ZingTruyen.Com

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

Ngoại Truyện - 2.

Primrose-tks


Buổi lễ trao giải năm nay vô cùng kịch tính và căng thẳng. Bởi không ít bộ phim đình đám được ra mắt có nam diễn viên thực lực khác cùng cạnh tranh bảng đề cử ảnh đế.

Có rất nhiều người đoán rằng Jeon ảnh đế không thể giật giải. Cũng có người nói nhất định Jungkook sẽ giật giải. Trở thành vị ảnh đế ba năm tiếp theo.

Jungkook ngồi ở ghế mời dành cho mình hướng mắt về phía sân khấu, thời khắc công bố đã gần đến. Hiện tại MC đang chậm rãi liệt kê những nam diễn viên trong danh sách được đề cử.

Trong đầu lúc này đột nhiên có một đoạn ký ức như thước phim chiếu chậm lại.

Năm đầu tiên Jeon Jungkook nhận được danh hiệu ảnh đế trong sự nghiệp cũng giống như lúc này, một mình căng thẳng chờ công bố kết quả.

Ngày hôm ấy, sau khi đoạt giải thì được đồng nghiệp rủ đi ăn mừng ở một quán bar lành mạnh. Tuy rằng không ngại xã giao nhưng Jungkook cũng không quá thích nơi ồn ào. Ngồi cùng mọi người một lúc liền kiếm cớ ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa đầu óc.

Nào ngờ trước cửa quán đêm đó gặp được một người cậu không ngờ sẽ gặp được. Ảnh đế Kim Taehyung, là thần tượng của thần tượng trong lời đồn. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, trên người mặc một bộ tây trang tối màu, tóc đen lãng tử trông vừa chín chắn lại toát lên khí chất của đàn ông trưởng thành.

Kim ảnh đế là bàn tay vàng trong làng chọn kịch bản, nói đến trình độ diễn xuất càng không phải bàn, được làm việc cùng một người như vậy sẽ học hỏi được không ít.

Tuy không rõ về tính tình của người này, cũng chỉ gặp được qua mấy buổi lễ trao giải. Nhưng đêm đó khi Jungkook vừa thấy hắn đã dặn lòng nhất định phải cùng người kia đóng chung một bộ phim.

Một thoáng gặp gỡ đó định mệnh đã se duyên, định là sẽ bên nhau một đời.

Khi ấy Kim Taehyung không biết, hắn chỉ cần quay đầu lại một chút là có thể sớm gặp được ý trung nhân của mình.

Về lại thực tại, Jungkook ngẩng mặt nhìn lên màn hình, hai vị MC mỉm cười duyên dáng gọi tên cậu trong tiếng vỗ tay rộn rã.

Jungkook tiến lên sân khấu lớn, cầm chiếc cup trên tay bình tĩnh phát biểu. Dù chỉ đơn giản đứng một chỗ Jeon ảnh đế cũng khiến người người điên đảo.

.

Trong lúc Jungkook cô đơn một mình một chốn thì ai đó lại đang ngồi trên xe của một người đàn ông khác.

"Anh trai à, nhanh một chút được không?"

"Giờ cao điểm đi nhanh rất nguy hiểm."

Taehyung có chút xúc động muốn cướp tay lái.

"Cậu có chuyện gấp lắm à?"

"Phải, hôm nay để bạn nhỏ trong nhà lủi thủi một mình đi nhận giải, tôi phải về dỗ em ấy."

"Ôi trời sao cậu không nói sớm? Trẻ con ấy mà, rất dễ tổn thương, cậu mà không quan tâm sẽ bị giận dỗi."

"Anh nói đúng." - Taehyung nén cười đáp.

Anh tài xế trẻ tuổi sợ rằng cái người đẹp trai đi xe của mình sẽ bị bạn nhỏ trong nhà hờn dỗi cho nên rất có lòng mà tăng tốc. Bẻ lái chuyển làn liên tục phải nói là cực kì điêu luyện.
.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Jungkook còn phải hoàn thành một buổi phỏng vấn. Hầu hết các câu hỏi đều có liên quan đến bộ phim và cảm nghĩ của cậu trong quá trình làm việc. Cho đến khi gần kết thúc, có một phóng viên đột nhiên nhắc đến vị ảnh đế nào đó.

"Cậu Jungkook, Kim ảnh đế hôm nay không tới vậy anh ấy đã chúc mừng cậu chưa?"

Jungkook bối rối, đã chúc từ khi mới biết tin được đề cử rồi... Bạn trai nhà cậu kiêu ngạo như vậy, nói ra không biết là tốt hay xấu.

"Anh ấy đã chúc rồi, là người đầu tiên."

"Tôi có thể hỏi một chút về chuyện tình cảm của hai người không?"

Jungkook không tỏ ý kiến, gật đầu đồng ý.

