ZingTruyen.Com

Câu Chuyện Của Hai Ảnh Đế - [TaeKook - Hoàn]

40.

Primrose-tks


Thời gian thoáng cái đã trôi đến gần ngày diễn ra buổi lễ trao giải. Ấy vậy mà Jungkook lại nhận tin một thương hiệu nước ngoài nổi tiếng muốn mời cậu làm đại sứ. Ngày gặp mặt cũng trùng với ngày tham gia buổi lễ. Bạn nhỏ Jeon khá tiếc nuối, có lẽ không thể đi cùng người kia rồi.

"Taehyungie."

Jungkook ló đầu vào trong nhà tắm, nơi có người còn chưa tỉnh ngủ đang mắt nhắm mắt mở đánh răng. Taehyung miệng còn dính bọt nên đành quay mặt lại nhướng mày ra hiệu với cậu.

"Buổi lễ trao giải chắc em sẽ không đi được." - Nói rồi liền giơ điện thoại có cùng lời mời kia cho hắn đọc.

Kim ảnh đế có vẻ không để ý lắm gật đầu với cậu rồi lại chuyên chú súc miệng. Jungkook kiên nhẫn trở ra bên ngoài ngồi trên ghế chờ hắn rửa mặt xong. Không để cậu chờ lâu hắn đã lù lù tiến lại mở lời đề nghị.

"Vậy thì đi chơi đi. Hôm nay cho em cơ hội theo đuổi tôi đấy."

Jungkook nghe vậy buồn cười hỏi. - "Không phải em tán đổ rồi sao?"

"Là tôi tự đổ. Thật không có cảm giác thành tựu gì hết." - Taehyung vừa nói vừa nhéo lấy da mặt cậu, hắn cúi thấp xuống thủ thỉ bên tai bạn nhỏ. - "Cho nên hôm nay em theo đuổi tôi đi. Dẫn tôi đi chơi."

"Vậy anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Xem phim?"

"Nhàm chán."

"Đi công viên?"

"Hơi ồn ào."

"....Đâu cũng được?" - Jungkook nét mặt nghi ngờ hỏi lại.

"Đùa em đấy, tùy ý chọn đi."

Người nọ nói xong liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng, để lại Jungkook ngồi trên ghế bận rộn tìm chỗ để đi chơi. Ngẫm lại thì hai người còn chưa có một bữa hẹn hò nào đàng hoàng. Nhân lúc còn rảnh rỗi này đi cũng vừa tiện.

Sau một hồi phân vân Jungkook quyết định chọn cách quốc dân nhất chính là đi xem phim. Dẫu sao chủ yếu là tận hưởng thời gian bên cạnh người yêu, đi đâu cũng không quan trọng mà. Nghĩ vậy liền mua vé rồi đặt trước chỗ.
.

Buổi chiều hôm đó hai vị ảnh đế mặt mang khẩu trang mắt đeo kính râm sánh vai nhau đến rạp phim.

Lúc lấy bắp rang cùng nước ngọt Taehyung có tò mò hỏi cậu.

"Em chọn phim gì thế?"

"Phim kinh dị."

Jungkook vừa dứt lời đã nghe giọng điệu mang ý trêu chọc của người kia truyền tới.

"Ồ, em thật lãng mạn."

"...."

"Lần đầu theo đuổi lại rủ đối tượng của mình coi phim kinh dị, rất ấn tượng."

"Anh có thể yếu đuối dựa vào em một chút."

"Được."

Jungkook không rõ người nọ là nói thật hay đùa cũng không để ý mấy, lấy đồ ăn xong liền thúc giục hắn vào trong. Vì đặt trước nên được chỗ ngồi rất tốt, còn là ghế tình nhân, mỗi cặp ghế đều ngăn cách với nhau, rất có cảm giác riêng tư. Rạp chiếu cũng không quá đông người, tương đối thoải mái.

Có một chuyện khiến Jeon ảnh đế không ngờ, đó là bạn trai nhà cậu xem phim rất nghiêm túc. Bởi vì bình thường người kia thỉnh thoảng sẽ nói vài câu, độ đúng đắn trong lời nói gần như là bằng không. Chỉ sợ nói ra không làm người khác đỏ mặt.

