ZingTruyen.Info

Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối

ĐaiNam×Qing [2]

SatouShine

Qing cười cợt nhìn Đại Nam rồi cũng im lặng nhâm nhi ly trà của mình. Bầu không khí trong căn nhà thêm một lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

-Hm... Vậy về việc kí kết hợp đồng?- Việt Nam lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

-Ừm, hợp đồng này ta đã đồng ý rồi, nó rất hợp ý ta- Gã bỏ ly trà xuống, kí vào tờ hợp đồng rồi đẩy nó về phía Việt Nam.

Anh cầm bản hợp đồng lên, xác nhận rằng Qing đã kí vào rồi mới để vào trong cặp.

-Ah đúng rồi, China, còn dẫn Việt Nam đi tham quan nhà của chúng ta đi, ta có việc cần nói với ngài Đại Nam đây-

-Vâng thưa phụ thân- China đứng dậy, dẫn Việt Nam rời đi.

-Có việc gì thì nói đi- Đại Nam nhìn China và Việt Nam đi hẳn thì mới lên tiếng.

-... Ta nhớ ngươi...- Qing nhìn Đại Nam một hồi rồi mới mở miệng, trên mặt xuất hiện một vệt ửng hồng.

-T...ta.... Qing... Ta xin lỗi- Đại Nam ngẩn người, y không nghĩ tới gã còn có tình cảm với mình mặc cho y đã vứt bỏ gã không thương tiếc.

-Không... không phải lỗi của ngươi... Tất cả là do ta... - gã cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt lấy bộ hán phục mà gã đang mặc, cơ thể gã run rẩy lên.

Đại Nam nhìn Qing một hồi rồi mím môi, từ từ tiến lại gần gã, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của gã.

-Qing! Con nhìn lại bản thân xem! Còn có chút gì là niềm tự hào của Trung Hoa gia tộc hay không!?- Bỗng một tiếng nói từ trên lầu vang lên.

-P...Phụ thân? ... C...còn xin lỗi người...-  Gã nhìn người phụ thân đáng kính của mình mà giật mình, lòng tràn ngập sợ hãi.

-Chào ngài Ming- y thấy Ming mà ngẩn người, nhưng nhanh chóng rụt tay lại và lấy lại tinh thần.

-Hừ! Đại Nam... Ngươi nghĩ bản thân xứng đáng với con trai ta hãy sao!? Ngươi đứng quên, chính ngươi! Đã bỏ rơi nó! Giờ thì cút ngay cho khuất mắt ta!- Ming nhìn kẻ đã khiến con trai mình đau khổ mà càng ngày càng tức giận. Gia tộc Bách Việt đúng là chủ toàn có kẻ tồi, cha và con giống nhau y hệt.

-Phụ thân!?- Gã nhìn Ming đang giận giữ mà hoảng hồn, gã vội đứng dậy cố gắng trấn an cảm xúc của Ming.

-Được rồi... Vậy tôi xin phép...- Đại Nam liếc mắt nhìn Qing rồi nhìn Ming sau đó hơi hơi cúi người rời đi.

Cùng lúc đó Việt Nam và China đã quay trở lại, anh nhìn cha mình rời đi cũng cúi chào mọi người rồi rời đi theo.

-Haizz... Phụ thân...- China nhìn Qing như có điều gì muốn nói.

-Đủ rồi China, ta cảm thấy rất mệt, có gì thì nói sau đi- Nói rồi gã đi vè phòng của mình.

-Gia gia... Phụ thân con làm sao vậy?- China nhìn Qing đã rời đi thì quay sang hỏi Ming.

-Nghe ta nói này China, đừng bao giờ tin tưởng và có tình cảm với bất kì kẻ nào từ gia tộc Bách Việt, những kẻ đó sẽ chỉ lợi dụng con và cuối cùng sẽ bỏ rơi con mà thôi-

-V...vâng... Con biết rồi- Hắn ngẩn ra rồi chỉ cúi đầu xuống.

-Haizz ... Gia tộc ta thật vô phước a...- Ming nhìn phản ứng của China cũng đủ để biết rằng đứa cháu trai này đã phải lòng người của gia tộc Bách Việt rồi, y chỉ thở dài một cái rồi rời đi.

-Việt Nam... Em sẽ không đối xử như vậy với ta đâu... Phải không?.....-

-----------[Còn tiếp]-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info