ZingTruyen.Asia

Cao Ninh Hinh Phu Sat Dung Am Tu Tam

-"Hoàng Hậu, Hoàng Hậu." Nhĩ Tình năm lần bảy lượt gọi bên tai nàng, xong đành mạo phạm mà lay nhẹ bả vai cũng may mà người quay đầu lại phản ứng bằng không nàng còn tưởng Thuần Phi châm nhầm huyệt khiến nàng đóng băng mất tiêu rồi chứ.

-"Hoàng Hậu à, người mém tí dọa chết nô tì. Làm sao người lại bất động thế kia, nô tì gọi liên tục bên tai như vậy mà không thấy người không đáp lại. Nương nương có phải lại không khỏe chỗ nào, nô tì lập tức đi gọi thái y." Nhĩ Tình lúc bấy giờ mới để ý mắt nương nương có chút ửng đỏ. Ban nãy Thuần Phi nương nương tâm trạng cũng khác thường, dáng vẻ hấp tấp, cuối gầm mặt mà đi chỉ gỏn gọn triệu Nhĩ Tình mau chóng vào hầu nương nương xong lập tức cùng Ngọc Hồ bãi giá. Vào tới đây lại gặp nương nương dáng vẻ như thế này dù cho Nhĩ Tình có phép tắc cỡ nào cũng không ngăn được bản thân tò mò.

-"Nhĩ Tình.. ta.. y phục của ta.." Hoàng Hậu bây giờ bối rối khôn cùng, tay chân như đi mượn cứ quơ qua quơ lại, đầu óc cũng rống tuếch.

-"Nương nương, đây đây, nô tì bồi người." Rốt cuộc chủ tử nhà người bị cái gì thế nhỉ? Bộ dạng như vừa bị Thuần Phi dọa đến hồn bay phách lạc. Nhưng không đúng nhen, rõ ràng ba bốn bữa nay vẫn bình thường, xong phận sự Thuần Phi còn hay nán lại cùng Hoàng Hậu đàm đạo mà?

Bên thư phòng, Dung Âm đưa tách trà lên môi, ánh mắt vô định, nếm một ngụm liền nhăn mặt đau đớn, tại sao môi nàng lại bổng rát như vậy? À phải rồi, ban nãy.. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, khẽ lắc lắc đầu vài cái như một cách để xua tan đi khối suy nghĩ trào phúng, cả buổi chiều nay không việc gì là nên hồn, một bàn sổ sách, việc chồng việc nhưng khổ nổi não nàng đang treo ngược cành cây mất rồi. Một chút vô ý thức, nàng đưa tay lên môi mình, sờ nhẹ, rồi nhớ ra mềm mại thế nào, lúc hai nàng môi chạm môi, khác xa Hoàng Thượng, thô ráp, mạnh bạo! Không không! Quá càn rỡ rồi, ngươi là Hoàng Hậu Đại Thanh, Phú Sát Dung Âm! Mau tỉnh táo lại!

-" Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Cao Quý Phi diện kiến." Minh Ngọc từ ngoài đi vào hành lễ đưa tin.

-"Bảo nàng ấy hôm khác, bổn cung hôm nay mệt rồi."

-"Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chỉ muốn cùng người tâm tình một chút thôi mà. Cũng đã lâu thần thiếp không có phúc phần như Thuần Phi được cùng Hoàng Hậu tỷ muội thân mật, hàn huyên đủ chuyện trên đời nên liền cảm thấy tủi hờn. " Chưa kịp từ chối thì một tầng âm thanh thánh thót đã vọng vào thư phòng, chưa kịp thấy dáng vẻ nhưng ai cũng biết chỉ có thể là Cao Quý Phi ngang tàn, chỉ có nàng mới dám xông xáo đi vào như chính cơ ngơi của mình.

-"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an." Dáng vẻ ma mị này làm Dung Âm đầu óc vốn đã inh ỏi giờ còn phải đấu trí, không biết nàng ta lại muốn gây chuyện gì nữa đây.

-"Cao Quý Phi, bổn cung hôm nay có nhiều việc cần chấp quản, e là không có thời gian cùng người hàn thuyên rồi."