Hai người cứ im lặng như vậy tập trung xem phim. Mãi cho đến khi chiếu tới cảnh kinh dị, lúc này Jungkook đang căng thẳng xem đến quên cả bịch bắp rang trên tay thì người bên cạnh đột nhiên gọi cậu.

"Jungkookie...."

"Hửm?"

"Bạn trai của em sợ sắp xỉu."

Jungkook rất muốn tỏ vẻ ga lăng như trong phim nói đừng sợ, có em đây rồi. Thế nhưng nhìn nét mặt thật trân của người kia cậu lại không cách nào nói được. Bạn nhỏ Jeon cũng không vạch trần hắn, kiên nhẫn nói.

"Vậy anh nhắm mắt lại đi...."

"Em ngó lơ như vậy tôi xỉu thật thì làm sao đây?"

"Em sẽ khiêng anh về."

"Nghe rất mất hình tượng."

"Thế thì anh mạnh mẽ lên, cố đừng để mình xỉu."

Taehyung bật cười đưa tay nhéo gò má mềm của cậu, vui vẻ hết bóp rồi nặn. Nghịch một chút mới liếc nhìn con ma đang treo ngược trên màn hình, gương mặt xấu xí đến nỗi làm người ta không dám nhìn lần hai. Vẫn là bạn nhỏ nhà mình đáng nhìn hơn.

Lúc này nhân vật chính trong bộ phim là một anh trai cao ráo mặt mũi dễ nhìn đang chạy bán sống bán chết. Jungkook lại chăm chú xem đến mắt cũng không thèm chớp. Thế nhưng người bên cạnh hoàn toàn không để cậu xem phim nghiêm túc.

"Sao lại nhìn chăm chú như vậy? Tôi sẽ ghen đó."

"Chẳng lẽ lại nhìn anh sao?"

"Như vậy cũng không tệ."

Taehyung câu khóe môi bỗng dưng hơi nhích người qua. Jungkook nhìn hành động này của hắn bất giác thấy hồi hộp, gò má hơi nóng lên, người vô thức nép sát vào ghế lúc nào không hay. Không phải là hắn muốn lại gần rồi hôn hôn đấy chứ?

Kim ảnh đế lại chẳng hay biết mình bị người yêu nghĩ xấu, vô cùng tự nhiên xem vai cậu làm gối mà dựa đầu lên. Ổn định đúng tư thế yêu thích rồi mới nhắm hai mắt lại như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bạn nhỏ Jeon chờ thêm một chút cũng không thấy người nọ có hành động gì như tưởng tượng, trong lòng bị chính mình làm cho loạn. Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy? Chắc chắn là do ở chung với người ta quá lâu nên bị lây nhiễm thói xấu rồi. Jungkook nghiêm mặt uống một ngụm nước, trong đầu tự kiểm điểm bản thân vì suy nghĩ không đúng đắn của mình.

Được chừng năm phút sau Taehyung vẫn không hề động đậy chút nào. Jungkook thấy vậy nhẹ giọng hỏi.

"Anh không coi sao?"

Người nọ giọng điệu lười biếng đáp lại cậu. - "Tôi sợ lắm."

"...."

Bộ phim sau đó chiếu cái gì Jungkook cũng không biết. Anh đẹp trai kia có chạy thoát khỏi nàng quỷ hay không cũng không quan trọng. Bởi vì sự chú ý của cậu đã dồn hết vào người bên cạnh.

Từ góc độ của Jungkook chỉ thấy được sống mũi cao cùng đôi môi mỏng của Taehyung, là gương mặt nhìn mấy lần vẫn không kiềm lòng được mê mẩn. Sao bạn trai nhà cậu lại đẹp như vậy?

Bạn nhỏ Jeon cứ cách mấy phút lại ngắm một hồi rồi ngây ngốc mỉm cười, trong lòng rất thỏa mãn vì có được anh người yêu như trong mộng.

Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Taehyung cùng Jungkook kéo nhau vào một tiệm cafe vắng vẻ. Cậu ngồi nhìn bảng thực đơn toàn là các loại nước mới lạ đành nhắm mắt chọn đại một ly.

"Taehyungie."

"Sao thế?"

