ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

Việt Nam × China

SatouShine

Trả đơn cho: ThanhVanNgo3 (Bên Wattpad)

Việt Nam: Top

China: Bot

Liên tiếp cùng chương trước

----------------------------

-Việt Nam?- China bước đến gần Việt Nam, gã nhìn cậu khuôn mặt buồn khổ liền có chút lo lắng, gã cũng biết đôi chút về việc Việt Nam cùng Bạch Lan hai người, cũng biết Bạch Lan từ trước đó cũng không có đến mức này.

-... Không sao... China... Quãng thời gian qua khổ sở anh rồi... Xin lỗi- Việt Nam ngước mặt lên nhìn gã. Cậu đứng lên vuốt nhẹ khuôn mặt tinh xảo của gã, hôn lên trán gã.

-Hum... Chút ấy khổ không có sao... Ta biết... Người đau lòng nhất là em- Gã cười cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay Việt Nam.

Khụ khục~

Tiếng ho khan từ bên cạnh truyền đến hai người liếc mắt nhìn, phát hiện người kia là Qing

-Ah... Bố v... Khụ~ Ngài Qing- Việt Nam giật mình, vôi vàng tách khỏi China.

-Hay lắm, ngươi cái này tiểu tử, vậy mà bắt đầu hướng ta trưởng tử đánh chủ ý, ngay cả tiếng bố vợ đều thuần thục nói... Ngươi là xem ta Trung Hoa gia tộc không người?- Qing nhìn xem Việt Nam, đánh giá hồi lâu lại liếc nhìn nhà mình đoá mẫu đơn. Y có chút nhức đầu rồi, gia tộc An Nam này vì sao kẻ nào đều táo bạo như vậy?

- Phụ thân... Người có việc gì gọi nhi tử sao?- China có chút cẩn thận nói ra, sợ bản thân nói sai cái gì.

-Ta gần nhất có việc rời đi... Nhớ kĩ trông trừng đệ đệ của con, đừng để chúng xổng chuồng ra ngoài tác oai tác quái-

-Vâng... Hài nhi biết rõ- Y nhu nhu thuận thuận đáp lại, giống như không để ý chính mình phụ thân cách dùng từ. Sau đó liền thấy Qing gật gật đầu rồi rời đi.

Mà Việt Nam đứng bên cạnh nhìn xem một màn này, gương mặt hiện lên vẻ mộng bức. Gia tộc Trung Hoa quả thực có chút đặc thù... Nhi tử đều có thể xem như đồng vật đồng dạng, còn sợ xổng chuồng.

-Việt Nam, Việt!- China thấy cậu đứng đực ra đấy liền lay lay lấy người Việt Nam.

-ah? Xin lỗi... Haha có chuyện gì sao?- Việt Nam lúng túng gãi gãi đầu.

-Đến nhà ta đi- Gã bất ngờ nói ra

-Hả? Thật sự có thể đến đó sao?- Cậu có chút chần chừ. Đã bao nhiêu lần Việt Nam đến nhà China chơi rồi bị đá đít ra ngoài rồi hả?

-Vừa nãy còn không thấy sao? Phụ thân ta không có ở nhà a, còn các đệ đệ ta có ai dám phản đối ta đưa em đến nhà ta hả?- China vui tươi hớn hở nói ra.

-Cái này cũng đúng, vậy chúng ta đi.- Việt Nam nghe vậy liền gật gật đầu.

Sau đó China cùng Việt Nam dắt tay nhau đi đến cuối co~ Khục~ Cả hai dắt tay nhau đến gara để lấy xe.

Việt Nam ngồi vào ghế lái, mà China ngồi ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh trên đường nhựa bằng phẳng. Rất nhanh cả hai đã đến trước gia viên của Trung Hoa gia tộc.

Cả hai vừa xuống xe liền nghe được tiếng gào rú từ bên trong truyền ra. China cùng Việt Nam hai mặt nhìn nhau, đều phát hiện trong mắt đối phương lúng túng cùng bất lực.

-Mấy cái đứa này- China có chút tức giận, gã đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt gã là một mỡ hỗn độn, gân xanh trên trán nổi lên. Gã xắn tay áo lên rồi nhanh chóng bước vào trước khi Việt Nam kịp nói cái gì.

Ngay sau đó là từng tiếng là hét thảm thiết vang lên, giống như heo bị cắt tiết như vậy. Việt Nam đứng ngoài cửa thậm chí có một loại ảo giác chính mình đi nhầm đến lò mổ heo rồi.

Mà vài mấy chục phút qua đi, rốt cuộc không còn tiếng la truyền đến, Việt Nam lúc này mới bước vào, lúc này Taiwan, Hongkong cùng cùng Macau đang cầm chổi cùng dẻ lau dọn dẹp bãi chiến trường.

-Việt Nam, em ngồi ở đây đi, ta đi pha chút trà- China xoa xoa đỏ ửng mu bàn tay, sau đó tươi cười đi vào phòng bếp.

Việt Nam cũng không có câu nệ mà tùy tiện ngồi xuống ghế sofa còn có chút sạch sẽ, liếc mắt đánh giá bãi chiến trường này.

-Anh Việt Nam- Bỗng nhiên Macau lên tiếng.

-Ừm? Có chuyện sao?- Việt Nam nghiêng đầu nhìn lại.

-Anh là Top hay Bot ạ?- Macau hướng về phía cậu bằng ánh mắt tò mò.

-Hm... Bot- Việt Nam vui tươi hớn hở nói ra. Bot đẩy cũng là Bot mà phải không?

--------------------------end----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info