ZingTruyen.Info

👑Cảm ơn cậu đã khiến thanh xuân của tớ trọn vẹn👑

Chap 5: " Ngốc ạ! Tớ đã ở đây rồi! "

Jinnie0801

Lúc đi ngang phòng ngủ của Miên Miên thấy cậu ấy vừa tỉnh, tôi đi thẳng sang phòng vệ sinh chả thèm chào cậu ta. Nghe tiếng bước chân về phía phòng vệ sinh.
Tôi chắc gì cậu ta cũng hét lên khi nhìn thấy tôi, mở miệng đếm:
- " Một, hai, ba"
- " A!...... A!...... "
- " Hét toáng lên làm cái gì? Vừa mới sáng ra để người ta yên chút coi? Thủng hết cả tai rồi đây này!
- " Cậu...cậu...ở đây chui ra trong nhà tớ thế? "
- " Tớ nhà cậu từ chiều hôm qua đến giờ mà! " - Tôi đáp lại Miên Miên với giọng thản nhiên
- " Không phải làm bài tập xong là cậu về rồi sao? " - Miên Miên ấp úng hỏi
- " Tớ mà về thì ai lôi cậu về giường ngủ hả? "
- " Tớ còn sống đấy! Đừng có mà " lôi" tớ! "
- " Cậu còn nhớ gì nữa không? " - Hôn mà không cảm nhận gì sao?
- " Nhớ? Nhớ cái gì cơ?...... Hay là cậu làm gì đồi bại với tôi rồi hả? "
- " Bốp! Cái tên biến thái nhà ngươi!" - Miên Miên bạo lực đánh vào vai tôi vừa luôn miệng mắng " đồ biến thái! "
- " Ái ui... Đau đấy! Cậu bỏ mấy cái suy nghĩ biến thái đấy ra khỏi đầu đi! "
( Thiên Thiên à! Bộ anh hôn chị Miên của tôi là không " Biến thái" hử? -.- )
- " À mà thế tối qua cậu ngủ ở đâu? "
- " Sofa! "
- " Ể! Sao không vào phòng anh Mộc Duy mà ngủ? Ngủ ở đấy dễ cảm lạnh lắm! "
Tôi nghĩ thầm: Miên Miên lo lắng cho mình kìa! Thiệt muốn bệnh quá đi!
- " Đừng nói nữa! Đi thay quần áo đi! Tôi đợi cậu dưới phòng khách "
————————
- " Xong rồi này! Đi thôi! "
- " Cậu ra trước cổng chờ tôi! Tôi về nhà lấy chút đồ! Nhớ mang ô theo đấy, trời có thể sẽ mưa! "
- " Cậu ta nói gì ấy nhỉ? Chả nghe rõ! Ra cổng đứng đợi"
( Bà Miên Miên này tai có vấn đề rồi! )
- " Hey! "
- " Ủa!  Đi xe đạp hở? "
- " Ừ! Có mang ô chưa đấy? "
- " Ô gì? " - Miên Miên đáp lại với cái mặt ngơ ngơ
- " Trời có thể sẽ mưa, tôi bảo cậu mang ô theo! "
- " Thôi, phiền lắm! Dù gì cũng có ô của cậu mà! "
Tôi cạn ngôn với con nhỏ này.
- " Lên xe! Đi ăn sáng rồi tới trường! "
- " Cậu đèo tớ hở? Vậy kì lắm! "
- " Kì cái đầu cậu! Bộ cậu thấy tôi đèo cậu hay cậu đèo tôi cái nào kì hơn? "
- " Tôi đèo cậu! Nhưng mà..... "
- " Nhưng cái gì nữa! Lên, bám chắt vào đấy! "
Miên Miên lẩm bẩm: Có chết cũng không thèm bám!
Khi Thiên Thiên vừa đạp...
Miên Miên: Cho con xin được rút lại câu vừa nãy!
- " Này từ từ thôi! Tớ sắp rơi khỏi xe rồi đây này! "
- " Ai biểu! "
Thế là tay Miên Miên mơn tới bám vào hông tôi. Tay Miên Miên ấm thật đấy!
- " Ai...Như thế này tớ thấy khó chịu! "
- " Mặt cậu đỏ lên là sao thế Miên Miên? " - Miên Miên thì ra cậu cũng ngại giống tớ hả?
