ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

S.K×N.K

SatouShine

Trả đơn cho @LaCAki

S.K: Top

N.K :bot

Ngược trước ngọt sau

Bối cảnh: Sau li hôn.

--------------------

-Anh kí vào đây đi, rồi chúng ta đường ai nấy đi- S.K đặt đơn li hôn trên bàn rồi lên phòng dọn đồ.

N.K như chết lặng, hắn không nghĩ đến anh sẽ li hôn với hắn. Kể từ ngày cả hai kết hôn tới nay hắn với anh luôn hoà thuận với nhau kia mà, để đến với nhau cả hai đã cố gắng biết bao nhiêu, mặc cho người đời khinh bỉ vì cả hai là anh em ruột và kết quả cuối cùng cũng được như ý vậy mà giờ đây anh muốn li hôn ư!? vì sao anh lại muốn li hôn chứ? Hắn không hiểu!

-vì sao .... Rốt cuộc là vì sao...- hắn lẩm bẩm tự hỏi vì sao anh lại làm như thế, anh chán hắn rồi sao? Anh không còn yêu hắn nữa? Hắn im lặng hồi lâu rồi sau đó cầm bút lên và kí vào giấy li hôn - nếu đã không còn yêu nưã vậy thì chấm dứt đi....-

-Kí rồi à? Vậy thì tạm biệt- Anh bước xuống lầu, nhìn vào tờ giấy đã được kí rồi nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ hoe dường như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Hắn nhận thấy ánh mắt của anh thì bắt đầu tránh né, hắn không muốn anh nhìn thấy hắn yếu đuối như thế này.

-Cút! Đi ra khỏi đây!- Hắn quát lên với anh, hắn muốn anh rời khỏi tầm mắt hắn ngay lúc này.

-Rồi rồi, không cần gắt vậy đâu - Anh nói với giọng thản nhiên, giống như anh chưa từng cảm thấy day dứt khi li hôn với hắn vậy, nó giống như anh chưa từng yêu hắn.

Rồi anh rời đi, không hề ngoảnh mặt lại hay một lời giải thích, cứ như hắn và anh chưa từng có quan hệ gì cả.

-Hết rồi.... Kết thúc rồi - Hắn nhìn anh rời đi mà lòng chợt thắt lại, tình yêu của hắn và anh cứ như vậy mà chấm dứt hay sao?

Hắn đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên phòng mình, căn phòng mà anh và hắn ngủ cùng nhau hằng đêm giờ lạnh lẽo và trống vắng lạ thường, anh chỉ lấy quần áo và máy tính còn lại thì vẫn ở chỗ cũ, căn phòng này vẫn như lúc ban đầu nhưng anh không còn ở đây nữa.

Hắn nằm trên giường nhắn mắt lại, hắn không hề khóc, hắn không cho phép bản thân rơi lệ vì bất kì thứ gì, dù cho hắn có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không khóc, trầm ngâm một lát rồi hắn lấy điện thoại gọi cho những người anh em thân thiết của mình .

----tua----

-Hey!! North Korea!!! Bên này!!- China nhìn thấy hắn bước vào liền vẫy tay với hắn.

-Uầy, lần đầu tiên thấy mày chủ động bao anh em đi bar đó, từ đó giờ mày có đi đến mấy nơi như này đâu?- Russia

-Cơ mà chồng mày cho mày đi bar hả? Tao nhớ nó ghét mấy nơi thế này lắm mà?- Việt Nam

-Đừng nhắc đến nó nữa, tao li hôn rồi- Hắn bước vào rồi ngồi bệt xuống ghế.

Câu nói của N.K như sét đánh ngang tai, ai nấy cũng không thể tin vào những gì họ nghe thấy. Rõ ràng mới hôm qua còn vui vẻ đi dạo với nhau mà sao hôm nay là li hôn rồi!?

-N...Này mày đùa đấy à!?- Lào trố mắt nhìn hắn.

-Không... Tao không đùa đâu Lào, mày biết tao không thích đùa mà- Hắn nhìn Lào rồi với lấy chai rượu trên bàn mà uống từng ngụm lớn.

-Sao lại li hôn, tao tưởng mày với nó đang hạnh phúc!? - Cuba

-Hạnh phúc cái gì chứ, nó có còn yêu tao đâu, không yêu nữa thì li hôn, vậy thôi- Hắn vừa nói vừa nốc hết chai rượu trên tay.

-Được rồi người anh em, để tụi này giải sầu với cậu!- Russia vỗ vai N.K rồi cũng lấy một chai Vodka để uống, đối với một người không có hứng thú với tình yêu như gã thì mấy vụ yêu hay không yêu thì gã không hiểu, nhưng nếu buồn thì cứ uống rượu giải sầu là được rồi.

