ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

Việt Nam × China [Yêu cùng Hận]

SatouShine

Trả đơn cho: Thanh Linh Nguyễn (Bên MT)

Việt Nam: Top

China: Bot

--------------------------

Trong một bữa tiệc cuối năm, các Countryhumans hiến có cơ hội được gặp gỡ đông đủ. Trong trang viên mọi khi vắng bóng người giờ đây là nhộn nhịp người qua tiếng lại, ai nấy đều khá hưng phấn vì họ đã trải qua được một năm bị dịch bệnh hoành hành, tất cả mọi người đều đã cố gắng.

China bước xuống xe, hắn là người cuối cùng đến trang viên, tuy tình hình dịch bệnh ở đất nước gã đã cơ bản được kiểm soát nhưng công việc cần làm vẫn là nhiều lắm. Hơn nữa gã cũng mới khỏi bệnh gần đây, cổ họng gã khô khốc, đầu vẫn nhức ong ong, gã thậm chí đều không muốn đến đây, nhưng dù sao vẫn phải nên cho UN một bộ mặt.

-China? Ta nghĩ ngươi sẽ không đến?- Bất chợt tiếng gọi từ đằng sau truyền đến, gã quay người lại, là North Korea.

-Dù sao cũng là UN đích thân mời- Gã khàn khàn nói ra, mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra tốn sức cùng đau rát.

-Vậy sao, ta dẫn ngươi về phòng, UN đã chuẩn bị phòng cho ngươi nghỉ ngơi rồi.- Nói rồi North Korea đi trước dẫn đường, gã bước đi theo sau, nhưng chân lại vô lực run rẩy. NK quay lại nhìn gã, suy tư chốc lát rồi đưa tay ra dìu lấy gã.

-Cám ơn- Gã vịn lấy tay hắn, lộ ra vẻ lúng túng cùng xấu hổ

Lúc này Việt Nam cùng Cuba cùng đi đến, hai người bước đi trò chuyện vui vẻ.

-Hm? Đó là China? Cậu ta không phải đang ốm sao?- Cuba bất ngờ lên tiếng.

Việt Nam nghe vậy liền liếc nhìn sang. Đập vào mắt anh, là North Korea đang dìu lấy gã đi, tay đặt lên rõ gã tay còn lại cầm lấy tay gã. Nhìn qua người khác đều nghĩ hai người họ là người yêu. Chợt, Việt Nam nở một nụ cười, một loại tức giận lại mang vẻ chán ghét nụ cười. 

-Ha... Kệ tên đó, đi thôi- Việt Nam không tiếp tục nhìn lấy gã mà quay người rời đi.

-Aizz... - Cuba thấy đồng chí tốt của mình cứ thế rời đi liền thở dài. Yêu thì nói đi, thù hận đến đâu đi nữa đều là chuyện mấy chục năm trước, bây giờ thời bình rồi thì nên hoà hoãn lại đi chứ.

Ngay lúc này China cùng North Korea đã đến phòng của gã. China bước vào phòng, nặng nề ngồi xuống, gã xoa xoa thái dương thở dài.

-Nước đây- NK đem một cốc nước đưa cho gã, China lịch sự nói lời cám ơn rồi nhận lấy cốc nước, từng ngụm nước đi xuống, cổ họng vốn khô khốc được làm dịu khiến gã thở phào nhẹ nhõm.

-Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhớ đến đúng giờ, nếu không đi được thì gọi cho ta- North Korea đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nhắc nhở gã.

-Ùm... Ta biết rồi- Gã gật gật đầu, nhìn thấy cửa phòng đóng lại liền mệt mỏi ngã xuống giường, vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi chốc lát, lại không nghĩ tới gã thế mà ngủ quên mất.

Cho đến khi gã tỉnh dậy thì đã 8 giờ hơn, China thở dài một hơi, gã loạng choạng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị. Tuy cơn đau đầu bây giờ nhẹ nhõm đôi chút.

Vài phút sau trong bữa tiệc, mọi người đang bắt đầu vui vẻ trò chuyện, một năm trôi qua có nhiều thứ diễn ra, chuyện để nói vẫn là rất nhiều. Tất nhiên việc một Nhân Quốc như China bị dương tính với Covid là một đề tài nóng hổi mà nhiều người lựa chọn.

Ngay lúc này, cánh cửa vốn đã đóng lại từ từ mở ra, một bóng người cao gầy chậm rãi bước vào. Nhất thời, ánh mắt mọi người dồn đến trên người vừa mới bước vào kia.

-Ây~~ Áp trục lên sân khấu nha~~ Chúng ta xinh đẹp tuyệt trần quý ngài Trung Hoa đây vì cái gì lại đi muộn à? Hãy là muốn thu hút sự chú ý~- Tiếng bỡn cợt của America vang lên, hắn bước đến quàng lấy cổ gã. Mùi rượu nồng từ người hắn toả ra, gã hơi hơi nhăn mày rồi rất nhanh đáp lại hắn bằng một nụ cười lịch sự.

-America, đừng kéo lấy China nữa- Lúc này Russia cũng từ phía xa đi đến kéo lấy America. Anh không muốn nhìn China bị hắn kéo đến lăn đùng ra đất đâu, nhìn mặt gã trắng bệch ra kia kìa.

Sau một hồi dây dưa với nhau, America cuối cùng cũng rời đi, gã thả lỏng cười cười. - Cám ơn, Russ.-

-Không có gì, nếu không khoẻ thì về phòng nghỉ ngơi đi- Anh cười đáp lại, tay vén lên mái tóc dài của gã, sờ lấy vành tai gã một chút rồi thu tay lại.

Gã cùng anh đi đến một góc phòng, ngồi xuống trò chuyện chưa được bao lâu thì gã ho khan kịch liệt, Russia lo lắng hỏi thăm gã. Rốt cuộc gã từ chối ý tốt muốn đưa gã về phòng của Russia mà tự đi về. Mà gã lại không biết, một người cũng rời đi bữa tiệc theo sau gã.

Về đến phòng, gã không kịp đóng cửa lại mà trực tiếp ngã xuống giường, đôi mắt nặng trĩu, gã mơ màng muốn ngủ thì một người bước vào phòng.

Người kia từ từ tiến đến, cởi dày ra cho gã, sau đó cùng nằm trên giường ôm lấy gã.

-Việt?- China cảm nhận cái ôm ấm áp của người kia, gã mỉm cười rúc vào ngực anh.

-Ngủ đi- Anh chỉ đơn giản nói ra. Gã nghe vậy liền ôm chặt hơn, như sợ Việt Nam sẽ biến mất.

-Đừng đi, Việt Nam-

-Không, sẽ không...-

---------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info