ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

IE×JE

SatouShine

Trả đơn cho:....

IE: Top

JE: Bot

----------------------

Hôm nay là một ngày mưa âm u mà buốt rét, từng cơn gió thoảng qua cuốn theo nước mưa những chiếc lá vàng khô héo. Khung cảnh tuy đẹp lại u buồn lạ thường.

Italia Empire ngồi bên thềm cửa sổ, hắn ngán ngẩm nhìn ra bên ngoài, thở dài rồi tiếp tục thở dài, cứ thế lặp đi lặp lại, có khi lại nhìn đồng hồ, dường như đang đợi ai đó.

-Vẫn chưa đến sao?- Hắn bỗng hỏi người thư kí bên cạnh.

-Thưa ngài, chúng ta đến sớm hơn 20 phút còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn, đối phương chưa đến cũng phải- Cô nàng thư kí uyển chuyển đáp lại, tay không quên đẩy lên gọng kính, nhìn qua rất tri thức.

-Sao ngươi không nói sớm!?- Hắn trợn mắt nhìn lấy cô, thế quái nào hắn lại đến sớm để rồi phải ngồi đợi như thế này?

-Có lẽ ngài đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ thưa ngài. Ngài đã rất kích động khi biết Đế quốc Nhật Bản đã đồng ý việc liên minh, ngài đã dặn tôi phải chuẩn bị thật sớm cho lần gặp đầu tiên này và cũng chính là ngài đã kéo tôi lên xe đi trước khi tôi kịp nói một lời- Cô nàng thư kí nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng nhìn khoé mắt đang co giật kia thì rõ ràng cô đang rất giận.

-Ah? À... H... Hiểu rồi... -Hắn nghe vậy liền lúng túng gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại thì phát hiện đúng là như vậy.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy lúng túng, hắn lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, thở dài vài cái rồi tựa vào cửa sổ. Mặt kính lạnh toát khiến cơn buồn ngủ của hắn vơi đi không ít, nhưng cũng chẳng được bao lâu, mắt hắn dần nhắm lại.

Nhưng rất nhanh, tiếng xe từ ngoài cổng truyền đến, hắn nhanh chóng nhìn xuống. Một chiếc xe sang trọng, trên đó còn có ấn huy của Đế quốc Nhật Bản.

-Cuối cùng cũng đến!- Hắn vui vẻ hẳn lên, cơn buồn ngủ cũng trôi mất.

Hắn nhìn chằm chằm cửa xe. Tài xế xuống xe mở cửa ra, tay cầm theo ô để che. Một người từ từ bước xuống xe, một dáng người thon gọn, mái tóc khá dài được buộc gọn, tay cầm chặt lấy thanh Katana. Ngay lúc hắn nhìn thấy gương mặt đó liền ngẩn người ra, như bị thứ gì đó hút lấy linh hồn, tim đập lệch đi một nhịp.

Người kia không hề mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ u buồn cùng mỏi mệt, đôi mắt đen thâm trầm đầy tang thương, quầng thâm mắt không tài nào dùng phấn che đi hết cứ thế hiện ra, khiến người ta không khỏi thương yêu. Thứ khiến hắn ngạc nhiên đó là người kia không mặc mấy bộ trang phục kiểu phương đông mà mặc một  bộ quân phục kiểu âu vừa người, áo choàng lông màu đen ám áo khoác bên ngoài.

-... Ah... Thật đẹp- Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không tài nào rời khỏi bóng hình xinh đẹp đó.

Japan Empire vừa bước xuống xe, gã kéo lấy áo choàng, thở ra một làn khói trắng. Thời tiết hôm nay không quá lạnh so với sức chịu đựng của gã, nhưng cơn sốt khiến gã cảm thấy mọi thứ tồi tệ hơn bao giờ hết. Vốn dĩ gã định hủy buổi gặp, nhưng nghĩ đến đây là lần gặp mặt đầu tiên với đồng mình tương lai thì gã vẫn cố gắng đến đây.

Đột nhiên, gã cảm giác thấy có người đang nhìn chằm chằm chính mình. Gã nhìn lại cửa sổ của toà nhà, một người con trai đang đứng đó, người đó dùng ánh mắt si mê nhìn lấy gã, cái ánh mắt của kẻ si tình. Gã hơi nhíu mày lại, ánh mắt này gã đã nhìn thấy rất nhiều, có rất nhiều kẻ si mê nhan sắc của gã, điều đó khiến gã cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

-Thưa ngài... Liệu...- Thư kí bên cạnh lò lắng nhìn lấy gã.

-Ta không sao, đi thôi- Gã thở dài, nhanh chóng bước đi.

-Vâng...-

.

.

.

JE và IE ngồi đối diện lẫn nhau. Một người thì mê mẩn nhìn lấy người kia, một người thì ánh mắt lạnh lẽo. Không khí kì lạ vô cùng.

-Khục khụ!- Cô nàng thư kí bên cạnh IE giả bộ ho vài cái, nàng đang cố gắng  thức tỉnh lại cái con người đang bị quỷ yêu đeo bám này.

-Ah à... Thực xin lỗi... Hoan nghênh đến đây Japan Empire- Hắn vươn tay ra, ý định bắt tay.

-Ừm... Rất vui mừng khi được gặp gỡ Italia Empire- Gã không mặn không nhạt trả lời.

-Vậy... Chúng ta bắt đầu bàn về những hợp tác đầu tiên...-IE nhất thời nghiêm túc lên, ngắm người đẹp thì vẫn phải ngắm, nhưng công việc vẫn là phải làm. Hắn thường thường bay nhảy, lại hay trốn tránh việc làm nhưng mỗi khi bắt đầu công việc vẫn là rất đáng tin cậy.

-Ừm- Vẫn là một cái lạnh nhạt trả lời, điều này khiến hắn có chút hụt hẫng, người đẹp cũng quá lạnh đi?

.

----------Còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info