Hai người họ ngoại trừ công khai yêu đương thì chưa một lần nào kể về mối tình của mình, bắt đầu ra sao quá trình thế nào. Khiến các fan phải tự bổ não, nghĩ ra trăm ngàn cách thức theo đuổi nhau của hai vị ảnh đế này.

"Chuyện Kim ảnh đế làm cậu ấn tượng nhất trong khoảng thời gian đầu quen biết là gì vậy?"

Jungkook ngẫm nghĩ mất nửa phút, chuyện mà hắn làm cậu ấn tượng nhiều không đếm xuể. Gần như từng câu từng cử chỉ đều cực kỳ có sức hút, khiến cậu không thể không để ý đến hắn.

"Lần đầu tiên đi ăn riêng với nhau, anh ấy đùa với tôi, hỏi tôi có muốn tập trước cảnh hôn với anh ấy không."

Jungkook nói xong liền chú ý biểu cảm của những người bên dưới, bọn họ nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt. Tất cả đều chung một ý nghĩ, chính là "quá - táo - bạo".

Các phóng viên bên dưới đồng thời đưa tay che miệng, người thì thích thú cười, người kinh ngạc há hốc.

Kim ảnh đế nổi tiếng chuyện gì cũng dám làm, dằn mặt từ nhà báo đến bạn diễn đều đã làm qua. Nói mấy câu thiếu đứng đắn này cũng không tính là chuyện khó tin gì.

"Vậy còn chuyện khiến cậu ấn tượng nhất sau khi quen nhau?"

Câu này Jungkook lại không cần suy nghĩ, mỉm cười trả lời: "Anh ấy nói muốn yêu đương nghiêm túc với tôi."

Là kiểu người ít khi nói lời tình cảm, nhưng vào lúc cậu muốn biết, Taehyung cũng chân thành nói với cậu, hắn muốn cùng cậu dài lâu. Không phải nhất thời hứng thú, là nghiêm túc yêu đương. Chỉ như vậy, Jungkook đã có suy nghĩ muốn bên cạnh người này cả đời.

Buổi phỏng vấn kết thúc thuận lợi. Mặt ai nấy cũng hí hửng như nhau dù phải ăn cơm cẩu. Có lẽ xuất phát từ bản năng của con người, khi nghe phải một câu chuyện đẹp liền ngưỡng mộ không thôi, vui lây với chính chủ.

.

Sau khi xong việc, Jeon ảnh đế lên xe của quản lí trở về nhà. Như mọi khi, cảm giác biết rằng có một người đang ở nhà chờ mình vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hôm nay không giống....

Taehyung đã bận rộn ra nước ngoài để quay phim cùng Jung đạo diễn. Có lẽ đây chính là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp rực rỡ của Kim ảnh đế, cho nên quy mô rất hoành tráng. Khiến ai kia của cậu trở thành người bận bịu.

Mặc dù Jungkook không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng lại buồn bực vu vơ. Biết rằng Taehyung cũng rất bận rộn, cho nên mình phải là một người yêu kiểu mẫu, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không thể đi so đo cùng công việc.

Rõ ràng biết là vậy vẫn không nhịn được muốn người ấy trở về, trở về dỗ dành tính khí trẻ con này của cậu.

Bước vào căn nhà hiu quạnh, Jungkook một mình xuống bếp tự nấu đồ ăn. Ở cùng Taehyung bao lâu nay cũng khiến cậu cải thiện tay nghề không ít, thế mà người nọ vẫn xem cậu là con nít thích phá bếp...bạn nhỏ Jeon giận hết sức giận!

Jungkook nhìn miếng thịt trên thớt tay cầm dao chặt phập phập, nhỏ giọng nói xấu bạn trai nhà mình.

Nhận ra việc nói xấu người nọ rất sảng khoái, bạn nhỏ liền mặc kệ đúng sai thích thú đứng thủ thỉ thêm mấy câu. Say mê đến mức không biết rằng có người tiến gần.

Dường như ông trời nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Jungkook, ưu ái đáp ứng mà đem Taehyung về cho cậu.

Người nọ lặng thinh không một tiếng động từ phía sau ôm lấy Jungkook. Bất mãn há miệng cắn một cái lên gò má mềm.

Jungkook ngạc nhiên đặt dao sang một bên, bắt lấy cánh tay săn chắc đang ôm trọn lấy eo mình, ngạc nhiên gọi.

"Taehyungie?"

"Bạn nhỏ, em nói xấu anh?"

"...."

Taehyung làm mặt lạnh, lại cắn một cái lên cổ cậu.

"Taehyungie..." - Jungkook mềm giọng kêu.

"Gọi cũng vô dụng, em xem ai lại đi nói xấu người nhà của mình?"