-Haizz... Thôi vậy, nếu đã li hôn thì quên hết nó đi!- Việt Nam thở dài nhìn người bạn của mình, anh cũng bắt đầu uống vài li rượu và còn cố ngăn để vợ anh không quá chén nữa.

-Việt Nam à!! Để anh uống một chút thôi mà!!!- China vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Việt Nam nhưng bất thành.

-Anh mà uống rượu là tôi đè anh ra ở đây đó! - Việt Nam nhìn country đang cố thoát khỏi mình mà buông lời cảnh cáo.

-C...cái! Đồ chết tiệt!- China nghe xong câu đó mà mặt đỏ bừng lên , không vùng vẫy nữa.

-Hahahaha- mọi người trong phòng bật cười vì màn này, sự u buồn vừa nãy như vơi đi đôi chút.

-----một tháng sau-----

Hắn và anh đã li hôn được một tháng, hắn không còn thấy anh kể từ khi anh rời đi, có lúc hắn sẽ rất nhớ anh nhưng nhờ những người bạn thân chí cốt của mình mà hắn vui vẻ trở lại.

Bây giờ hắn đang đi dạo trên con phố không bóng người qua lại, không có người cũng đúng thôi vì bây giờ là mùa đông mà, tuyết rơi rất dày và không khí bên ngoài lạnh đến thấu xương, đâu ai đủ can đảm để rời khỏi chiếc chăn ấm cúng mà ra ngoài đi dạo chứ.

-Anh hai- bỗng một giọng nói từ phía sau hắn vang lên, giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn giật mình, cả người hắn cứng đờ.

Hắn dừng lại một chút rồi chạy đi, người kia thì đuổi theo hắn, hắn cứ lao đầu mà chạy, cứ chạy như thế cho đến khi hắn trượt chân mà ngã. Hắn chưa bao giờ ghét tuyết như lúc này.

-Làm ơn, nghe em nói được hay không- Anh kéo hắn dậy rồi ôm chầm lấy hắn, anh tham lam hít lấy mùi hoa Mộc Lan thoang thoảng trên người hắn.

-Thả Tao Ra!- Hắn vũng vẫy cố thoát khỏi cái ôm của người kia nhưng dù hắn có cố gắng đến mấy vẫn không thể thành công.

-Anh hai, làm ơn, nghe em nói đi mà- hắn nói nhẹ nhàng vào tai hắn làm hắn run người.

-Không!! Mày Cút Cho Tao!- Hắn vẫn cố chấp không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh

-Anh không muốn nghe lí do em li hôn với anh sao?-

Hắn im lặng, trong suốt một tháng, hắn vẫn luôn suy nghĩ về lí do mà anh li hôn với hắn nhưng mà hắn vẫn không thể biết được lí do là vì sao.

-Được rồi mày nói đi- N.K cuối cùng thì đồng ý nghe anh nói.

-Là bố bắt em li hôn với anh-

-Mày nghĩ tao tin à?- Hắn không tin cái lí do vớ vẩn này của anh, trước đây dù cho Ông già đó có cấm cản đi chăng nữa thì anh vẫn kiên quyết kết hôn với hắn kia mà.

-Là do ông ta lấy mạng sống của anh uy hiếp em, em chỉ muốn bảo vệ anh-

-Bảo vệ? Nực cười, giờ mày đến đây làm gì? Không sợ tao bị ông già đó cho người ám sát à?- hắn cười khinh nhìn anh.

-Không... Anh hai à, giờ lão ta không thể làm gì anh nữa đâu- S.K vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của hắn rồi nở một nụ cười thoả mãn nhưng nó lại khiến hắn rùng mình.

-Gì cơ!?-

-Lão ta chết rồi, em đã đầu độc lão, giờ anh an toàn rồi, nên...làm ơn chúng ta quay lại được không- Anh nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình, rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn.

-M...Mày điên à!?- Hắn đỏ mặt tránh né anh.- Mày không sợ bị phát hiện rồi bị bắt chắc!?-

-Không sao đâu, đừng lo... Em đã xoá hết dấu vết rồi... Anh hai à... Chúng ta kết hôn thêm lần nữa được không?- Anh cầm tay hắn lên, đeo lên đó một chiếc nhẫn rồi hôn lên đó.

-ờ ùm... T..tao... - hắn ngượng ngùng không trả lời.

-Anh có đồng ý làm vợ em không?-

-T...Tao đồng ý-
------------End-----------

Chẹp...nói sao nhỉ.... Tôi .... Là một đứa lười vl! Mọi người có thấy tác giả nào trả đơn muộn như tôi không:)?

Có đôi lúc tôi còn muốn quịt nữa nhưng lương tâm tôi không cho phép chậc chậc...

À chỉ vậy thôi không có gì đâu,nên là bye!

Hẹn gặp lại ở chapter tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info