-"Hoàng Hậu, người bận rộn như vầy, sao thần thiếp dám đòi hỏi. Chỉ là thần thiếp thấy bất công, người mỗi ngày đều dành riêng cho Thuần Phi nàng hai ba canh giờ "hầu chuyện", thần thiếp đến nửa canh thôi cũng là xa hoa, không dám mơ tới. Người nói xem, người ngoài nhìn vào bảo Hoàng Hậu thiên vị, người tính làm sao đây?" Cái giọng điệu nhão nhẹt, cứ mè nheo bên cạnh làm nàng có bao nhiêu ớn lạnh liền nổi dọc khắp thân. Được rồi, xem như ta hôm nay là bị nàng bắt trung tim đen, không có tâm trí cãi cùn con người càn quấy này nữa.

-"Được rồi, nàng không cần phân bua. Nói xem bổn cung giúp gì được cho người." Nàng chả buồn mà nhìn một cây xanh lá kia một cái, cứ thế mà để Minh Ngọc dìu tới bàn trà hy vọng thời gian mau chóng trôi đi.

-"Các ngươi lui ra hết đi."

Chi Lan tất nhiên là ung dung nhất, chủ tử kêu một thì nhất quyết là một, càng tốt, nàng có thời gian đi buôn chuyện, chỉ còn hai ả nha đầu Minh Ngọc và Ngụy Anh Lạc nhìn sang Hoàng Hậu ái ngại, chờ nàng lệnh.

-"Các ngươi cũng lui ra đi, ta không có ăn thịt chủ tử của các ngươi đâu mà sợ."

-"Anh Lạc, Minh Ngọc hai ngươi lui ra đi, cần gì ta sẽ gọi. Quý Phi, nàng cẩn thận lời nói." Haizz, đến là mệt mỏi. Nhưng nàng cũng yên tâm vì cho dù đó giờ Cao Quý Phi càn quấy nhưng căn bản là toàn đi gây chuyện ăn hiếp các phi tần khác để nàng phải giải quyết chứ cũng chưa bao giờ nguy hại gì tới nàng.

Nha đầu Anh Lạc này, ả nhìn ta với ánh mắt dò xét, đề phòng như vậy là sao hả? Coi chừng ta móc mắt ngươi. Đôi mày lá liễu nhíu sát lại nhau, hai chữ sân si liền nổi to chình ình trên trán.

-"Hoàng Hậu nương nương, người rõ ràng là dung túng cả hậu cung trừ thiếp, người xem đến bây giờ ngay cả một ả nha đầu cỏn con cũng cả gan mạo phạm thần thiếp." Điệu bộ như người "chuyên" bị hại, nũng nịu như trẻ lên ba thật chỉ có tác dụng với Hoàng Thượng.

-"Anh Lạc là người tốt, nàng có đa nghi một chút nhưng chính trực âu cũng là để hậu thuẫn cho bổn cung. Không cố ý mạo phạm như Quý Phi nghĩ."

-"Phải rồi Phú Sát Dung Âm, ai trong mắt người cũng thánh thiện trừ Cao Quý Phi này. Làm gì ngươi cũng không hài lòng, lúc nào cũng chỉ là một cái gai. Ta chỉ giỏi đi bức hiếp người khác, không nói được lời đường mật lại còn ngang tàn vô phép tắc. Không được lưu tâm thì tại sao phải giả nhân giả nghĩa như đám người kia, một chữ vâng hai chữ dạ rồi sau lưng người thì bày mưu tính kế tranh quyền sủng hạnh. Người nói xem là người quá ngây thơ hay ta quá độc tài?" Nàng nói như có chút đắng cay nơi cổ họng.

-"CAO NINH HINH! Người quá đáng lắm rồi dám gọi cả tên húy của bổn cung? Càng ngày ngươi càng không biết trên dưới, một lần hai lần ta còn có thể làm ngơ cho qua, chỉ căn dặn mà không trách phạt là giữ bộ mặt cho ngươi. Ta niệm tình đi dung túng ngươi như vậy có phải là đang tạo điều kiện cho ngươi càn quấy, ỷ mạnh hiếp yếu không ngày nào là an phận. Ngươi quá vô lại rồi!" Hoàng Hậu hôm nay thật sự nóng giận, lần đầu tiên nàng đập tay lên bàn song giọng nói thì vẫn rất vừa đủ để hai người nghe.

-"Ngươi niệm tình ta hay là luôn cảm thấy có lỗi với ta?" Thôi rồi, Cao Ninh Hinh cao cao tại thượng mọi hôm tại sao lại giọng nói lại bắt đầu run rẩy rồi.. Là nàng vừa gọi ta Ninh Hinh sao..

Dung Âm nghe đến đây, tim nàng chợt thắt lại.