"Seok Jin huyng cũng hay nói xấu anh NamJoon như vậy." - Jungkook làm vẻ vô tội đáp.

Taehyung nghe vậy vội dặn dò lại người nhà mình: "Ai dặn em học tập người không có kinh nghiệm như anh ấy? Không được học xấu nữa."

Jungkook phì cười, có cảm giác trẻ hơn hẳn hai chục tuổi, trở về thời thơ bé khi còn được nghe phụ huynh dạy dỗ. Thậm chí là khi năm mươi hay sáu mươi tuổi, có lẽ Taehyung vẫn sẽ dùng giọng điệu dành cho bé con này mà nói với cậu.

"Vừa nhận giải sao mặt mày lại như đưa đám thế này?" - Taehyung đưa tay miết nhẹ vành tai cậu, cằm đặt trên vai người yêu, mắt nhìn mấy miếng thịt đủ hình hài trước mặt mà cảm xúc ngổn ngang.

"Em tưởng anh không về được."

"Cho nên xem mấy miếng thịt này là anh rồi chặt thành như vậy?"

"Em không có..." - Jungkook chột dạ chớp mắt.

"Em không có à?"

Jungkook gỡ tay Taehyung ra, quay lại đối mặt với hắn. Dường như muốn xí xóa việc xấu của mình nên liền chủ động hôn lên môi người trước mặt.

Kim ảnh đế vô cùng hài lòng, dễ dàng ép bạn nhỏ vào trong góc bếp, quyến luyến hôn thật sâu, cướp lấy chút hơi thở yếu ớt của đối phương, mạnh bạo như muốn nuốt trọn đôi môi mềm.

Bọn họ cứ như vậy cho tới khi có mùi khét bốc lên....

"Taehyungie..."

"Hửm?"

"Cái nồi của em khét..."

"Kệ nó."

"Bốc khói rồi....anh bỏ em ra đã."

"Gì đây? Em đang hôn anh mà vẫn có thể nghĩ đến cái nồi sao?"

"....?"

Taehyung nhìn biểu tình của người trước mặt gấp đến trông hơi ngốc bèn thôi không đùa nữa, quay người tắt bếp.

Jungkook thấy vậy thở phào. Bọn họ sẽ không vì mải mê hôn nhau mà chết cháy. Thật may mắn làm sao.

Hai vị ảnh đế tạm thời tách nhau ra sau quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi.

Jungkook tranh thủ dọn đồ ăn lên bàn trong lúc chờ người tắm, xong xuôi rồi mới rảnh rỗi lên mạng xem chút phản ứng của mọi người.

Kim ảnh đế đâu hề hay biết mình đã tạo cơ hội lớn cho những kẻ rảnh rỗi thích soi mói. Hôm nay là một ngày trọng đại của người yêu nhỏ nhà hắn, ấy vậy mà người cần đến nhất là hắn lại không ló mặt. Một bộ phận anti như dân nghèo trúng số liền thay phiên nhau xỉa xói tình cảm của hai người họ. Lại không hề biết mình chỉ đang diễn hài cho chính chủ xem.

Jungkook bĩu môi tắt máy, thật muốn nói cho bọn họ biết cậu và người ấy rất hạnh phúc. Muốn đem sự ngọt ngào này bày ra trước bàn dân thiên hạ, để bọn họ không thể nói bậy nói bạ nữa.

Không biết bạn nhỏ Jeon có nhận ra hay không, rằng mình đã bị lây tính khí ấu trĩ của ai kia mất rồi.

Taehyung từ phòng tắm trở ra chính là thấy dáng vẻ bĩu môi hờn dỗi của người yêu nhà mình như vậy. Đáng yêu như vậy không phải của hắn là không được.

Jungkook nhìn hắn đột nhiên nhớ đến chuyện cũ liền cười nhắc đến.

"Ba năm em nhận giải anh đều không đến được, sau đó lại đột ngột xuất hiện."

Taehyung kéo ghế ngồi xuống, miệng hỏi: "Năm đầu tiên em gặp được anh sao?"

"Năm đó vô tình gặp được anh ở một quán bar, anh đứng ở bên ngoài nên không nhìn thấy em."

Một lần đó nhìn thấy Kim Taehyung cứ như bị sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc. Muốn thử đóng một bộ phim với người này, cho nên liền tranh thủ nghe ngóng lịch trình của hắn. Mãi tận gần một năm sau đó cơ hội mới xuất hiện.

"Năm đó em muốn đóng phim với anh, nghe ngóng anh được mời đóng bộ phim đó cho nên liền đi thử vai."

"Nếu anh không nhận bộ phim đó thì em uổng công rồi."

"Vận may không tồi, anh nhận rồi đấy thôi."

"Thì ra không phải tự nhiên Jeon ảnh đế đổi hứng. Là em để ý anh." - Taehyung cười đắc ý.

Jungkook nhìn bộ dáng trẻ con của người trước mặt thấy hơi buồn cười, vội thanh minh: "Em chỉ muốn đóng phim với anh."

Ai có ý đồ với hắn chứ? Người ta là một lòng chính trực muốn cùng đàn anh siêu cấp kính nghiệp đóng phim. Không giống ai kia...đầu óc toàn là.... Bạn nhỏ Jeon ngại không muốn nói.

Biết rằng người yêu nhỏ nhà mình đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn, Taehyung liền nổi hứng trêu chọc.

"Em đỏ mặt."

"Mặt em vốn hồng hào như vậy."

Người đối diện không buông tha cậu, giọng điệu thiếu đòn: "Vậy à? Sao anh chỉ thấy em hồng hào lúc...."

Jungkook nhíu mày.

Taehyung thấy vậy ngừng không nói tiếp ý sau, thế nhưng cũng không chịu từ bỏ cơ hội trêu chọc người thương, lại thêm hai câu.

"Bạn nhỏ đang nghĩ đến chuyện xấu gì vậy? Đến đây nói cho anh rồi thực hành luôn đi."

Jungkook nào dám.... Cậu không định so độ mặt dày với hắn, đầu hàng chuyên chú ăn cơm.

Dùng xong bữa tối, hai vị ảnh đế sánh vai trở về phòng. Tình cờ lúc đi ngang ban công lại nghe được tiếng náo nhiệt bên dưới truyền lên đến tận đây. Liền tò mò kéo nhau ló hai cái đầu xuống nhìn thử.

Bên dưới khu chung cư của họ, một cặp đôi nữa sắp được kết duyên. Chàng trai kia quỳ trước người thương, dâng lên bó hoa tình yêu của anh ta. Xung quanh là dân chúng hóng hớt phấn khích cổ vũ.

Jungkook nhìn người bên cạnh bấc giác tưởng tượng nếu đó là hai người họ...

Thế nhưng cảnh tượng trong đầu còn chưa kịp thành hình Kim ảnh đế đã một lời dập tắt....

"Đừng nghĩ nữa bé cưng, anh không phải loại người lãng mạn sẽ làm mấy thứ kia đâu."

"Em cũng không thích mấy cái này đâu...." - Jungkook không chịu thiệt đáp.

"Ừ, em chỉ thích anh."

"...." - Bạn nhỏ rất muốn cãi....nhưng lại thấy cũng không sai lắm....

Jungkook im lặng nhìn xuống bên dưới, đôi môi mỏng mấp máy gọi.

"Taehyungie."

"Hửm?"

"Anh là người đàn ông lãng mạn nhất em từng gặp."

Taehyung bật cười. Cũng chỉ có Jungkook nói rằng hắn lãng mạn. Biết làm sao được, bởi vì không còn ai trên thế gian có được sự thiên vị này.

Kim ảnh đế không kiềm được lòng kéo người yêu vào vòng tay mình, dịu dàng hôn một cái lên vầng trán, lại hôn lên chóp mũi cùng đôi môi mềm. Hôn đến nổi Jungkook mềm nhũn cả người. Rồi lại vô tội gục mặt nơi hõm cổ cậu.

"Jungkookie." - Taehyung thấp giọng gọi, trong giọng nói như có ý cười: "Em sến súa chết người rồi."

"....."

Jungkook nghe vậy không hài lòng, nhíu mày há miệng định mắng người. Lại không ngờ tạo cơ hội tốt cho đối phương đem chiếc lưỡi ẩm vô tư chen vào khoang miệng nhỏ, len qua đôi môi mỏng hồng nhạt mê người, môi lưỡi giao hòa quấn quýt. Khiến cậu chìm đắm trong tơ tình, mê mẩn không muốn rời.

Taehyung cuối cùng nhịn không được, bế người lên đem về phòng.

Jungkook lúc này mới ngớ ra vội nói: "Taehyungie, thả em xuống!"

Người nọ đương nhiên không có ý định thả cậu, vờ làm giọng điệu trẻ con trả lời: "Không thích."

Jungkook bị hắn chọc cười, quên luôn ý định phản kháng. Liền cùng Kim ảnh đế một đêm ôn chuyện cũ trên giường.

.

.

.

Thật ra đây là chap ngoại truyện cuối cùng của fic mà mình đã ém rất rất lâu rồi. Lý do vì sao không đăng thì nó cũng hơi xàm xí nên thôi mình mình biết được rồi.... ಥ‿ಥ

Trước khi đăng nghĩ là cách mấy tháng luôn rồi tự nhiên ngoi lên nó cũng kì kì, nhưng mà sau ba giây đấu tranh tâm lý cái mình nghĩ thôi thì cứ đăng nốt vậy. Coi như chap kỉ niệm nửa năm ra đời của bé fic này (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com