"Anh đi coi phim như vậy không bằng ở nhà ngủ, tắt đèn bật tivi là y chang rồi."

"Cảm phiền em lãng mạn một chút."

"Anh thì lãng mạn rồi, đi xem phim mà lại ngồi ngủ hết nửa bộ."

Nhìn nét mặt không cam chịu của Jungkook lại làm nghị lực của ai kia sụp đổ. Hắn chống cằm đặt tầm mắt cố định, không dời nổi khỏi người trước mặt. Bao quát gương mặt nhỏ rồi dần dần thu hẹp tầm nhìn. Thoáng chốc trong ánh mắt chỉ còn lại đôi môi hồng nhạt câu dẫn.

"Anh không nói nghĩa là nhận thua rồi."

"Được rồi, tôi mới là người không lãng mạn."

Lúc này nhân viên đã bưng nước lên, Jungkook nhận lấy uống một hơi, nghe người nọ nhận thua trong lòng rất sung sướng. Cậu tự cảm thấy mình rất lãng mạn, nào có thua kém hắn?

Taehyung vẫn còn đang nhìn cậu, nét mặt bạn nhỏ nhà hắn đang vui vẻ thì khẽ nhăn lại. Kim ảnh đế phì cười, chắc chắn là chọn phải đồ uống không hợp khẩu vị rồi.

"Đắng quá sao? Có muốn đổi của tôi không? Hay em muốn chọn ly mới?"

"...Mình đổi đi."

"Phí đổi nước của em là một nụ hôn, lát nữa có thể thanh toán."

Jungkook nghe xong lại nhớ đến suy nghĩ xấu của mình lúc nãy. Bạn nhỏ thấy có chút chột dạ mà vô thức nắm chặt ly nước trong tay. Taehyung lại tưởng cậu không chịu thanh toán liền gỡ tay cậu ra, đẩy ly nước của mình sang vẻ mặt đắc ý nói.

"Đã đổi, không có quyền trả lại, không thanh toán sẽ bị thu gấp đôi."

"...." - Anh bạn trai này của cậu hình như hơi ngang ngược....

"Jungkookie, có phóng viên."

Jungkook nghe vậy vội lấy cuốn thực đơn trên bàn banh ra rồi kéo người kia núp chung với cậu. Hai người chụm đầu lại một chỗ trông còn kỳ quặc hơn, thế nhưng cậu lại không có tâm tình để ý tư thế này có gì sai.

"Chúng ta thế này không phải là càng lộ liễu hơn sao?" - Taehyung nhỏ giọng hỏi.

"Vậy bây giờ mình chạy sao?"

"Em thấy ổn không?"

"Không ổn....nhưng mà em có thấy người nào giống phóng viên đâu?"

"Có lẽ là bị phát hiện nên chạy trước rồi."

"Bị chụp cũng không sao, đồng nghiệp rủ nhau đi cafe là chuyện bình thường."

Jungkook nói rồi định ngồi dậy lại bị bàn tay người kia đặt trên đỉnh đầu giữ lại. Khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn, hắn coi nhẹ mọi sự tồn tại xung quanh đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Thanh âm như đang kìm nén lửa giận nhíu mày hỏi.

"Tôi là đồng nghiệp của em?"

Jungkook chiều lòng hắn lập tức đính chính lại. - "Là bạn trai của em."

"Bạn nhỏ, em quá lật mặt."

"...."

Nhìn thái độ của người kia cứ như là cậu 'chơi' hắn xong lại muốn phủi sạch quan hệ vậy. Jungkook cũng lười phản bác mà còn nhân cơ hội xóa nợ.

"Thanh toán cho anh rồi, một nụ hôn."

Taehyung không tỏ ý kiến im lặng uống một hơi hết ly nước trên bàn sau đó trả tiền cho nhân viên. Jungkook thấy vậy cũng vội vã xử lý ly nước của  mình.

Kim ảnh đế chờ người uống xong rồi mới đứng trước mặt cậu chìa bàn tay của mình ra. Nét mặt lạnh nhạt vô cùng có ý tứ chậm rãi nói.

"Đi về thôi, đồng nghiệp."

"...." - Sao anh lại thù dai như vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com