-"Ngươi thừa biết hôm đó là ta đợi ngươi ở trước cổng nhiều canh giờ liền, đợi đến ngất đi mà ngươi cũng không một lần hỏi han ta, không một lần cảm thấy ân hận, cứ đứng trước mặt ta mà giả vờ thánh thiện, giả vờ bao dung, quy quy củ củ làm Cao Ninh Hinh ta cảm thấy ghê tởm vô cùng! Cao thị từ trước đến giờ luôn có chỗ đứng trong hoàng cung, chỉ sợ sủng hạnh ta cả đời hưởng không xuể, vì ai mà ta phải nhúng tay trừ khử mấy ả tiện nhân, sú nha đầu dơ bẩn? Trước mặt ngươi thì cười cười nói nói, vừa có cơ hội thì sẽ không ngừng ngại mà đâm sau lưng ngươi vài nhát? Phải! Chỉ có một mình ta làm người xấu thôi!"

-"Đêm hôm đó, bổn cung chỉ vì nói hơn Tiên Thái Hậu hai câu liền bị bắt chép kinh bằng máu từ đầu ngón tay mình. Cũng chính đêm hôm đó, ta chậm hai canh giờ mà mất đi một hảo tỷ muội. Ta uất ức muốn kêu trời bất công cũng chỉ có thể tự ôm vô lòng rồi tự nguôi ngoai, bản thân đã là Hoàng Hậu, vốn dĩ nên lắng nghe người hơn là bắt người lắng nghe mình thì mới một phần làm tròn bổn phận. Một ngày biết bao nhiêu lời than thân trách phận, ta ôm gần hết còn đâu thời gian mà đi giải quyết tiếng lòng của chính mình? Phải, là ta có lỗi với ngươi nhưng sao ngươi có thể nông cạn đến mức hàm hồ, luôn nghĩ chỉ có bản thân mình là chịu khổ, không thấy ai khổ bằng mình thì dù ta có đứng trước mặt ngươi tạ lỗi ngươi cũng chỉ nghĩ ta giả nhân giả nghĩa phô trương muốn lấy lòng thiên hạ. Ngươi thừa biết ta dung túng ngươi nhưng lại không cam lòng chấp nhận, đối với bản tính của ngươi, chưa bao giờ biết đủ!" Bao nhiêu ủy khuất kèm theo nước mắt mà rơi xuống khuôn mặt khả ái đó.

-"Ngươi chưa bao giờ nói ra, làm sao biết ta không chấp thuận? Bao nhiêu năm trời ta chỉ chờ một câu nói sẽ liền lập tức buông bỏ tảng đá này ra mà ung dung tự tại. Phải rồi, ngươi đường đường là Hoàng Hậu Đại Thanh, hai chữ "xin lỗi" cũng đáng giá cả mạng sống cho ai có phước phần được nghe. Hảo! Ngươi không nói ta cũng không cầu. Đổi lại, ta hôm nay chủ đích muốn xác thực một chút, chuyện này không cần ngươi cho phép!" Ninh Hinh nhếch mép thương hiệu, đứng phắc dậy tiến tới chỗ đối phương, làm Hoàng Hậu nương nương có phần dè chừng cũng đứng lên theo mà lùi bước đề phòng.

-"Ngươi đừng có mà làm càn, ta kêu lên đó." Nàng rung rung chỉ ngón tay vào gương mặt có phần tà ma đang từng bước tiến đến trước mặt mình.

-"Nương nương, kêu lên như vậy có làm hỏng tác phong Quan Âm hiển linh thường ngày của ngươi không chứ?" Giọng điệu gì đây, Dung Âm rốt cuộc là bị xoay như chong chóng, không thể xác thực đâu là tính cách của con người trước mặt nàng.

Cho đến khi tấm lưng của Dung Âm chạm vào sàn ngọc, Cao Ninh Hinh một tay vịn song song mặt nàng như rào chắn, một tay với kéo nhẹ cổ nàng. Môi chạm môi rồi.. Trái ngược với một người đang nhắm mắt tận hưởng tiện nghi vừa gian khổ chiếm được, người còn lại con ngươi so với ban trưa còn giãn to gấp bội. Rốt cuộc thì phi tần của Hoàng Thượng bị làm sao vậy?

Cao Ninh Hinh tuy là thế bức ép người, nhưng khi chạm phải đôi môi căn mọng kia đột nhiên tâm trạng liền vỡ tan như thiếu nữ mới lớn, sao lại ngọt ngào, lại rung động đến như vậy. Nàng muốn nhiều hơn chỉ là chạm, liền tay ghị mạnh cổ Hoàng Hậu làm y có chút không kịp chuẩn bị mà giật mình, nghiêng đầu trái phía, tiến sâu nụ hôn của mình hơn nữa để rồi đắm chìm trong vị ngọt của mỹ nhân trước mặt nàng, hảo ngọt hơn đường! Tay họ Cao đang song song vịn ngang, cũng hạ xuống eo của khúc gỗ Phú Sát kia mà ép người nàng dính chặt mình, thơm quá, con người này dễ chịu quá.

Hoàng Hậu hồn vía coi như bay sạch, nàng mắt chữ A mồm chữ O căn bản muốn vẫy vùng cũng không còn đủ minh mẫn, la lên thì coi như xong, vé một chiều xuống địa ngục. Nhưng, nói nàng không có cảm giác tức là nói dối. Nhìn điệu bộ người căn cứng như khúc gỗ, tay bấu vào gấu áo muốn nhàu nát chỉ hận bản thân quá công dung ngôn hạnh để đá chết tên ác ma này. Nàng dùng hết sức bình sinh, cắn một phát vào chiếc lưỡi kệch cỡm, vô phép tắc đang tung hoành như muốn cướp sạch vị giác của nàng. Có người nọ tưởng đâu hôm đó là lần cuối hắn nói được tiếng người..

-"Đau quá, sao nàng dám cắn ta uhuhu đau quá!!!!" Họ Cao nước mắt lưng tròng, coi bộ kì này sẽ húp cháo cả tháng.

-"Ngươi!!!!!!!!! Ngươi!!!!!!!!!!!! Cút đi!!!!!!!!!!!!!" Hỏa khí có thể coi là hơn lửa âm ti.

-"Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Hả Cao Quý Phi?!"

"Chóc"

-"Gọi ta là Cao Ninh Hinh."

-"Ngươi.."

"Chóc"

-"Ngươi nào? Nói xem? Phú Sát Dung Âm, từ đây hãy nhớ, chỉ cần ngươi gọi ta là Cao Quý Phi, ta bất chấp thanh thiên bạch nhật sẽ hôn nàng, hôn thẳng vào má, vào môi nàng. Rõ chưa?"

-"Cao Q-Ninh Hinh! Ngươi vừa làm cái quái gì vậy? Hỗn xược! Ngươi thừa biết ta và ngươi sẽ không yên ổn một khi chuyện này bại lộ! Ngươi càn rỡ, vô lại, không có phép tắc, hàm hồ,..!!!!!!!!! Cút đi!!!!" [Hoàng Hậu aaaaa, ta làm biếng nghị lực dùm ngươi..]

-"Ta chẳng qua là muốn xác thực một chút, xong chuyện rồi! Từ bây giờ ngươi là của Cao Ninh Hinh ta, không cần phải lo sợ ai uy hiếp, ta có thể bảo hộ Dung Âm nàng cả đời. An giấc, Dung Âm." Có vẻ như kiếp trước Cao Ninh Hinh là con trời, đến kiếp này đầu thai song bản chất vẫn ăn sâu, sao có thể như chuyện không có gì trọng đại, ta thích thì ta hôn nàng mặc kệ ta nữ tử nàng cũng là nữ tử, càng mặc kệ nàng là phu thê kết tóc của Hoàng Đế, ta là phi tần ngài sủng hạnh bậc nhất. Nàng vô tư đến độ vừa nói xong câu lại cuối xuống nhặt chiếc khăn của khúc gỗ kia lên nhét vào tay nàng, sẵn hôn một cái thật kêu vào bên má nàng, cười ngoác mồm rồi ung dung bước ra như vừa được cao xanh cấp cho sự bảo kê vô tận.

Bên trong đây, có một tượng đài đổ sụp người xuống, có vẻ như hôm nay người bước ra khỏi giường mà quên coi hướng, hai trong số phi tần Hoàng Đế sủng hạnh vừa hướng nàng mà cưỡng hôn.. Anh Lạc từ bên ngoài chạy hớt hả vào sau khi thấy vẻ mặt đắc thắng của họ Cao liền biết chủ tử thế nào cũng xảy ra chuyện.

-"Anh Lạc, từ nay Trường Xuân Cung miễn Cao Quý Phi thỉnh an, trong mọi dịp lễ tết, thiên thu, vạn thọ, yến tiệc, tất cả MIỄN tiếp đón!" Đoạn triệu tới danh xưng, giọng chủ tử nàng hạ hẳn xuống một tông trầm, thành ra lí nhí như sợ bị ai nghe thấy. Lạ lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia