và sẽ lại mã hóa kí ức của Roseanne Park một lần nữa, thành một chương trình mới, RSP98, thuyết phục cô ta thực hiện nhiệm vụ!

RSP98 ư? Không phải mã số của em là RSP97 sao? Và lúc nãy họ nói, em không phải kí ức đầu tiên được mã hóa!

_ Các ông đã mã hóa kí ức của tôi 97 lần ư? - Em đau buồn gào lên. Nếu Droid có thể rơi nước mắt, em đoán cái viện nghiên cứu này đã sớm ngập lên tận nóc nhà!

97 lần em sống lại, cũng là 97 chết đi!

_ Phải! Và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành!

Em chỉ biết câm lặng, có cái gì đó rít lên. Em đoán đó là âm thanh của một vi mạch điều khiển trung tâm cảm xúc của em, nó đang đổ vỡ!

Tuyệt vọng!

_ Thôi được, tôi sẽ làm!

_ Tốt lắm, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, RSP97! Ngày mai tôi sẽ nói chi tiết hơn về những gì cô phải làm...

_ Nhưng... - Em ngập ngừng - Chẳng lẽ trong hai năm qua công nghệ của Droid lụn bại tới mức này sao?

_ Ý cô là sao?

_ Nhiệm vụ đó, nếu như nhất định phải là một Droid làm, tôi biết các ông có thừ nguồn tài nguyên để tạo ra một siêu máy tính có thể giả lập mọi suy nghĩ và hành vi của con người... Tại sao lại phải mã hóa kí ức của một người để thực hiện nó?

_ Đó không phải là một nhiệm vụ máy tính có thể làm, và cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được! Nhiệm vụ này, phải đích thân Roseanne Park thực hiện!

_ Tại sao? Tại sao lại là tôi?

_ Bởi vì... chỉ có nạn nhân của một lỗi lầm, mới có thể nghĩ ra cách sửa chữa nó đúng đắn và hiệu quả nhất!

***

Xin chào, đây chính là fic Iron heart mà mình đã giới thiệu qua ở trong fic The Taste of Tears, nhưng do tìm hiểu ra đã từng có một fic tên y chang như vậy rồi, cũng lại là của Chaelice, nên mình sẽ đổi tên lại thành Butterfly Effect.

Lẽ ra ngày 15.06 mới post fic mới này lên, nhưng hôm đó đảm bảo mình sẽ đu gái =)) thôi đành post sớm vài hôm...

Thứ Hai, 11.06.2018, ngày mát trời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com