ZingTruyen.Com

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

ĐaiNam×Qing[3]

SatouShine

---Bên phía Đại Nam và Việt Nam---

Cả hai ngồi trên xe, bầu không khí bây giờ thập phần kì lạ, nó như bị đè nén lại, sát khí như bùng nổ nó khiến người ta hít thở không thông

(Quản gia: ét o ét! ét o ét) Bác quản gia đáng thương đang thầm lặng kêu cứu:≥

-Cha-

Bỗng Việt Nam cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí quái dị này.

-Nói đi- Đại Nam liếc nhìn anh một chút rồi lại liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính.

-mối quan hệ giữa cha và ngài Qing là như thế nào?- Việt Nam vừa nói vừa nhìn chằm chằm Đại Nam, chờ đợi câu trả lời.

-Tình nhân cũ- Đại Nam hờ hững trả lời.

-Ah!? Vậy thì vì sa- .... Là do ông nội con - Đại Nam không đợi anh nói ra hết câu hỏi liền thẳng thắn chén vào.

-Ông nội!? Vì gia tộc chúng ta với Trung Hoa gia tộc là địch nên ông nội mới ngăn cản hai người sao?- Việt Nam tò mò hỏi.

-Không... Nó chỉ là một phần thôi- Đại Nam thở dài.

-Vậy thì lí do thật sự là gì!?- Anh không chờ được mà tiếp tục hỏi.

-Àiz... Ông nội con và ngài Ming là tình nhân cũ của nhau- Đại Nam vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

-C...Cái Gì!?- Việt Nam há hốc mồm, không tin vào tai mình. Anh vừa nghe được cái tin tức gì thế này!? F*ck! Damn it!!

-có thể nói rằng tất cả mọi thứ là ông nội con gây ra- Đại Nam tiếp tục nói.

-Hả?- Việt Nam đang cố load nhưng thông tin vừa nãy nhưng vẫn nhanh chóng định thần lại.

-Ông nội con đã bỏ rơi ngài Ming để cưới một cô gái đó là bà nội con, ừm... Ta cũng không có lí do để trách cứ ông ấy... Vì nếu ông ấy không làm như vậy thì ta cũng không có cơ hội xuất hiện trên thế gian này.... Và gặp em ấy...- giọng nói của Đại Nam nhỏ dần câu nói cuối cùng nhỏ đến mức chỉ mình Đại Nam là nghe thấy.

-V... vậy sao... Và đó là lý do người và ngài Qing không đến được với nhau-

-Ừm... Sau khi ngài Ming biết ông nội con cưới người khác liền giống như phát điên, sau đó rất nhiều mâu thuẫn giữa hai gia tộc xảy ra, từ đó gia tộc chúng ta và Trung Hoa gia tộc trở thành kẻ thù của nhau trên mọi phương diện, ngài Ming cũng ngăn cấm ta tiếp xúc với Qing- nói đến đây ánh mắt Đại Nam có chút thất lạc.

-... - Việt Nam nghe xong cũng chỉ biết im lặng.

Bầu không khí trong xe lại lần nữa hạ xuống, lạnh lẽo và u buồn.

Vài phút sau, cuối cũng xe cũng đi đến trước cổng trang viên gia tộc. Đại Nam và Việt Nam bước xuống xe, không ai nói câu nào liền đi vào bên trong.

-Ồ cha và anh Việt Nam về rồi- Mặt Trận đang loay hoay với cái "x*c" của Việt Hoà, thì ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

-À ừ....- Đại Nam đang thất thần khi nhìn thấy cái x*c của đứa con trai thứ tư của mình thì tỉnh táo lại.

-Mặt Trận! Ôi trời ạ! Việt Hoà sắp bị em chơi chết rồi kìa!! Mau cầm máu nhanh lên!!- Việt Nam cảm thấy bất lực khi hai đứa em của anh suốt ngày chơi mấy trò đấm nhau bể đầu như này.

-Vâng - Mặt Trận nghe Việt Nam nói vậy liền vâng lời đi lấy hộp dụng cụ y tế của mình.

-Đúng thật là mệt mỏi mà...- Việt Nam chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ anh nên sắm một cái quan tài để phòng hờ Việt Hoà bị Mặt Trận chơi chết.

-Ta cảm thấy khá mệt nên lên phòng trước, đến bữa tối không cần gọi ta, đem thức ăn lên là được rồi- Nói rồi Đại Nam đi lên phòng

-Vâng, con biết rồi thưa Cha- Việt Nam đáp lại.

-Có chuyện gì mà cha con thất thần vậy Việt Nam?- Đại Việt từ ngoài vườn bước vào.

-Ah... Cái này có chút dài dòng... Nói chung là cha với ngài Qing yêu nhau nhưng bị ngài Ming cấm cản-

-Ồ... Ta hiểu rồi- Đại Việt gật gật đầu, nhìn qua giống như không để ý nhưng thật ra đang suy tính điều gì đó.

---Buổi tối/Trang viên gia tộc Trung Hoa---

Ming ngồi trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Từng cơn gió thoáng qua mang theo mùi hương hoa nhè nhẹ dễ chịu. Gã nhắm mắt tận hưởng thời gian yên bình này.

Xào xạc

Một tiếng động phát ra từ một bụi cỏ phía bên dưới khiến gã chú ý. Một bóng người xuất hiện, bóng người đó nhanh chóng trèo lên cái cây gần ban công mà gã đang đứng, sau đó liền nhảy từ trên cây sang rồi nhanh chóng bắt lấy gã, bịt miệng gã lại. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức gã còn không kịp phản ứng dù trình độ công phu của gã đã ở mức thượng thừa.

-Ưm...m...- Gã sau khi nhìn rõ bóng người kia là ai liền hoảng hồn, cố gắng cùng vẫy thoát khỏi vòng tay người kia.

-Yên lặng!- Người kia nhẹ nhàng thì thầm vào tai gã, hơi thở trầm ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc khiến gã bĩnh tĩnh lại.

-tốt lắm- thấy gã không còn phản kháng người kia liền thả lỏng ra, tránh cho gã bị thương.

-Ngươi đến đây làm cái gì! Đại Việt!- Gã nhấn mạnh tên người kia, ánh mắt sắc lẹm như muốn chém người trước mặt thành ngàn mảnh.

-Vì sao lại ngăn cấm không cho Đại Nam đến gần Qing?-

-Haha... Tất nhiên là không muốn để con trai ta bị người của gia tộc các ngươi lừa rồi- gã trả lời một cách khinh miệt.

-... Là do ta phải không?- y vẫn tiếp tục hỏi.

-... Đúng, tất cả là do tên khốn nạn là ngươi!-

-đây là chuyện riêng của chúng ta đừng để nó liên lụy đến hai đứa nó-

-Hừ! Không liên quan? Nhỡ đâu còn ta lại bị con ngươi lừa gạt rồi bỏ rơi như cách ngươi làm với ta thì sao?- Gã đẩy y ra quay mặt đi vào phòng- với lại đừng có lén lút đột nhập vào nhà ta, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi dời đi cho-

-Nếu ta nói không?-Y vừa nói vừa kéo lấy tay gã, bế xốc gã lên rồi đi vào phòng gã vứt gã lên trên giường.

-Con mẹ ngươi! Ngươi định làm gì!?- gã hốt hoảng nhìn y đang từ từ cởi y phục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com