ZingTruyen.Com

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

41.

Primrose-tks


Ngày buổi lễ trao giải diễn ra, Jungkook đem theo ít đồ bỏ vào vali chuẩn bị cho chuyến đi tốn vài ngày sắp tới của mình.

Từ bên ngoài vào, Taehyung tiến lại ngồi cạnh, bàn tay vươn tới nhéo nhẹ lên hàm dưới của cậu.

"Thật sự không cần tôi đưa đi sao?"

"Anh sẽ về không kịp."

Vì do chuyến bay của Jungkook khá sát giờ với lúc buổi lễ trao giải diễn ra cho nên cậu đã tỏ ý để quản lí cùng mình tự đi là được. Taehyung trái lại không để ý gì việc tới trễ hay không thong thả nói.

"Trễ một chút không thành vấn đề."

"Ai nói không thành vấn đề?"

Seok Jin đột ngột từ bên ngoài ló đầu vào lớn giọng nói. Trai đẹp thế giới đang cảm thấy mình quyết định cực kỳ đúng đắn khi đến đây từ sớm. Nếu không trông coi thì cục tiền nhà anh đã sớm tự ý bay đi rồi. Mà quả nhiên là như vậy, Jinie cảm thấy mình dự liệu như thần.

"Được mời làm MC lại đến trễ, cậu muốn lên báo hả?" - Thấy Kim ảnh đế định mặt dày thương lượng với mình Jinie liền không để cho hắn có cơ hội, nhanh trí nói tiếp. - "Không cần nói gì hết, anh đây không thương lượng. Muốn đưa Jungkook đi trừ khi cậu phân thân được, biết chưa?"

Lời vừa dứt người cũng đi luôn.

Taehyung chán nản nghiêng đầu dựa lên vai cậu nhẹ giọng gọi. - "Jungkookie."

"Hửm?"

"Em tuyệt đối đừng hung dữ như anh ấy."

"Quản lí Kim nhìn rất hiền đấy chứ, ngoại hình cũng thừa sức làm người nổi tiếng."

"Cái người hiền hiền đó vừa bắt nạt bạn trai của em."

"Anh ấy nói đúng mà?"

"Sao em lại không bênh người nhà thế bạn nhỏ?" - Hắn nói rồi liền đưa tay nhéo mặt cậu thể hiện thái độ không hài lòng với người yêu nhà mình.

Jungkook không để ý người nọ bất mãn với mình, chăm chú kiểm tra lại một lượt đồ trong vali rồi mới kéo khóa lại.

"Em phải đi đây."

Taehyung một tay kéo vali một tay dắt người ra đến cửa rồi mới mở lời dặn cậu.

"Tới nơi thì gọi cho tôi."

"Được."

Kim ảnh đế dùng giọng điệu khen con nít nói với cậu, còn kèm thêm một cái xoa đầu. - "Ngoan, em đi được rồi."

Hết...hết rồi???

Jungkook nhìn người kia mất một lúc cũng không thấy hắn có ý định gì như mong đợi. Taehyung lại không hiểu cậu sao vẫn chưa đi mà còn im lặng nhìn chằm chằm hắn, cứ như là lưu luyến chưa muốn rời vậy. Nghĩ vậy liền cong khóe môi nét mặt đắc ý hỏi.

"Sao vậy? Không nỡ...."

Lời vô sỉ còn chưa kịp nói ra đã bị hành động của người trước mặt ngăn lại. Hình ảnh Jungkook nhướng người về phía mình cùng nét mặt không rõ ý đồ làm Taehyung vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Không biết bạn nhỏ này lấy dũng khí ở đâu mà đặt hai tay lên vai hắn, chân hơi nhón lên, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Em sắp phải đi mấy ngày rồi, cho nên mới hôn anh một chút thôi."

"...."

Taehyung hiếm khi để lộ vẻ mặt ngây ra vì ngạc nhiên, hắn cảm thấy con tim mình vừa bị bạo hành một cách tàn nhẫn.

