ZingTruyen.Asia

𝙈𝙞𝙣𝙚. || Cedric x Reader

𝟘𝟘𝟞

mxltighoul

In the night they'll find you all alone
With the color red surrounding your throat
- Sodus by Cemeteries-

"Ê thằng Draco,mày đang làm gì thế ?" Zabini vỗ vai Draco và hỏi

Blaise Zabini
Ngoài ra, một học sinh trong nhà Slytherin trong năm thứ tư ở Hogwarts được biết đến là một người vui tính, tốt bụng, chu đáo và độc lập. Dòng máu của anh ta được giữ bí mật, và do anh là một người bạn thân của Malfoy, mọi người tin rằng anh ta có thể là một người máu thuần. Anh ấy hoàn toàn tự hào về di sản của gia đình mình và dường như không quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai về nó cả.

Blaise lấy cuốn sách ra khỏi tay Draco và đọc"Cuốn độc dược sao? Khi nào ngài Malfoy lại quá khích trong việc học như vậy? Có tận một tháng để hoàn thành nhiệm vụ này và mày đã bắt đầu tìm hiểu rồi sao? Ai đã làm cho chàng Malfoy này tự chủ động trong việc học vậy, Draco?"

Draco cười, không cất lên lời gì cả. Blaise nhìn kỹ lại những gì Draco đang viết trên tờ giấy nháp, và trên tờ giấy đó có tên của bạn và Draco được viết trên đầu trang. 

"À nữa à? Tương tư về nàng Hufflepuff đó ư? Mày biết rằng nó là máu lai phải không? Cha mày mà biết được chuyện này thì mày chết đó con trai."

"Blaise, tao không có hỏi ý kiến mày" Malfoy cáu kỉnh, nghiến chặt răng

"Tao chỉ nói vậy thôi , làm gì căng vậy? Thằng mọt sách!" Blaise trêu đùa, lấy quyển sách rồi đánh vào đầu Draco và bỏ chạy, để lại quyển sách trên bàn.

Draco chỉ nhìn Blaise chạy đi và tiếp tục ghi chép. Không bao lâu, một tiếng cười vang lên từ xa nhưng từ từ lại gần. Cùng với tiếng cười đấy, một giọng nam tham gia, trong rất quen thuộc đối với Draco.

"Anh nghe nói rằng em thích Thiên Văn Học, phải không? Anh có thể giúp em trong môn đó" Giọng nói ẩn cất lên, sau đó cả hai ngồi vào bàn phía bên trái của Draco.

"Anh rất vui vì anh có thể dành thời gian cùng em hôm nay.", người đấy tiếp tục nói

"Ý anh là sao nhỉ? Em vừa mới gặp anh vài giờ trước." người con gái hỏi

Giọng nói đó trong rất quen thuộc với Draco. Cậu ấy không thể tập trung vào việc học của mình nữa mà nhìn theo tiếng nói đấy. Cảnh đó là khi bạn ngồi cạnh Cedric, cả hai người trong rất thân thiết với nhau.  Hai người cười cười và tán tỉnh nhau trong khi bạn đã hứa sẽ học cùng cấu ấy, cậu ta không thể chịu được. Cậu không thể hiểu rằng cậu đang đối xử với Draco tốt hơn Diggory. Cậu ấy không thể chịu rằng bạn đã thất hứa và cậu ấy không thể  được coi là lựa chọn thứ hai của bạn. Cậu ấy không thể chịu đựng được nữa, cậu ấy phải rời đi.

"Là lâu rồi đó chứ đâuu?" Cedric nói đùa, chữ "u" kéo dài:)

"Anh... Cedric!" bạn cười, đánh vào vai anh

Bạn nhận thấy rằng Draco đã ở đó từ khi bạn đã bước vào, khi cậu rời khỏi thư viện, bạn đã liếc nhìn cậu ấy. Cedric kéo cằm bạn lên để nhìn vào ánh mắt của anh. Hào quang anh đang dần kéo bạn lại gần, trước đây bạn chưa bao giờ cảm thấy "say" đến này, không gian giữa bạn và Cedric chưa từng nghẹn ngào như thế. Bạn muốn là người đẩy thuyền cho mối quan hệ này nhưng có điều gì đó đang ngăn cản bạn và bạn không thể quyết định được trong hoàn cảnh bây giờ... Cedric vẫn đang quan sát khuôn mặt bạn, anh ấy muốn biết mọi chi tiết về bạn như thể đang ghi nhớ. Còn bạn thì nhìn vào ánh mắt anh ấy, cố gắng tận hưởng giây phút này nhiều nhất nhưng có lẻ là trong lòng bạn... đang cảm thấy không ổn về những gì đang xảy ra.