- " Làm...làm...gì có chứ! "
- " Cậu tập trung đạp đi! "
Miên Miên: mình thế này là sao vậy! Sao lại mặt lại đỏ lên thế này!
- " Này! Cậu xuống mua bánh mì đi kìa! Ngẩn ra làm gì thế? "
- " Ừ! Cậu ăn loại nào? "
- " Cứ chọn như cậu đi! "
- " Đợi tớ! "
Tôi vào cửa hàng mua hai cái hamburgers cỡ trung với hai bịch cacao nóng.
- " Tớ mua xong rồi! Đi thôi, cẩn thận trễ đấy! "
Trên đường gần tới trường lúc đi ngang qua một tốp nữ sinh lớp 11B1 trong đó có chị Uyển Nhi nghe đồn đâu là hoa khôi lớp cạnh và đã có lần tỏ tình với tôi. Giờ tôi mới hiểu hồi sáng Miên Miên cứ lưỡng lự là vì sao rồi.
Hình như Miên Miên nhanh thấy bọn họ trước tôi liền bỏ tay ra khỏi hông tôi rồi cúi ngầm mặt xuống.
- " Miên Miên! Sao vậy? Cậu sợ bọn họ à? "
- " À...ừ không có gì. Cậu đi nhanh đi!
- " Đỗ tiểu thư cao ngạo ngày thường đâu mất rồi! "
- " Đến cổng rồi, tớ lên lớp trước đây. Cậu cất xe đi! "
- " Nè! Miên Miên! " - làm gì tránh bọn họ như tránh tà thế kia.
Lên lớp, tôi thấy Miên Miên nằm dài trên bàn...
- " Miên Miên cậu ăn đi chứ! Không phải là loại bánh cậu thích nhất hả? " - Tôi thấy Miên Miên có ý định bỏ bữa sáng nên quan tâm hỏi.
- " Chỉ là chưa muốn ăn, cậu ăn trước đi. Đừng lo cho tớ! " - Miên Miên ỉu xìu đáp lại.
- " Bọn họ làm gì mà khiến cậu phải sợ thế! "
- " ..." - Miên Miên không trả lời.
Cô bạn ngồi trước chúng tôi là bạn thân của Miên Miên - Tú Vy
Tú Vy: " Cậu không biết chuyện gì hả? Mấy đứa lớp 11B1..."
Tú Vy chưa kịp nói hết thì Miên Miên chợt bịt miệng Tú Vy lại.
- " Không...không có chuyện gì đâu. Cậu đừng bận tâm, ra ngoài chơi đi! "
————————
- " Tú Vy xin cậu đừng nói với cậu ấy chuyện tớ bị bọn nó nhốt trong phòng dụng cụ. Xin cậu đấy! "
- " Miên Miên à! Cậu có bị ngốc không đấy! Không lẽ để bọn chúng bắt nạt cậu mãi sao? "
Tú Vy : Cái tên Thiên Thiên chết tiệt! Vợ cậu bị người ta bắt nạt cũng không biết gì hết. Ngu ngốc, ngu ngốc quá!
- " Tớ...tớ không dám nói. Nếu Thiên Thiên biết chuyện nhất định cậu ấy sẽ nổi giận lắm đấy! Không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện như nào đâu. "
Tú Vy: Cậu ta sẽ băm hết lũ kia. Ahihi•_•
- " Mệt cậu ghê! "
- " Xin cậu đấy!  Đừng nói nhá! Sẽ bao cậu ăn trưa mà! "
Tú Vy nghe tới đồ ăn: " Ok! Tớ sẽ không nói! "
" Reng reng.... " tiếng chuông vào học cất lên, một buổi học bắt đầu...
Miên Miên: Thiên Thiên đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy nữa mà!
- " Tú Vy! Đi xuống căn - tin ăn trưa với tớ! "
- " Đi ngay, đi ngay nào! " - Tú Vy nhắc tới ăn là mặt cứ tươi như " hoa" ý.
- " Ể, Thiên Thiên thì sao? "
- " Không phải cậu bảo đi ngay à! Let's go! " - Tôi bỏ qua câu hỏi của Tú Vy bởi bây giờ tôi cảm thấy rất khó xử.
- " Ơ...ơ"
Tú Vy bị tôi kéo đi chả đáp được lời nào.
Tôi đang ngồi vừa ăn vừa tán dốc với Tiểu Vy thì Uyển Nhi bưng khay bước tới chỗ chúng tôi.
Uyển Nhi: " Tớ có thể ngồi cùng được không? "
Tôi nghe Tiểu Vy lầm bầm: " Giả tạo, giả tạo quá! "
- " Ừ! Cậu ngồi đi! " - tôi gượng cười đưa tay chỉ chỗ ngồi đối diện đang trống.
- " Cảm ơn cậu! "
- " Ừm, đừng khách sáo! "
Tú Vy hậm hực với thái độ của cậu ta nên ngồi yên chả mở miệng nói gì.
- " Mộc Miên này! Hồi sáng tớ thấy Thiên Thiên đèo cậu đi học! "
- " À...Ừ...Tiện đường thôi mà! "
- " Thế từ bây giờ các cậu đợi tớ đi học cùng với nhé! Nhà tớ vừa chuyển tới khu đó. "
Không hổ danh là nhà họ Trịnh, đúng là ngồi vị trí thứ ba rồi mà vẫn không muốn yên, lúc nào cũng lăm le thủ đoạn với nhà cô.
- " Ừ! Sao cũng được! "
- "Miên Miên à! Cậu tốt quá! "
Thiên Thiên không biết từ đâu xuất hiện, dùng cái giọng bình thản nói với cậu ta:
- " Gọi cô ấy là Mộc Miên được rồi! Chúng ta chắc chưa thân tới mức nên gọi nhau thân mật như vậy nhỉ? "
- " Ờ...rồi sẽ thân thôi mà! Cậu đừng như thế chứ! "
- " Tôi như thế nào kệ tôi, không phiền cậu quản! Cậu vẫn còn muốn ngồi đây? " - giọng điệu lạnh giá của Thiên Thiên khiến đứa nghe đã quen như tôi vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Uyển Nhi đứng dậy kèm một cái liếc xéo tôi rồi từ từ rời đi.
Tôi: Không xong rồi! Lớn chuyện rồi!
Tú Vy nghiêng đầu vào tai tôi nói khẽ:
- " Lần này cậu ta không tha cho cậu đâu! "
- " Hai cậu thủ thỉ cái gì đấy! " - Thiên Thiên lên tiếng
- " Không...không có gì! Chúng tớ ăn xong rồi! Chúng tớ tới clb sinh hoạt đây! Bye! "
- " Chiều tôi đợi cậu cùng về! " - Thiên Thiên nói
Tôi nghe nhưng không đáp lại, liền chạy đi
—————————
Trường tôi thường chỉ học buổi sáng, buổi biều là thời gian để sinh hoạt clb. Tôi tham gia clb " nữ công gia chánh ",    Uyển Nhi cũng tham gia clb này, Tú Vy trong clb bóng chuyền còn Thiên Thiên với Thất Thất ở clb bóng rổ.
Thiên Thiên nổi tiếng toàn trường nên giờ tập của cậu ấy ở sân bóng lúc nào cũng đầy nữ sinh vây quanh. Thiệt là lũ háo sắc!
Tại clb của tôi.
- " Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về trà và cách để pha một tách trà thật ngon nhé! "
- " Được ạ! "
Cô giáo thiệu về một số loại trà thông dùng và hướng dẫn chúng tôi các pha trà.
- " Đó là các bước cơ bản để tạo nên một tách trà ngon. Các em thử thực hành xem nào! "
Tôi bắt đầu làm theo các bước cô giáo hướng dẫn.
- " A!... " - Cảm nhận được một dòng nước nóng đổ vào tay tôi, tôi đau đớn kêu.
- " Miên Miên! Xin lỗi, tớ không cố ý. Tay tớ trơn quá nên tớ cầm bình trà không chắc đổ nước vào tay cậu mất rồi, cậu không sao chứ? " - Uyển Nhi ngồi bên tôi lên tiếng.
- " Miên Miên em có sao không? " - cô giáo hốt hoảng chạy đến.
- " Nhanh đến phòng y tế, Uyển Nhi em bất cẩn quá đấy! " - Cô bảo tôi rồi quay sang mắng, tỏ thái độ không hài lòng với hành động của Uyển Nhi.
- " Em...em xin lỗi. Em...em không cố ý " - Uyển Nhi làm bộ khóc, chường cái vẻ mặt đáng thương ra tỏ vẻ vô tội. Tôi đây khinh nhá!
- " Các em nộp sản phẩm của mình rồi chúng ta kết thúc ! " - Cô giáo hướng dẫn lên tiếng.
- " Vâng ạ! " - cả lớp đồng thanh trả lời
- " Miên Miên sang phòng y tế ngay đi! "
- " Dạ! Em đi ngay ạ! "
Uyển Nhi: Đỗ Mộc Miên! Cậu không yên với tôi đâu, cứ chờ đấy. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!
Tôi đi xuống phòng y tế, đẩy cửa bước vào.
- " Cô Lục! " - Tôi cất tiếng gọi cô
Lục Vân Tình là cô y tế xinh đẹp của trường và cũng là cô ruột của Thiên Thiên.
- " Ủa? Miên Miên! Sao lại để bị bỏng thế này ? " - cô nhìn vết bỏng ở tay lo lắng hỏi.
- " Chỉ là lỡ bị bạn đổ trúng thôi ạ! Cháu không sao! "
- " Không sao gì chứ! Ông bà Đỗ mà biết thì lớn chuyện đấy! Lại đây cô xem cho! "
- " Chỉ cần thường xuyên bôi thuốc ngày hai lần là sẽ khỏi nhanh thôi, cái này là để bôi trị sẹo cô cho cháu nữa này! "
- " Cháu cảm ơn cô ạ! Cháu về đây! "
Cô Lục: Tôi phải bảo vệ cô cháu dâu này không thì tiểu thiếu gia nào đó không để mình sống yên mất thôi.
Ở phòng y tế có chút xíu mà sân trường sắp vắng hoe mất thôi.
Tôi đứng trước cổng đợi Thiên Thiên.
5 phút... 10 phút... 30 phút
- " Sao chưa ra nhỉ? Hay là về trước rồi? Mình chạy ra sân tập bóng xem sao đã! "
Sân tập bóng
- " Sao cũng chả có ai vậy? "
Mấy cô bạn tập điền kinh thấy tôi liền chạy sang hỏi:
- " Cậu tìm Thiên Thiên sao? Đội bóng rổ chiều nay không có tập! "
- " Vậy...vậy hả? Cảm ơn mấy cậu! "
Các cậu ấy cười rồi chạy đi.
Tôi lại đi bộ ra cổng, vừa đi vừa chửi rủa " Tên chiết tiệt! Cậu dám không đợi tôi! Về nhà tôi đập chết cậu! Chờ đấy! Vừa ra đến cổng định về luôn thì trời tự dưng mưa. " Ông trời! Ông cũng chết tiệt nốt! "
" Ầm... Ầm..." - tiếng sấm rộn cả lên
- " A! Con rút lại câu vừa rồi! "
Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng sấm lại càng giòn giã.
Mấy hạt mưa cứ giọt tí tách vào vết bỏng ở tay ngứa chết đi được, rát chết đi được. " Thiên Thiên! Cậu ở cái xó nào mà tôi gọi không nghe máy! Để bổn tiểu thư đứng dầm mưa ở đây hả?  Tên đáng ghét nhà cậu! Tôi không tha đâu! " tôi luôn miệng chửi rủa cậu ta.
" Ầm...ầm! " - tiếng sấm lại vang lên
Tôi lấy hai tay ấp vào tai, rên rỉ " Ông trời! Con sợ sấm đấy! Làm ơn tha cho con đi! "
Một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa vẫn chưa muốn tạnh. Chân tôi đã bắt đầu tên, tôi ngồi cụp xuống. Chưa bao giờ tôi thấy buồn và sợ như thế này. Từ nhỏ tới bây giờ đã quen có anh trai bảo vệ, Thiên Thiên lúc nào cũng ở cạnh dù cậu ta vẫn hay chọc tôi khóc tức tưởi nhưng với tôi đó là những người mà tôi coi là quan trọng nhất. Bây giờ không ai bên cạnh, tôi thực sự không quen. Tôi ôm mặt nức nở bỗng một bàn tay vuốt tóc tôi, an ủi:
- " Ngốc ạ! Tớ đã ở đây rồi! "
Tôi không đáp lại, nhào vào lòng Thiên Thiên mà khóc cho đến khi Thiên Thiên cất giọng: " Nín đi nào! Tớ đã ở đây rồi mà ! Chúng ta về nhà thôi! "
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên, Thiên Thiên ôm ngang tôi lên, ngồi vào chiếc xe taxi đang đợi ở gần đấy.
" Thiên Thiên! Tớ đúng mà! Cậu nhất định sẽ tới! "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info