Tội nhân: Jeon Jungkook.

Tội danh: Bạo hành con tim.

Lãnh án: Phải yêu Kim Taehyung cả đời.

Đúng như dự đoán, thứ chào đón Taehyung sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng. Mà hắn lại không nhịn được loại kích thích nửa mùa này, cánh tay vươn tới ôm eo cậu siết chặt lại, ý tứ rõ ràng không muốn cho người rời đi. Suồng sã hôn thật sâu tựa như phát tiết. Jungkook cũng không hề phản kháng, tay quàng lên cổ người kia nồng nhiệt đáp lại.

"Em đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi à? Nói thử xem bây giờ tôi bắt em bỏ vào phòng thì có sao không?"

"Không được."

"Đã biết không được sao còn phải làm chuyện khiến người khác lưu luyến như vậy?"

Jungkook hai mắt hơi mở to, thì ra hắn không hôn tạm biệt cậu vì sợ không kiềm lòng được chứ không phải không muốn hôn. Tầm mắt cậu vì nghĩ vậy mà vô thức lia xuống dưới, thấy tình hình không được khả quan lắm liền làm mặt vô tội.

"Vậy anh....tắm nước lạnh."

"...."

Jungkook nói rồi liền kéo theo vali của mình vội vã mở cửa chạy đi. Trông không khác gì kẻ xấu gây họa xong cuống cuồng bỏ chạy. Đã vậy tội đồ này còn không có chút gì gọi là hối lỗi, vẻ mặt hí hửng như mới trúng số.

Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bạn nhỏ nhà mình dần xa. Mặc dù không quá trắng trợn nhưng cậu mới vừa trêu chọc hắn. Sao lại học được tính xấu từ ai rồi?

"Seok Jin hyung, em vừa bị trêu đúng không?"

"Đừng hỏi anh! Anh không biết, không thấy gì hết..."

Seok Jin lén nhìn Taehyung một chút, xác nhận người nọ không có để ý mình mới mặt đỏ tai hồng lôi điện thoại ra xem. Trên màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn gửi tới, thế nhưng lại là tin nhắn thoại. Jinie ngây ngốc đắn đo mất một lúc lâu, bây giờ nghe thì có hơi lộ liễu, nhưng anh lại rất tò mò người kia nói cái gì. Cuối cùng quyết định mở nhỏ tiếng lại ấn nghe.

Tối nay anh muốn qua nhà tôi dùng bữa tối không? Seok Jin hyung?

Thanh âm trầm ấm vang lên, cách NamJoon cố ý gọi tiếng hyung kia cùng âm cuối kéo dài tựa như đang dụ dỗ, nghe vừa mập mờ vừa gợi cảm...

"Hửm? Là anh trai em à?"

Bộp....

"...."

Taehyung bật cười nhìn cái điện thoại bảo bối của Jinie úp mặt xuống đất. Mà chủ nhân của nó tình hình cũng không tốt hơn là bao, vẻ mặt trông như làm chuyện xấu bị bắt gặp.

"Cũng đâu phải vụng trộm, anh giật mình cái gì?"

"Hả? Cậu biết rồi?"

Taehyung có lòng tốt không vạch trần chuyện NamJoon mở lời nói với hắn, tỏ vẻ chuyên nghiệp đáp. - "Mắt nhìn của em đó giờ vẫn luôn tốt, vừa nhìn đã biết hai người có tình có ý."

"Ừ....thì...là như vậy đó."

"Tới giai đoạn nào rồi?"

"Còn tìm hiểu."

"Vẫn tìm hiểu? Chậm như vậy?"

"Chậm mà chắc có nghe qua chưa hả?"

"Với kinh nghiệm của em, anh ấy mời anh qua nhà không thể nào chỉ để ăn tối được."

"....Vậy thì còn làm gì nữa?" - Jinie bối rối hỏi.

Taehyung nhoẻn miệng cười không trả lời Seok Jin, ánh mắt thâm thúy cùng nụ cười gian manh đã thay cho câu trả lời.

"NamJoon không có như vậy đâu, đừng nghĩ xấu cho người ta...."

"Sao anh biết anh ấy không như vậy?"

"Chắc chắn không như vậy."

Seok Jin nở nụ cười không mấy thiện lành cúi người nhặt điện thoại của mình lên, bộ dáng vừa rồi cứ như gà mẹ bao che gà con. Người khác nghĩ xấu người của mình một chút cũng không được.

Taehyung thấy người chuẩn bị nổi nóng cũng không dại dột tiếp tục nói nhảm với anh, im lặng quay người vào phòng thay đồ chuẩn bị đến lễ trao giải.

Có không gian riêng tư rồi Seok Jin mới có tâm trạng ngồi nghĩ tới vấn đề vừa nhắc đến. NamJoon nói y một mình cũng khá lâu rồi, vậy phương diện kia chắc hẳn khá thiếu thốn, chắc là cũng ham muốn....Vừa nghĩ tới đây Jinie liền dứt khoát đưa tay vỗ nhẹ lên đôi gò má đang dần nóng lên của mình. Anh hình như bị Kim Taehyung đầu độc rồi....
.

Chiều hôm đó tại lễ trao giải, vẫn là màn phỏng vấn quen thuộc trên thảm đỏ. Đa số đều là những câu hỏi đã sớm nằm lòng không đủ chiếm nhiều thời gian của Kim ảnh đế.

Vì đảm nhận vai trò MC nên xuyên suốt buổi lễ hắn đều đứng sau hậu trường hoặc trên sân khấu. Thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của người yêu nhà mình.

"Quá dữ nha! Mấy giải lớn phim của cậu ôm gần hết rồi."

Một anh bạn cùng công ty cũng được mời làm MC nhân cơ hội rảnh rỗi liền đi lại tám chuyện với Taehyung.

Taehyung mỉm cười khiêm tốn nói. - "Đều như trong dự định."

Chàng đồng nghiệp nọ cảm thấy trong lòng nhói chút, thở dài kéo Kim ảnh đế xuống hàng ghế ngồi với mấy vị đồng nghiệp khác.

"Cậu nãy giờ cứ lấy điện thoại ra xem gì vậy?"

"Đợi người yêu nhắn."

Vị đồng nghiệp kia hơi ngạc nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thật ra trong giới đã sớm truyền miệng nhau chuyện Kim ảnh đế đang hẹn hò, chỉ chưa biết có phải thật hay không. Nay chính chủ còn không kiêng kị tự mình thừa nhận, xem ra cũng không có ý định giấu giếm.

Anh bạn này định chúc mừng Kim ảnh đế nhà ta lại chợt nhận ra có cái gì không đúng, từ lúc hai người họ nói chuyện xung quanh một tiếng động cũng không có...

"Taehyung...."

"Ừ?"

"Mic của cậu...chưa tắt."

Taehyung nghe vậy theo bản năng nhìn lại mic của mình, quả nhiên vẫn còn sống. Không khí xung quanh từ lúc hắn vừa dứt lời đã lắng xuống. Cả một khán trường lớn chỉ còn sót lại tiếng hô hấp đều đặn của trăm ngàn con người.

Các cô nàng fan đứng bên dưới đều ngẩn người nhìn nhau, một số nàng còn tỉnh táo chờ đợi phản ứng của Kim ảnh đế sau khi lộ chuyện. Bọn họ vắt óc ra trăm ngàn kiểu ngạc nhiên rối rắm lại không ngờ người kia chỉ vô tư phát ra một tiếng cười khẽ.

Camera đồng thời lia tới, bắt trọn gương mặt không chút ngạc nhiên của Kim ảnh đế lên màn hình lớn. Đuôi mắt cong cong cùng khuôn miệng lộ ra nụ cười duyên dáng.

"Chết rồi, tôi quên mất."

"...."

"Nếu vậy....nhân cơ hội này nói một chuyện, tôi đang yêu đương với một người."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com