"Có vẻ như em rất nhớ anh, darling. Em cứ nhìn vào mắt anh và không gì khác." anh bảo

"Có lẻ là vậy" bạn mỉm cười

Anh ấy buông tay và cầm lấy cuốn sách thiên văn và bắt đầu lật từng trang.

"Ta bắt đầu nhé?"

2 tiếng sau

"Được rồi, đó là tất cả những gì bây giờ em cần biết " anh ta nói và gấp quyển sách lại

"Cảm ơn anh, Cedric." 

"Không thành vấn đề! Ah, bây giờ đã đến giờ ăn tối rồi.. à và  Y/N, em sẽ ngồi cạnh anh trong bữa tối lần này nhá? À và anh có nghe là trường-"

"Durstrang và Beauxbatons sẽ đến dự Hogwarts" bạn cắt lời anh ấy

"Đúng vậy.. nào đi ăn tối nhá " anh bảo

Bạn gật đầu khi Cedric giúp bạn một tay để đứng lên, anh ấy vòng tay qua vai bạn khi hai người bước ra khỏi thư viện. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời, phải không? Tất nhiên là vậy.

Trong hành lang, bạn cảm thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người, không chắc chắn chuyện gì xảy ra. Cedric thực sự là một chàng trai nổi tiếng, và hầu hết mọi cô gái trong trường đều thích hoặc đã từng thích anh ta. Bạn có thể nhìn thấy các cô gái đang thì thầm vào tai nhau nhưng không chắc họ đang nói về điều gì. Anh dẫn bạn đến Đại sảnh đường và dành cho bạn một chỗ ngồi. Bạn đã có một khoảng thời gian với anh ấy cả buổi chiều, bạn chỉ mong có một khoảng thời gian vui vẻ vào buổi tối với anh ấy.

"Bây giờ chúng ta đã ổn định và sắp xếp chỗ ngồi nào, ta muốn thông báo," Dumbledore nói mọi người đều im lặng và nhìn lên ngài

"Hogwarts đã được chọn để tổ chức một sự kiện huyền thoại, cuộc thi tam pháp thuật, bây giờ dành cho những ai chưa biết về cuộc thi..."

"Cedric! Bạn nên tình nguyện tham gia cuộc thi tam pháp thuật", một người bạn của anh ấy bảo

"Đúng, mày nên tham gia đấy Ced! Đây là thời điểm Hufflepuff có thể tỏa sáng", một người khác nói

"Tao đồng ý," và lại thêm một người bạn nói

Tất cả mọi người dãy bàn từ năm 4 đến năm 6 đều nhìn Cedric và mỉm cười

"Họ đang nghĩ gì vậy? Đây là điều tồi tệ nhất mà anh ấy có thể làm, cuộc thi rất nguy hiểm có thể gây thương tích rất nặng và có thể dẫn đến tình huống chết! Mọi người đều mất trí khi nghĩ rằng Cedric sẽ tham dự sự kiện này, tao không thể để anh ấy tham gia được. " bạn nghĩ trong đầu

"Đối với mỗi trường, một học sinh duy nhất được chọn để cạnh tranh. Hãy để ta nói rõ, nếu người đó được chọn để đứng một mình. Và hãy tin ta khi ta nói rằng những cuộc thi này không hề nhạt nhẽo. Nhưng còn hơn cả sau này. Hãy cùng ta tham gia những người phụ nữ đáng yêu của Học viện phép thuật Beauxbatons và hiệu trưởng Madame Maxime của họ! "

Cửa Đại sảnh bắt đầu mở, cả đoàn nữ sinh mặc váy xanh tiến vào Đại sảnh. Họ hoàn mỹ, ngông cuồng và mềm mại, hành động của họ tinh tế trên từng bước di chuyển, thể hiện rõ nhân cách nữ. Bạn có thể thấy tất cả phản ứng đối với những người con trai trong bàn, nhìn họ và cười, đánh giá cao vẻ đẹp của họ, và đối với các cô gái, hầu như tất cả họ đều cau mày vì ghen tị. Bạn nhìn Cedric, thấy anh ấy đang nhìn cô gái đó, và vỗ tay cho cô ấy. Hầu hết bất kỳ cô gái nào sẽ phải trải qua những gì bạn đang có.

"Và bây giờ là những người bạn phương Bắc của chúng ta. Xin chào những người con kiêu hãnh của Durmstrang"

"Durmstang ?! Tao phải xem thằng Viktor Krum đó là ai, mà mọi người đã chảy nước miếng" bạn nghĩ và chờ đợi cho cánh cửa mở lại

"và Hiệu trưởng Igor Karkaroff"

Lần này là một nhóm nam sinh, Họ có vẻ là một chuyên gia võ thuật, khi họ biểu diễn, họ cầm một chiếc gậy gõ xuống đất, mỗi lần gõ đều tạo ra một tia lửa dưới đó. Họ nam tính và mỗi người một bộ y phục màu nâu cùng với dây nịt thắt lưng buộc chặt. Một số người trong số họ đội mũ và áo khoác làm từ lông thú. Không bao lâu, người nam sinh với khuôn mặt cấu kỉnh có và tư thế tuyệt vời vào đến Đại sảnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh chàng đó và bắt đầu xì xào.

Bạn vỗ vào vai Cedric và hỏi "Có phải đó là Viktor Krum?"

Anh ấy nhìn bạn đang cau mày, cắn môi "Ừ, là anh ấy đấy" giọng anh ấy trầm hẳn

"Trời, đó có phải là Viktor Krum không?" một cô gái hỏi

"Đó là anh ấy!" người khác nói

"Viktor Krum" mọi người thì thầm

Bây giờ hẳn như mọi người đều có sự cạnh tranh bởi sự góp mặt từ hai trường, nhưng Cedric cảm thấy ghen tị nhiều hơn vì nhiều người biết về Viktor hơn và anh ấy có thể đồng ý rằng là Viktor rất đẹp trai.

thời gian trôi qua

Bạn nhìn chằm chằm vào Viktor Krum không ngừng nghỉ, rất nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề về anh ấy nhưng điều bạn ngưỡng mộ nhất là ngoại hình và tính cách của anh ấy. Có thể bạn chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ nhưng bạn có thể hình dung ra điều đó.

"Bây giờ có lẽ em có thể dừng lại nhìn Viktor được không?" Cedric cằn nhằn

"Em có nhìn đâu," bạn nói

"Đừng nói dối anh, darling. Anh biết khi nào những người đẹp nói dối" anh nói, nắm chặt tay.

Bạn thậm chí không biết đó là một trò đùa, một lời tán tỉnh hay một lời đe dọa, bạn im lặng.

"Gái xinh có miệng mà đúng không ?" anh gằn giọng,  dùng tay ngẩng đầu lên trước mặt anh

"Cedric anh có thể ngưng-" bạn gạt tay anh ta ra và rời khỏi Đại sảnh đường

Bạn không thể chịu được sự tham muốn của anh ta mà phải tranh luận mỗi khi bạn nói chuyện với một chàng trai khác. Bạn về ký túc xá và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối và đó là ngày đầu tiên tới trường của năm nhất, anh ấy phải đưa các em vào ký túc xá, đó thực sự là nhiệm vụ của anh ta. Anh ấy nhìn bạn bước ra khỏi Đại lễ đường, và tự mình suy nghĩ.

"Có phải ta quá tham lam? hoặc là em đã sợ ta quá sao? Có phải ta quá khắc nghiệt không?"Anh nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ và quay trở lại để sắp xếp các vào vị trí.

"Được rồi! Tất cả các em, chào mừng đến với nhà Hufflepuff và anh sẽ là người hướng dẫn các em hôm nay, anh là Cedric Diggory,  huynh trưởng nhà Hufflepuff và nhiệm vụ của anh là giữ cho các em cảm thấy an toàn ở đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tới ký túc xá của chúng mình nhá ?" anh bảo các em năm đầu tiên và cỏ vẻ họ rất hào hứng, chắc chắn anh ấy rất thích trẻ con vì anh không có anh chị em nào trong nhà cả và anh thật vinh dự được làm nhiệm vụ này

Bạn đang ở trong ký túc xá của mình, đã sẵn sàng cho buổi tối và bạn đọc sách bên cửa sổ trong phòng

"Được rồi, phù thủy nhỏ và pháp sư, chúc mọi người ngủ ngon!" anh ấy nói

Các em học sinh rời đi và bây giờ chỉ có Cedric ở trong phòng sinh hoạt chung cho đến khi Penny đến với nụ cười trên môi. Cedric kéo tay cậu ấy và nói "Anh có thể đã làm bạn của em buồn, anh nhờ em kêu bạn em ra gặp anh được không?" Anh muốn nói chuyện với bạn ấy."

"Aha...chào Cedric! Anh đang nói về Y/N phải không?" cô ấy hỏi

"Đúng vậy" anh khẳng định

"Em sẽ kêu Y/N ra liền!" bạn ấy nói, mỉm cười

"Cảm ơn em."

Anh đang nghĩ tại sao Penny không cằn nhằn anh vì anh đã phiền bạn hoặc có lẽ
Y/N đã không nói gì về anh ấy. Cedric vẫn không thể tha thứ bản thân vì những gì anh đã làm, anh chỉ muốn nói chuyện với bạn và xin lỗi đàng hoàng. Bạn bước ra khỏi phòng, Cedric bên đống lửa trại, tất nhiên bạn vẫn còn tức giận nhưng vẫn bị sốc trước hành động của anh ta khi anh đến gặp bạn.

"Anh Uhm ... anh muốn gặp em một cách đàng hoàng" anh nói

"Em có thể biết tại sao không?" bạn đã hỏi

"Em có muốn biết tại sao không?" anh hỏi

Bạn gật đầu

"Nếu em đi cùng anh đến nơi này thì em sẽ biết."

"Nơi nào ?"

"Một nơi.. đặc biệt"

"Là ở đâu ?"

"Em có tin anh không?"

"Không"

Anh ấy thở dài, mỉm cười và nắm lấy tay bạn

Không bao lâu anh đã dẫn bạn đến nơi, đó là một cửa sổ gần cầu thang từ tầng 4 đến tầng 5, anh dần là mờ đèn và mở cánh cửa dẫn ra lan can nơi mà bạn có thể nhìn thấy bầu trời vào ban đêm.

"Cedric? Cảnh này thật là..."

Anh ấy cười trừ "tuyệt vời phải không ?"

Bạn mỉm cười với anh ấy khi anh ấy kéo bạn qua lan can, khiến bạn tựa vào hàng rào. Anh ấy từ từ vuốt tóc bạn sang một bên

"Anh muốn nhìn thấy gương mặt của bạn, nếu không thì.. vẻ đẹp của em sẽ bị lãng phí"

Ngọn nến đỏ đang chiếu sáng làm cho đôi mắt của bạn long lanh khi nhìn anh ấy

"Anh muốn xin lỗi em vì những lần anh đã cằn nhằn em về điều vớ vẩn nhất," anh nói

"ví dụ như...?" bạn hỏi

"hmph, như lần em chơi trốn tìm với thằng tóc vàng đó, hmm nó tên nó là gì nhỉ?" anh ấy trêu chọc

"Malf-"

"Em chưa được nói mà" anh ta đặt ngón tay nên miệng bạn, bạn nhướng mày lại "anh lại làm vậy nữa" bạn nghĩ

"Ha anh đùa mà" anh cười

"và khi em và cậu ấy đang làm việc nhóm và nghĩ rằng em đang tương tư về Viktor Krum", anh nói

"Vì vậy mà anh đã lẻn em đến nơi này á hả?"  bạn hỏi

"Có lẻ là vậy" anh trả lời

Bạn để tay lên má anh với ngón tay xoa bên dưới mí mắt của anh ấy, bạn thật sự không muốn khung cảnh này tàn phai, bạn nhìn lên anh ấy và nhận ra một bên anh là màu đỏ từ ngọn đèn, còn bên kia màu xám của bầu trời. Anh ấy nắm cổ tay bạn và tiến lại gần hơn,

"Anh chỉ muốn em thuộc về anh và mỗi anh mà thôi," anh nói và hôn vào tay bạn

"Em biết"

Anh nhướng mày

"và em cũng vậy" bạn cười

Anh ấy đặt hai tay lên má bạn và kéo bạn lại gần, khiến cả hai tựa trán vào nhau, khiến tình cảm giữa hai người trở nên nòng nặc hơn. Bạn để tay qua cổ anh, bạn có thể cảm thấy hơi thở của anh ấy trở nên nhanh hơn, anh nắm lấy tay bạn để nó trên lòng của anh.

"Đây là những gì em làm cho anh cảm thấy" anh thì thầm vào tai bạn

Dần dần nhịp tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, đây là giây phút mà anh từng mong muốn

"Em làm cho anh cảm thấy được quan tâm, em làm cho anh cảm thấy một gì đó mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây"

"Thế nên anh luôn sợ sự nguồn  sẽ không còn ở bên anh"

Bạn nhìn lên anh ấy và nói "và nguồn đó là gì vậy"

"Là em đấy"

"Em làm anh yêu, được cảm thấy được tình yêu"

Bạn cười và đưa tay bàn tay trở lại cổ anh

"Anh muốn có được em" anh ấy nói

"và anh là của em" bạn nói

"và em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia