ZingTruyen.Info

[Cake Team] Beta Shop (Đóng)

#1 QuanTuVi

-Cake_Team-

Bốn chương của tác phẩm" Dù là ác quỷ nhưng em vẫn sẽ yêu anh"
_QuanTuVi_

Chương 1:
Tình yêu chưa đến, những tháng ngày được vô tư, đau khổ nhất là gì? Là những bài kiểm tra và điểm số.

Nhưng sau khi đã trải qua thứ tình cảm mặn chát tê đến đầu lưỡi đó rồi, nhìn lại quãng thời gian áp lực ấy vẫn thấy chỉ là chuyện nhỏ
(Trích: Đáng tiếc không phải là anh/ Diệp Tử)
__o0o__

Tôi đứng ngoài cổng trường đại học Bắc Kinh, lòng bồi hồi, lo lắng, bất an nhưng bất chợt nỗi niềm vui vẻ lóe lên đã đè nén tất cả, (mình nghĩ đến đây nên ngắt thành một câu)ngẩng đầu nhìn cổng trường đại học, tôi không khỏi vui vẻ và tự hào về chính bản thân mình,(chỗ này mình nghĩ nên ngắt thành một câu) Trường đại học B là trường học quốc tế, ngôi trường này là niềm tự hào của nhân dân nước T, không biết bao nhiêu người mong muốn bước chân vào đây, ngôi trường này đã là ước mơ của tôi từ nhiều năm nay, ước mơ đã trở thành sự thực, thật khiến tôi có cảm giác hạnh phúc không nói lên lời.

Xách hành lý, ưỡn ngực bước vào, ngay lập tức đập vào mắt tôi là một tòa nhà cao lớn sừng sững nối tiếp tòa nhà (ở đây theo mình một tòa nhà cao lớn sừng sững nếu nối tiếp thì sẽ là nối tiếp nhiều tòa nhà) khiến tôi hoa cả mắt,(ở đây mình nghĩ bạn nên tách thành một câu) tôi không khỏi thán phục, thích thú khi được gắn bó và học tập ở đây đến bốn năm,(mình nghĩ bạn nên tách thành một câu mới ở đây) gấp gáp xách vali đăng kí khóa học và kí túc xá(mình nghĩ chỗ này bạn nên tách thành trạng ngữ chỉ nguyên nhân hoặc biến ní thành vị ngữ cho câu này với chủ ngữ là tôi luôn) tôi vội vã (ở đây mình nghĩ là từ này và từ gấp gáp ở trên giống nghĩa nhau nên mình nghĩ chỉ cần giữ một từ thôi) liền va mạnh một người đi đường, ngã xuống đất một cái đau điếng,(mình nghĩ nên ngắt ở đây thành một câu nếu bạn vẫn giữ chủ ngữ là tôi ở vế sau) tôi đau đến nhăn nhó mặt mày, lòng oán thán (mình nghĩ là bạn sai chính tả ở đây) thầm nghĩ có lẽ mông mẩy lại được dịp nở hoa! Tôi đứng lên không cẩn thận lại ngã xuống, tôi sầm mặt

Thật sự rất đau đấy!!!

Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, tôi (mình nghĩ hai từ "tôi" đó bị lặp) không khách khí nắm lấy, lấy đà đứng lên, phủi phủi quần áo, xong xuôi lúc này tôi mới sực nhớ ra người mà tôi 'vô tình' đụng phải, len lén đưa mắt nhìn người trước mặt, tôi thắc mắc chấm hỏi, không biết có phải anh ta? Người này rất anh tuấn, có vẻ tiêu sái (mình nghĩ nên thay từ này bằng từ thuần việt)thư sinh, một đôi mắt sâu thăm thẳm như hố đen, da trắng, môi mỏng khẽ nhếch nhìn rất lưu manh và...anh ta rất cao! Nhận xét xong lúc này (mình nghĩ từ này bị dư) Diệp Lý mới lên tiếng giọng nói thanh thúy (mình nghĩ chỗ này nên đổi thành một từ thuần việt như "trong trẻo") còn có chút hối lỗi nghe qua rất đáng thương- Thực xin lỗi bạn! Mình gấp quá nên...

- À, không sao, bạn cẩn thận một chút, đừng ảnh hưởng đến người khác đi đường, tôi đi trước!

Anh ta cắt ngang lời cô, giọng điệu rõ ràng mỉa mai, nói xong một lèo liền nghênh ngang rời đi, Diệp Lý ngẩn người hồi lâu mới nhận ra bản thân bị trêu đùa, dường như muốn phát hỏa

Gì chứ thái độ này là sao, hả hả hả? Được rồi suy ra tôi là người có lỗi! Nhưng hắn xử sự thật quá đáng với một cô gái như tôi! Cảm thấy da mặt có chút nóng lên, xoa hai bên má, sau đó Diệp Lý khẽ than thở

Mẹ kêu da mặt tôi mỏng, tôi thở dài, vừa bị trêu ghẹo một chút đã xấu hổ, đỏ mặt rồi...

Bất mãn nhưng cũng chẳng làm gì được hơn tôi ngao ngán kéo vali đi

Tôi tự nhận rằng bản thân rất không có duyên với môn học địa lý, (mình nghĩ bạn nên tách thành một câu ở đây)nhìn nhìn bản đồ, mấy cái kí hiệu xanh xanh đỏ đỏ tôi chỉ có thể mù mờ và khẳng định một điều rằng(mình nghĩ ở đây nên có dấu ":", sai đó lời của nhân vật nên được để trong ngoặc kép)

Tôi đang xem ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

Tôi chán nản thở hắt cất bản đồ vào trong balô sau lưng, thôi thì đã ngu vị trí thì ta quyết chí mò đường vậy!,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) tôi cứ vậy kéo vali đi vòng vòng trường, ngôi trường rộng thênh thang như sa mạc Sahara, chân tay tôi như muốn rụng rời, các bạn đừng hỏi tôi vì sao lại không hỏi đường, quả thực đây là quy định rất máu chó của trường, mỗi năm tân sinh viên sẽ đi trước ngày khai giảng một tháng để nhận lớp và ký túc xá, số tân sinh viên mỗi năm đều hạn chế nếu so với nhiều trường thì sinh viên đại học Bắc Kinh khá ít, có ba ngày để nhận lớp và phòng chung, ngày thứ ba tức là hôm nay tôi mới chậm chạp đến nơi vì nhà tôi khá xa nơi này vả lại vì là ngày thứ ba số tân sinh viên đã ít nay còn thảm thương hơn, từ nãy đến giờ đi qua đi lại đừng nói đến gặp người, con ruồi tôi còn chưa thấy qua con nào!

Dựa vào ghế đá đặt dưới tàng cây, tôi lơ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, tôi mừng đến phát điên, không mệt mỏi đứng bật dậy chạy về phía đó, bóng người khi tôi chạy gần đến thì biến mất, thoáng chốc tôi trở nên nghi ngờ, nghi ngờ con mắt mình có khi nào nhìn lầm không, (mình nghĩ nên tách câu ở đây)đứng như phỗng đột nhiên có bàn tay đặt lên vai tôi, rùng mình tôi theo phản xạ hét lên ngay lập tức có bàn tay khác bịt miệng tôi, tôi ú ớ, trừng hai con mắt, trong lòng liền nói(mình nghĩ nên thêm dấu ":" và dấu ngoặc kép ở lời nhân vật) Xong phim rồi,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) tôi dãy dụa tính giãy người ra thì một giọng nói trầm ấm hơi khàn vang lên, tôi cảm thấy hơi quen quen, nhưng rồi một thứ lành lạnh đặt trên tử huyệt của tôi, chậm rãi nhìn, tôi nổi cả da gà, khó khăn nuốt ngụm nước miếng 'ực'

Cư nhiên (mình nghĩ nên sửa lại thuần việt hơn như là từ quả nhiên)là súng!

- Mày là ai? Tại sao lại theo tao?

Tôi đổ mồ hôi lạnh, Chúa ơi,(mình nghĩ đây là câu đặc biệt nên thêm dấu "!") thật đáng sợ! Tôi có chút run run đang tưởng tượng ra viễn cảnh trong phim, lúc nòng súng chĩa vào tử huyệt của tôi sẽ bắn vào, tôi thầm thán phục bản thân, thời khắc này mà còn tưởng tượng ngon lành như vậy!

- Nói!
Tôi lại được thêm một đợt rùng mình, tôi lắp bắp

- Từ... từ đã... anh gì đó... bỏ... bỏ súng xuống cái đã...

Hình như người đằng sau đang phân vân, tôi chớp lấy thời cơ xoay người tung cước, nghe oai vậy thôi nhưng chưa kịp đá chân lên tôi đã trượt chân ngã cái rầm ra đất,(mình nghĩ nên tách ở đây thành một câu)tôi nhăn mặt cảm thấy hôm nay lăn đất 2 lần quả là vận đen đủi nhưng khi ngước mặt lên nhìn 'tên' kia tôi lại phải đưa đầu nhìn trời, thở một hơi

Đúng là Duyên trời định (mình nghĩ đây là từ mang ý nghĩa đặc biệt nên để trong ngoặc kép), Nghiệt duyên!!!

Cái tên đứng đó không phải là người tôi đụng vào sáng nay sao? Tôi cảm thán đúng là oan gia, nhưng trong lòng không khỏi có chút an lòng, anh ta đứng đó cầm khẩu súng nhìn tôi thoáng sững người sau đó ghiến răng - Là cô !?

Tôi sầm mặt, được rồi cho dù tôi có va phải anh ta một lần cũng không phải hành động thái quá vậy chứ, tôi trừng mắt quát anh ta

- Là tôi đấy thì sao?
Anh ta lại gần tôi, chĩa súng vào tôi, tôi lạnh cả sống lưng(mình nghĩ từ "tôi" bị lặp)

Như vậy lại quên hắn đang cầm súng

Tôi toát mồ hôi, lúng túng, sau đó giọng nói trở nên mềm nhẹ hơn

- Bỏ súng xuống đi... đại hiệp à có gì chúng ta từ từ bàn bạc...

Dẫu sao tôi cũng là con gái mà, tôi kêu gào trong lòng như lửa đốt (mình nghĩ bạn nên thêm dấu câu để câu rõ ràng hơn), anh ta lại nhìn tôi nhếch khóe miệng, không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta đang... chế giễu tôi!?

- Cô sợ cái này hả!?- Anh ta dời mắt mân mê khẩu súng, tôi sợ hãi gật đầu như gà mổ thóc trong lòng hưởng ứng, lén đưa mắt khinh bỉ nhìn anh ta

Dĩ nhiên là sợ rồi, hỏi thừa, có ai chĩa súng vào anh ta đâu? Anh ta thì làm sao hiểu được nỗi lòng của tôi!

Anh ta đột nhiên trong chốc lát lại bắn về phía tôi, tôi không kịp chuẩn bị tâm lý, đơ người nhìn, 1 giây, 2 giây, 3 giây... Hình như tôi chưa chết, tôi khẽ đảo mắt sờ sờ khắp người, một viên tròn tròn như hột kẹo rơi xuống, nheo mắt, tại sao tôi lại cảm thấy... phẫn nộ???

- Anh, ai cho anh đem súng vào trường

Lúc này tôi thẹn quá hóa giận. gào lên, anh ta ung dung nhìn tôi, bình thản ném cây súng cái vèo xuống đất, vỗ vỗ tay, anh ta lên tiếng

- Súng giả thôi, chỉ có cái đồ như cô mới xem nó là hàng thật

Tôi tròn mắt nhìn khẩu súng mà 3 (mình nghĩ bạn nên chuyển số thành chữ) phút trước còn khiến tôi kêu cha gọi mẹ mà (mình nghĩ từ mà ở đây không phù hợp, có thể đổi thành "thật ra" hoặc "cuối cùng") chỉ là... hàng fake??? Tôi muốn đập đầu vào cây chết đi cho rồi, vừa rồi còn hèn hạ như vậy anh ta thấy hết rồi? Tôi run rẩy chỉ tay vào anh ta, tức đến run người

- Anh anh...

Anh ta dửng dưng bỏ tay vào túi quần huýt sáo rồi đi qua tôi, hoàn hảo, tôi trở thành kẻ vô hình!

Được lắm! Tôi uất hận nắm chặt tay, đột nhiên như nhớ ra gì đó, tôi xách vali chạy trối chết về phía anh ta vừa đi, vừa chạy tôi gào khàn cả giọng

- Nè, tên gì đó ơi, đợi, đợi tôi với!!!

Đến khi thấy dáng người dong dỏng cao tôi mới cúi người dừng lại thở gấp, tôi hít sâu kêu lên

- Này, anh kia!

Dường như nghe thấy tôi nói anh ta quay lại, thờ ơ quét mắt, những tưởng anh ta dừng lại chờ tôi, tôi mừng thầm thở một hơi, nhưng anh ta lại xoay người bỏ đi(mình nghĩ nên tách ở đây thành một câu) tôi trông mắt tròn mắt dẹt miệng chữ A nhìn anh ta, anh ta đi còn nhanh hơn ban nãy, tôi không mệt mỏi, liều mạng chạy đến, đến khi đi ngang hàng với anh ta tôi thở hồng hộc, anh ta chán ghét nhìn tôi

- Cô kia, cô đi theo tôi làm gì?

Tôi nhìn thái độ của anh ta mà thật muốn tẩn cho một trận nhưng mà phải đè nén, bình tĩnh, tôi hít sâu vài cái, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng mà trong mắt anh trở thành cái dạng rất quái gở, hệt như ai đang nợ cô mấy trăm vạn vậy, anh rùng mình thầm nhủ với bản thân, Kiến Dương mày không phải sợ! Anh ta hắng giọng

- Cô đừng cười như vậy, trông đáng sợ lắm có biết không hả

Tôi cứng miệng khóe môi run rẩy, trừng mắt nhìn anh ta, anh ta liền bổ sung thêm một câu

- À, tôi tên Kiến Dương không phải là tên gì đó! OK???

Kiến Dương khỉ khô! Sơn Dương thì đúng hơn!

(*: Dương là Dê, Ý bạn trẻ là Dê núi nhen :v)

Cố đè ép bản thân lần này tôi không cười nữa, đưa mắt nghiêm túc nhìn anh ta

- Anh biết nơi đăng kí khoa ở đâu không?

Anh ta nhìn cô sau đó nói - Biết

Tôi hớn hở quên sạch sự căm thù đối với anh ta, không ngần ngại sáp ngần lại giọng như mía lùi

- Hì hì bạn Kiến Dương thân yêu có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không?

- Được

Anh ta sảng khoái trả lời, tôi như muốn ôm anh ta biểu hiện 'yêu thương' nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi!

Chap này mình thấy bạn lúc đầu kể theo ngôi 1 nhưng sau đó lại đổi thành ngôi 3, mình nghĩ bạn nên chọn một ngôi kể thôi để tránh gây khó hiểu

Chương 2:

Tôi vốn nghĩ vì con chim nhỏ bé sẽ không thể bay qua được biển khơi mênh mông, không đủ can đảm để vượt qua biển khơi, nhưng sau này tôi mới phát hiện, không phải không thể bay qua được, mà có một điều biển khơi đó từ lâu đã không đợi cho qua ...
( Đáng tiếc không phải là anh/ Diệp Tử)

__o0o__

- Đến rồi- Hắn ta tay bỏ túi dừng chân, ngở ngớn (mình nghĩ bạn sai chính tả ở từ này)nói

- Ở đây? Anh không đùa tôi chứ?

Tôi thắc mắc, đây không phải dãy phòng học cũ sao? Tôi nhìn bản đồ chăm chú, nghe nói nơi này đã bỏ hoang từ 3 năm trước rồi mà, còn có... nghe đồn bên trong có MA,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) tôi run cầm cập như mùa đông tháng 12, tôi run run khều khều người bên cạnh(mình nghĩ bạn bị lặp từ "tôi" và "run")

- Này anh, có đúng chỗ này không???

Anh ta nhếch khóe môi
- Vậy không thì tôi dẫn cô đến đây làm gì?

Tôi vẫn run, rồi nghĩ nghĩ, ừm lời anh ta nghe qua có vẻ khá đúng, tôi cũng chẳng kết oán với anh ta, nên chắc anh ta không giăng bẫy cô đâu nhỉ? Đang nghĩ ngợi lung tung, thì ai đó lay lay tôi, liên tục kêu - Này, cô gì ơi, nè có vào không... nè

Tôi tỉnh rồi nhìn anh ta, hung hăng gạt tay trợn mắt, anh ta cười cười, tôi sôi máu

- Tôi không phải là cô, tôi không già đến mức đấy! Và tôi càng không phải là cô gì ơi!

Anh ta ồ lên sau đó như hiểu ra - Vậy vừa nãy cô cũng gọi tôi là tên gì đó ơi mà!

Tôi bực lên - Do ban nãy tôi không biết tên của anh

- Vậy tôi biết tên cô sao?

"..."

Tôi ghẹn họng, trợn mắt, sau đó đánh trống lảng

- À, chúng ta vào thôi!

Rồi tôi quay ra, ra vẻ cấp trên chỉ đạo anh ta

- Anh... Chỉ đường cho tôi!

Anh ta nhìn thấy tôi chỉ tay không khỏi bất ngờ, ngó dáo dác, quay qua quay lại, tôi nóng lên quát anh ta

- Tôi nói anh đó!

Anh ta bất ngờ đưa tay chỉ vào mình

- Cô kêu tôi...- Sau đó chỉ thẳng tôi - Dẫn đường cho cô!??

Tôi gật đầu, dĩ nhiên tôi cũng là con gái mà, cái nơi đáng sợ thế này phải có kẻ tiên phong, làm bia đỡ đạn cho tôi chứ! Dĩ nhiên (mình nghĩ bạn bị lặp từ "dĩ nhiên") mảng diễm phúc kia tôi tốt bụng nhường anh ta, thôi thì cho anh ta tích cóp(mình nghĩ bạn sai chính tả ở đây) vài công đức để cái tính mắc dịch của anh ta không hại con cháu mà bản thân tôi cũng được tiếng thánh mẫu! Tôi xoa cằm cười thầm trong lòng rất đắc ý

- Cô nằm mơ đi!

Quăng một câu(mình nghĩ bạn nên ngắt câu ở đây cho dễ hiểu) anh ta tặng tôi cái nhìn đầy khinh bỉ sau đó nguẩy mông biến mất dạng tôi ngớ người đứng như trời trồng, như có chậu nước tạt thẳng vào tôi, lòng lạnh lẽo, tôi liếc về(mình nghĩ từ "tôi" bị lặp) phía bóng dáng anh ta vừa khuất,(_) vừa tức vừa bực,(_) tôi vùng vằng quay đầu nhìn tòa nhà cũ nát lại rùng mình một cái, đột nhiên có cái gì đó đặt lên vai tôi, tôi lạnh cả sống lưng(Mình nghĩ bạn nên rách câu ở một trong hai chỗ mình đánh dấu "(_)" )

Hình như là ... bàn tay

Không nghĩ ngợi tôi chạy trối chết, tốc độ ánh sáng cái vèo (mình nghĩ nên thêm động từ như "chạy" hoặc "phóng" trước từ "cái vèo")

Bác bảo vệ nhìn cô chạy như ma đuổi không khỏi khó hiểu

Con bé sao chạy nhanh thế nhỉ? Mình tính hỏi nó đường về phòng bảo vệ mà...thôi quên đi...

Bác bảo vệ lại dò dẫm kiếm đường trở về phòng bảo vệ

À ... lại thêm một người lọt danh sách mù đường... :))

(*: Giải thích nhé bác bảo vệ này mắc bệnh định hướng kém cho nên chỉ phụ trách giữ xe)

Diệp Lý thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầy người, thầm oán trách

Đừng để tôi gặp được anh! KIẾN DƯƠNG, thù này không xong đâu, anh và tôi không đội trời chung!!!!!

Tôi ghiến răng ken két, con ngươi đầy tơ máu, đây là biểu hiện cho thấy cái tên kia chắc chắn một khi gặp lại tôi không tàn phế thì một đời liệt dương!!!

Có người vỗ lên vai tôi, tôi sợ điếng người nhưng sau đó có giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim đập thình thịch của tôi bình thường trở lại

- Bạn ơi...

Tôi bình tĩnh quay lại, mỉm cười, A a a... soái ca, tôi gào thét như điên trong lòng, giọng nói trở nên mềm nhẹ đáng yêu

- Chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn?

Bạn đẹp trai lúng túng gãi tai

- À, bạn có biết đường đến nơi đăng kí khoa ở đâu không?

Tôi nhìn cậu ta cái nhìn đầy cảm thông

Cùng chung kiếp nạn, đều lạc đường!

- Mình... cũng không biết

...

Do tôi và cậu bạn đều không biết nơi đăng kí, liền quyết tâm cùng nhau tìm đường! Khí thế hừng hực, tôi và cậu đi được một lúc sau đó...

Đây không phải con đường vừa nãy sao?

Tôi sửng sốt

Ý chí: sụt 2/3
Quyết tâm: 1/3

Tôi và cậu lại đi sau đó...

Lạc đường!!!

Ý chí 00
Quyết tâm 00

Tôi và cậu nản chí, mệt rã rời, trực tiếp ngồi xuống thành hồ mini,(mình nghĩ bạn nên tách câu ở đây) tôi chống cằm thở dài, cậu bạn thấy tôi chán nản thì đưa chai nước về phía tôi, khuyến mãi nụ cười chết người(mình nghĩ bạn nên tách thêm thành một câu ở đây) tôi miễn cưỡng cầm chai nước, chẳng thèm nhìn đến!

Tôi và cậu đang gặm bánh cho đỡ đói bỗng có tiếng sột soạt phía vườn sinh thái, tôi điếng người, giật bắn, đưa mắt qua phía cậu, cậu cũng đang nhíu mày, lúc này sở trường tưởng tượng của tôi được phát huy

Có khi nào có con rắn trốn trong đó

Hay trăn ( # Chị ơi tỉnh dùm em -.-)

Bò sát???

Không phải vậy chứ!?

Thánh thần, chúa ơi phù hộ cho con đừng để tôi gặp mấy bọn gớm giếc ấy! Suy cho cùng bọn tôi đang trong phạm vi vườn sinh thái không khỏi có những thứ đó, không thể trách tôi suy nghĩ nhiều được!

- Các cháu ở đây làm gì?

Giọng nói già nua vang lên, tôi ngơ ngác nhìn về phía bụi cây, một người bước ra từ bụi cây ( mình nghĩ từ "bụi cây" bị lặp), mặc bộ đồ bảo vệ

Hình như... tôi được cứu rồi

Tôi không ngần ngại chạy đến nắm tay bác bảo vệ, run run,
- Bác ơi, nơi đăng kí khoa đâu vậy ạ!?

Tôi nhìn bắc lo lắng mà hy vọng, bác bảo vệ ngượng ngùng
- À cháu... thật ra bác không biết...

...

Ngồi ghế đá thở dài thườn thượt, số tôi thật đen đủi(mình nghĩ nên thêm dấu "-" ở đây để chú thích phần sau trở thành chú thích thêm cho phần trước, như vậy sẽ dễ đọc hơn) tôi thầm cảm thán

Gặp phải quân lừa đảo

Gặp phải cậu bạn đẹp trai thế mà không thể định hướng

Dắt theo bác bảo vệ lạc đường

Tôi than trời, lần nào đó nhất định phải xem bói, hơ lửa, tống quách vận xui mới được!

Chạng vạnng (mình nghĩ từ này sai chính tả), tôi thơ thẩn bước đi, nhìn phía sau là hai cái đuôi lẽo đẽo bám theo, haizzz tôi lại thở dài

- Này cháu ơi trẻ tuổi thở dài gì thế!?

Cái đuôi thứ nhất lên tiếng cái đuôi thứ hai cũng gật đầu hết sức a dua

- Phải đó, tôi thất (mình nghĩ từ này sai chính tả)bạn thở dài đến cái thứ 17 (mình nghĩ chỗ này nên sửa thành chữ) rồi đấy!

Tôi không thể bất kính với người già thế nên quay ra hung hăng lườm cậu đẹp trai

Đẹp trai làm quái gì mà cái não chẳng bằng trái nho

Lúc đó tôi kết luận một câu

Cái mặt tiền đẹp chỉ để ngắm không thể cày ra ý tưởng có ích!

Tôi buồn bã bước đi, 2 (mình nghĩ chỗ này nên sửa thành chữ) cái đuôi vẫn lẽo đẽo phía sau,
- Các em sao vẫn ở đây? À bác Lý con chào bác!

Một dáng người đeo kính, trang phục nhã nhặn nâng kính bước về phía chúng tôi,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) tôi sáng mắt, níu áo cô, khóc lóc thật ra chỉ là lớn tiếng gào lên thôi!

- Cô cứu em với, em lạc đường

Khiến cô giáo mém nữa té ngửa, tôi loay hoay đỡ cô,(mình nghĩ chỗ này nên tách thành câu) cô hắng giọng sau đó nói với chúng tôi

- Để tôi đưa mọi người đi vậy

Đường đến phòng đăng kí, hóa ra (mình nghĩ chỗ này thiếu từ "là" )căn phòng tên Phòng quản lí, thể nào tôi không tìm được thế mà trên bảng tin ghi 'Phòng đăng kí' thật hại tôi tìm đường hoa cả mắt

Đăng kí xong, tôi vào khoa tự nhiên, nhận chìa khóa phòng, là 610, tức là số phòng kí túc xá của tôi rồi, 6 là lầu 6, 10 là số phòng,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) đưa mắt nhìn cậu bạn đang kí tên, thấy cậu ta chọn khoa kĩ thuật thông tin, bạn đẹp trai không cùng khoa rồi, tôi không khỏi tiếc nuối

Thôi thì vậy đi, coi như có duyên một lần vậy, tôi xách vali bỏ đi,(mình nghĩ nên tách câu ở đây) đứng trước kí túc xá nữ, tôi đi đến lầu 6, bước vào liền thấy trong phòng có hai người đang tán ngẫu,(mình nghĩ từ này sai chính tả) nhìn thấy tôi thì cười cười, nói xin chào sau đó giới thiệu với tôi

- Chào, mình tên Quách Ái Đồng, mình học khoa ngoại ngữ, hân hạnh quen biết

Cô bạn có cái tên Ái Đồng rất nhã nhặn lại có vẻ điềm tĩnh trưởng thành, rất xinh đẹp

- Hello cậu bạn mới, hì hì, mình tên Đường Lam, lam nghĩa là trong xanh như bầu trời, chúng ta là bạn cùng phòng, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!

Còn cô bạn Đường Lam này rất hoạt bát, cô đẹp như cái tên của chính mình, vẻ lương thiện, ngây ngô lại có nét hờ hững, khá đáng yêu

Tôi nhìn hai cô bạn mỉm cười

- Chào nhé, mình tên Nghê Diệp Lý!

Hai cô bạn chăm chú nhìn tôi khiến tôi có hơi mất tự nhiên bỗng Đường Lam nhanh nhảu lên tiếng

- Cậu là người Quảng Nam à, à không phải, cậu là con lai sao? Nhìn cậu tây quá nè, mũi cao, mắt to còn màu tím nữa!

Tôi giật bắn mình, không ngờ cô bạn trông cà lơ phất phơ, lại hỏi một câu khiến tôi có chút bối rối, trước kia cũng có người nói tôi là con lai nhưng bây giờ có người bất chợt lên tiếng hỏi cũng khiến tôi hoang mang

- Ừm, mình là con lai...

Lúc này cô bạn Quách Ái Đồng có vẻ điềm tĩnh lại háo hức lạ kì, liên tục hỏi tôi

- Cậu là con lai thật à, ồ, lai Mỹ à? Trông không giống! Hay lai Pháp?

- À thật ra... mình là người Việt lai Trung...

Tôi cười ngượng nói ra không khỏi khiến Quách Ái Đồng có chút thất vọng, cô bạn tặc lưỡi lẩm bẩm một mình mà chẳng ai nghe thấy, tôi quay ra Đường Lam, tò mò

- Sao cậu biết mình là con lai?

Hỏi câu này xong tôi cũng muốn tự cốc cái đầu ngốc nghếch của mình, hỏi ra một câu ngốc hết chỗ nói!

Đường Lam không mấy quan tâm chỉ khẽ nhún vai bâng quơ nói

- Thì rõ thế rồi mà

Tôi hiếu kì nhưng thấy cô bạn không muốn nói tôi cũng lười quản, chẳng qua tôi thấy cô bạn này có vẻ rất tinh mắt đi!

Bỏ qua nghi hoặc tôi sắp xếp đồ đạc, nhìn giường trên còn trống tôi hỏi hai người bạn vừa quen người trên là người thế nào, hai cô đều lắc đầu nói không rõ, tôi cũng chẳng quan tâm là mấy, đã điểm danh xong lúc đăng kí rồi, dĩ nhiên tôi có thể ở lại trường hoặc đi về, có thể đợi đến tháng 9 khai giảng tập trung, nhưng tôi nghĩ ở lại trường vẫn là tốt hơn!

Tôi đi dạo loanh quanh, ban chiều đi lạc đến mấy tiếng đồng hồ khiến tôi sợ điếng người không dám đi xa chỉ thơ thẩn gần ký túc xá, đi dạo chán rồi tôi lại về phòng lấy đồ đi tắm, do trường Bắc Kinh rất nổi tiếng nên đương nhiên phòng ốc cũng khá tiến bộ mỗi phòng một nhà tắm, rộng rãi, có vòi hoa sen chỉnh nhiệt độ, thiết bị không đến mức tiên tiến nhưng vẫn dùng được, đối với sinh viên như tôi đã quá hạnh phúc rồi! Tắm xong thay một bộ đồ mới, thấy thoải mái làm sao, bây giờ trong phòng trống trơn không có ai, có lẽ về nhà hết rồi, tôi bật quạt sau đó lôi laptop từ trong vali, may mắn kí túc xá cũng có wifi, khá tiện dụng, tôi lên QQ đăng nhập, sau đó liền thấy chùm sáng, "Nỗ Nhĩ Cáp Xích" đã hoạt động, tôi vui vẻ nhấp chuột vào, đánh phím

" Này, quên tao rồi sao? Sao không nhắn tin cho tao, hả hả hả"

Tôi ra sức chất vấn nhưng trong lòng rất vui vẻ

" Cho tôi xin cô cô của tôi, tôi vừa mới đến nơi thôi mà..."

Tôi lập tức cắt ngang

" Đến đâu rồi!?"

Bên kia ngay lập tức trả lời

" Bí mật"

Tôi lúc này có hơi buồn bực khi bên kia không muốn tiết lộ, nhưng vẫn đùa cợt ra sức trêu chọc
" Bao giờ mày mới đổi cái tên nick name hả?"

Thật ra Nỗ Nhĩ Cáp Xích là vị vua đầu tiên của nhà Thanh, ngày trước Lô Diệp, cô bạn này của tôi vô tình đọc một quyển ' Vị vua vĩ đại mở ra triều đại mới của nhà Thanh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích' Lô Diệp ban đầu đầu đọc chỉ để làm luận văn nâng cao trình độ mà thôi, thế nhưng sau khi 'cày' xong bộ sách liền xem Nỗ Nhĩ Cáp Xích trong lịch sử trở thành 'phu quân' của mình

"Không đổi!" Người bên kia có vẻ rất kiên quyết

Tôi phì cười bấm máy tiếp tục chọc ngoáy cô nàng(mình nghĩ nên ngắt câu ở đây) phải khiến cô bạn này tức điên mới thôi!

"Cái tên mày để biết là quê mùa lắm không? Bây giờ là cái thời đại nào rồi còn đặt cái nickname như người của thế kỉ trước? Không chừng người ta lại cho rằng mày là bà già bảy chục tám chục cổ hủ! Mày không ngại nhưng tao thấy xấu hổ thay mày đấy!..."

" Mày thì biết gì chứ! Đã không biết gì thì phải dựa cột mà nghe đây này! Nỗ Nhĩ Cáp Xích là ai cơ chứ? Anh ấy không phải là một cái tên vô danh tiểu tốt như mày đâu, anh ấy là đại đại vương tử, đại đại khí phách..."

Tôi ngồi trước màn hình uống nước nhìn dòng nhắn tin của cô bạn mà phụt hết nước uống vào màn hình, vội vã lau khô, tôi lại đánh máy ấn chữ như thường

"Tại hạ là vô danh tiểu tốt vậy xin hỏi cô nương đây là gì?"

"Đương nhiên ta đây là Vương Hậu của Mãn Thanh rồi! Ai... thôi ta không nói chuyện với cái đầu gỗ không hiểu biết như nhà ngươi nữa, thôi... Ta đi nhé, bái bai"

Tôi còn đang định nói nữa thì avatar Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã xám ngoét, có lẽ Lô Diệp out rồi.

Bạn ơi mình nghĩ chap này của bạn bị lỗi về ngôi kể, khi thì ngôi 1 khi thì ngôi 3 (ở mấy đoạn đầu), với lại lỗi về dấu câu nha bạn.

Chương 3:

Năm tháng tựa như một dòng sông, bờ bên trái không có cách nào quên được những hồi ức, bờ bên phải nắm chặt những tháng ngày thanh xuân, ở giữa dòng nước chảy xiết, đó là những thương cảm của tuổi thiếu thời vốn đang ẩn nấp.
( Đáng tiếc không phải là anh/ Diệp tử
__o0o__

Nữ chính: Diệp Lý
Nữ phụ: Lô Diệp
P/S: Ghi chú trước, đừng ai nhầm giữa 2 chị nhé :))

....

Không còn người chat cùng nữa, tôi cũng rời khỏi QQ, gập máy tính cất vào cặp, bất chợt có làn gió thổi đến từ ô cửa sổ, làm tốc mạnh chiếc rèm màu ngà, gió thổi heo hút, thi thoảng lại có tiếng lá xào xạc, tôi khẽ liếc mắt, thì ra là cơn gió đêm thổi mạnh, chắc hẳn là vài cái lá khô theo gió rơi vào hành lang rồi sau đó không kìm nổi lại tưởng tượng vài thứ linh tinh khác, tôi thầm nghĩ có lẽ tôi lo ngại quá nhiều chăng? (Mình nghĩ đoạn này bạn nên tách thành 2 hoặc 3 câu)

Tôi lắc đầu đánh bay suy nghĩ kia trong đầu, lại hướng mắt qua phía ô cửa( mình nghĩ bạn bị lặp từ "đầu")

Nếu đi hóng gió một chút chắc cũng có lợi nhỉ, dù gì thì tôi cũng đang rảnh rỗi mà!?

Nghĩ là làm tôi liền nhảy xuống giường xỏ dép bông có nhân vật hoạt hình bọt biển

Cạch

Giữa bóng đêm bao trùm, tiếng mở cửa trở nên có chút ám ảnh, tôi lại đưa mắt nhìn dãy lầu sâu hun hút đến rợn người, ánh sáng yếu ớt mông lung cơ hồ (mình nghĩ bạn nên chuyển từ này thành từ thuần việt)không thấy rõ (mình nghĩ từ mông lung đã chỉ trạng thái không rõ ràng, không thấy rõ rồi thì bạn không cần phải thêm cụm "không thấy rõ" nữa) tựa như đang chìm vào ảo ảnh lại cho người ta có một loại cảm giác quỉ dị không nói lên lời! Một luồng gió ập đến, tôi run cầm cập, không ngờ ngoài đây lại lạnh như vậy! Loạng choạng bước trở lại phòng(mình nghĩ bạn nên thêm dấu "," ở đây để tách 2 vế của một câu ghép ra cho dễ hiểu) tôi khép chặt cửa sổ và cửa chính, lại có tiếng mèo kêu văng vẳng phía sau, tôi như đứng hình, mồ hôi túa ra,

Thôi ở trong phòng vẫn còn tốt hơn ra ngoài hứng gió, người lạnh run... Nhưng cái tình trạng này khiến tôi không khỏi nhớ đến một điều, hình như tôi thấy cảnh tượng này ở đâu rồi!? Nó làm tôi nhớ đến bộ phim kinh dị khiến tôi mất ngủ cả tháng.'Mắt Mèo'. Lúc này đây (mình nghĩ bạn nên tách phần này thành trạng ngữ) tôi đang dần tưởng tượng ra có khi nào mình đã 'vô tình' lọt vào đôi mắt của kẻ sát nhân biến thái nào đó không?

Dù biết là không thể nhưng tôi vẫn không kìm được run rẩy nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít, rõ ràng bây giờ cả lầu 6 chỉ có tôi thôi nha! Không phải tôi nhát gan, do ở đây tôi cảm thấy quá âm u, có khi nào tôi lựa phải chỗ phong thủy kém cỏi, âm khí nặng mùi rồi không? Trùm chăn, tôi không ngừng niệm Amen
Nhưng sao càng lúc càng cảm thấy nóng thế này! Tôi sực nghĩ, à phải rồi, chắc do tôi trùm chăn hơi kín,(mình nghĩ bạn nên tách câu ở đây) tôi đẩy lớp chăn ngoài ra, không cẩn thận nghẹn chết thì khổ, dù gì nếu có tên sát nhân nào thật, nó chưa tới nơi có khi tôi biến thành quỷ rồi cũng nên! Tôi với tay lấy thêm cái quạt mini bật lên

Mát quá!!!!

Tôi cảm thán híp mắt hưởng thụ, bỗng

Cộc Cộc

Chẳng lẽ điều tôi sợ hãi lại là thật chăng? Tôi lắc đầu phủ nhận ngay suy nghĩ trong đầu như lại không kìm được đưa mắt nhìn qua ô cửa, con ngươi như muốn rớt ra, (mình nghĩ bạn nên tách ở đây thành 1 câu)qua lớp kính mờ ở ngoài hành lang tôi thấy một bóng trắng mảnh khảnh, tóc rủ xuống vai nghiêng người gõ cửa, trời đã đổ mưa còn thêm vài hiệu ứng dọa người

Đoàng

Sấm chớp rạch ngang trời, tôi có thể thấy 'nó' mặc váy trắng, tóc xõa dài như ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị của hollywood, (mình nghĩ bạn nên tách ở đây thành hai câu riêng biệt)tôi như bị kim chích giật bắn mình, tim đập thình thịch, run lẩy bẩy, tôi với chăn đắp lên người nhiều lớp khiến tôi trông tròn vo như viên kẹo đường, co ro một góc,(mình nghĩ bạn nên tách ở đây thành một câu) tôi thật muốn hét(mình nghĩ bạn nên thêm từ chỉ mục đích ở đây để bổ sung cho động từ "hét" ở trước ví dụ như thêm "để gọi") cô Lương ở dưới kí túc nhưng ở đây có vẻ xa quá chắc cô không nghe được, tôi lại muốn ra ngoài kêu cứu, nhưng nghĩ đến cái bóng trắng ngoài cửa phòng tôi, tôi thà ở trong phòng còn hơn

Tôi thừa nhận, tôi không có gan ra mở cửa, trong khi chẳng ai lên tiếng, mà có gọi tôi cũng sẽ không nghe, 11h rồi, ai có thể đến phòng tôi rảnh rỗi mà chọc phá, với lại cả lầu 6 chỉ có mình tôi, hơn thế nữa tôi lại rất nhát gan, rất sợ quỷ gọi hồn, sợ mấy thứ siêu nhiên đặc biệt là vào đêm mưa to, nếu ở nhà tôi bình thường đã có cô Nam nên tôi không mấy sợ hãi nhưng còn bây giờ...

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi bịt tai bỏ mặc, 'nó' gõ đến lần thứ 10

Quả nhiên không gõ cửa nữa (mình nghĩ ở đây thiếu chủ ngữ) tôi tạm thời an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi ngáp dài cảm thấy buồn ngủ, không cưỡng nổi Chu Công ghé thăm (mình nghĩ đó là từ mang ý nghĩa đặc biệt, bạn nên để trong ngoặc kép), tôi co người trực tiếp khò khò, gục ngã từ lúc nào

11:53

Cộc cộc

Tôi lơ mơ hình như có tiếng người gọi tôi, mắt nhắm mắt mở tôi nghĩ là đang còn ở nhà, chắc cô Nam gọi tôi gì đó, nhảy xuống giường, mí mắt không mở nổi tôi trực tiếp mở cửa

Vù vù

Tôi mở cửa ra chỉ có tiếng gió gào thét liên tục đang chào đón tôi, từng đợt gió mạnh như lưỡi dao tạt vào người tôi, nước mưa ào ào đổ xuống như thác, bầu trời đen kịt hệt như bị bóng tối nuốt trọn, (mình nghĩ từ "tôi" bị lặp lại)

Đoàng

Có tia sét xé giữa trời, đang gật gật, tôi giật mình mở to mắt, sửng sốt giờ mới nhớ ra đây không phải nhà tôi

Vậy... ban nãy là ai gõ cửa gọi tôi?

Tôi giật mình bừng tỉnh, thì có gì đó chạm vào gáy tôi, tôi không ngần ngại hét lên, liền ngay lập tức có bàn tay khác nhanh nhẹn bịt miệng tôi, theo đó là giọng nói càu nhàu rất quen

- Hét cái khỉ khô, tao đây!
Tôi bất ngờ, lúc này người đằng sau đã bỏ tay xuống, tôi quay người, con bé mím môi, gương mặt lolita phẫn nộ

-Sao người mày ướt hết rồi?

Nhìn con bạn người ướt sạch đầu tóc rối mù tôi vừa vui vừa lo lắng hỏi han

Không phải chứ ngày thường con nhỏ cũng coi trọng vẻ ngoài lắm mà sao gặp tôi lại lôi thôi nhếch nhác thế này?

- Mày ban cho tao đấy!

Tôi chấm hỏi (mình nghĩ bạn nên tách câu ở đây để tránh gây khó hiểu) nhìn tôi ngu ngu đơ cái mặt, không khỏi khói bốc đầy đầu rít lên, rõ là trời mưa ầm ầm thế mà tai tôi lại chỉ toàn chứa âm thanh của (mình nghĩ từ nó bị lặp)

- Cmn,(mình nghĩ là trong một tác phẩm không nên viết tắt )tao gõ cửa (mình nghĩ nên thêm "mà mày" ở đây để dễ hiểu ) có thèm mở đâu(mình nghĩ bạn nên tách ở đây thành một câu) tao gào khàn cả giọng rồi, tao còn tưởng mày chết trong đó rồi chứ!

Tôi ngẩn người nhìn lướt qua nó, Lô Diệp mặc váy trắng dáng suông dài đến gót chân, có điểm vài đường nhấn, kiểu dáng dễ thương, mái tóc ướt sũng để qua một bên

Hình như con ma đó là nó nhỉ? Tôi quan sát kĩ thêm lần nữa mới gật gù kết luận thể nào mà tôi không nhận ra, ăn mặc thế này vào ban đêm vắng người thật Creepy, đúng là muốn hù người mà

Tôi tốt bụng nói với Lô Diệp

- Bạn thân ơi, bạn biết mình rất sợ ma không? Mai mốt đừng ăn mặc như vầy vào ban đêm nữa, tôi xém thành nạn nhân của bạn rồi đấy, tim tôi yếu ớt lắm không chịu được cảm giác mạnh...

Lô Diệp mặt trắng bệt(mình nghĩ từ này sai chính tả), hét lên

- Ý mày nói tao ăn mặc thế này giống ma nữ à? Mày có biết đây là gì không hả, mẫu thiết kế mới nhất, xu hướng Lovely của Milan đó!!!??? Tao đây còn chưa tính sổ với mày về cái váy đâu!!!

Lô Diệp lại hét lên khiến tai tôi ù ù, tôi mù mờ hỏi lại

- Milan là gì thế?

Con bạn nghe tôi hỏi xong thì sầm mặt, khinh khỉnh nhìn tôi

- Mày sống trong thời tiền sử xuyên về hiện đại kỹ thuật 4.0 đấy à?

Ăn một tràng giáo dục của Lô Diệp, tôi điên tiết quát lên

- Tao làm sao kệ tao, mệt quá nói mãi!

- Này 2 em kia, biết mấy giờ rồi không? Không ở trong phòng mà còn ở đây nói chuyện hả?

Lúc này một bóng dáng xa xa hướng phía tôi và Lô Diệp kêu lớn lên, đích thị là cô Lương rồi!

Tôi kéo ngay Lô Diệp vào phòng vác 2 cái vali ném vào trong, chỉ sợ cô Lương bắt được thì mệt, (mình nghĩ bạn nên tách câu ở đây)tôi mò mẫm lấy đèn pin bật lên, mới biết đã hơn 12h rồi, vào giờ này đã cúp hết điện rồi,(mình nghĩ chỗ này lặp từ "rồi") tôi quay đầu chiếc đèn pin soi ra cái mặt của Lô Diệp lù lù trước mặt tôi, tôi (mình nghĩ chỗ này bị lặp từ "tôi") hết cả hồn, thở gấp

- Mày làm cái trò gì vậy hả?

Nó nhìn tôi, không cười không nói chỉ nhìn, tôi đang cảm thấy nhỏ bạn tôi có khả năng bị ma ám thì nó nói

- Sao mày không mở cửa cho tao?

- Thế sao mày không nhắn trên QQ, nhắn gmail hay gọi điện thoại để tao đón mày?

Tôi nhíu mày đốp(mình nghĩ từ này sai chính tả) lại, Lô Diệp kêu lên

- Tao nhắn rồi! Trên QQ ấy, điện thoại cũng có luôn!

Tôi lật đật lấy điện thoại, màn hình hiển thị, 7 cuộc gọi nhỡ vào 11h40, tôi quay ra nó, liền oán hận kêu lên

- Tao ngủ say như chết, điện thoại để chế độ rung, QQ còm (mình nghĩ từ này sai chính tả) đăng xuất, thế nào nghe được? Có trách, trách mày gọi muộn quá! Vào lúc tao ngủ!

Nó bực bội lăm lăm nhìn tôi

- Tao gõ cửa rồi mà? Thế mày có chịu ra tiếp bản tiểu thư đâu? Phí công bản tiểu thư còn chuẩn bị cho nhà ngươi một bất ngờ!

- Bất ngờ?- Tôi tò mò hỏi, nó phẫn uất lừ(mình nghĩ từ này sai chính tả ) tôi

- Không phải đợi đến khi mày ra mở cửa rồi tao mới cho mày ngạc nhiên sao? Tao còn cẩn thận chỉ gõ cửa không nói để mày không biết là tao ấy thế...

Tôi cắt ngang, tức giận, ghiến(mình nghĩ từ này sai chính tả ) răng

- Thế sao không đợi nữa hả?

Lô Diệp dường như không nhận ra sự bất thường của tôi, thản nhiên nói

- Lâu quá tao đợi không nổi gõ cửa kêu tên mày mà chắc mày chẳng nghe thấy đâu! Mà lúc tao bắt đầu gõ cửa thì không thèm mở, đợi đến lúc người ta ướt như chuột lột mới ra!

Nó phẫn nộ lườm tôi, tôi cũng phẫn nộ không kém

- Thế tao hỏi mày, buổi tối 11h00 có bóng người mặc áo trắng, tóc xõa dài, hiệu ứng chân thật dọa người, sấm chớp, mưa gió ầm ầm, đứng trước nhà mày gõ cửa không nói lời nào còn có tiếng mèo kêu, mày thấy sao?

Tôi lạnh lẽo nói, Lô Diệp tròn mắt ồ lên

- Nghe giống kiểu mày tả con ma trong phim 'Âm thanh cám dỗ' quá nhỉ!? Mà mày tả sinh động thiệt đấy@.@ - nó lại hỏi- À mà nó liên quan gì đến việc mày không mở cửa cho tao? Không lẽ...

- Tự nhìn lại bản thân đi! Cái váy của mày kìa!

Tôi gắt lên, Lô Diệp nhìn bản thân một lượt sau đó gãi đầu sầm mặt nói

- Ý mày là...

Tôi gật đầu nghĩ rằng cô bạn chắc đã hiểu nhưng mắt Lô Diệp bỗng sáng rỡ lại bổ sung thêm một câu khiến tôi té cái rầm

- Mày muốn khen cái váy Milan của tao đẹp đúng không hả?

Thấy tôi ngã nó ra đỡ, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai nheo mắt nhìn nó

- Xin lỗi mày vừa nói gì cơ, tao nghe không thấy rõ...

Nó nhìn tôi nghi hoặc

- Không phải mày tính khen cái váy của tao đẹp à?

Tôi lại ngã cái rầm một lần nữa khó nhọc bò dậy chắp tay khấu đầu với cô bạn đang còn ngơ ngác

- Em lạy chị, chị nhìn lại mình xem, váy trắng, tóc đen, chị còn đến thăm em vào nửa đêm mưa bão bập bùng, im lặng như thóc(mình nghĩ bạn nên ngắt câu ở đây cho dễ hiểu) gõ cửa vào 11h đêm? Em gan nhỏ rúc trong xó giường, cái cảnh trước phòng em nó rùng rợn như phim kinh dị ấy, em đây không dám nhận cái vinh dự 'bất ngờ' của chị đâu!

Lô Diệp khi nhận ra bản thân đích thị là 'con ma sống động' mà nó vừa khen trong câu chuyện của tôi thì nổi khùng đánh tôi ( Đương nhiên chỉ là đánh yêu thôi nhé :)))

- Này thì rùng rợn này, dám kêu tao là ma à? Mày thấy qua con ma nào đẹp hơn tao chưa?

Một lúc sau...

Vờn đã rồi Lô Diệp nằm vật ra giường thở phì phò, thương nó đường xa còn phải đợi những nửa tiếng để tôi mở cửa, tôi đành đứt ruột moi ra cái bình điện dự trữ loại lớn mà tôi nài nỉ ông bố già chuẩn bị còn đang nguyên tem ở trong vali, chậm chạp nối vào bình nước nóng, sau đó tôi lôi con bạn dậy, kéo xềnh xệch, thẳng thừng ném nó vào phòng tắm

- Tắm đi, tao lấy đồ cho!

Rồi đóng cửa cái rầm,( thật ra tôi vẫn ức nó về cái vụ không báo sớm cho tôi là nó đến ) tôi lấy bộ pajama (mình nghĩ từ này bạn sạ chính tả) màu hồng nhạt từ trong hai cái vali cồng kềnh của nó.

Chương 4:

Tôi luôn tự hỏi bản thân
Rốt cuộc tôi là ai?
Nực cười thay, tôi là ai!?
Hóa ra tôi chỉ là một thứ đồ để bọn họ tranh giành như một món hàng giá hời...

( Lời thì thầm của gió/ Vương Tử Đại)

__o0o__

Đợi lúc nó quấn khăn lững thững đi ra tôi đưa nó, hỏi

- Mày trốn qua đây ba mẹ mày có biết không đấy?

Thay đồ bước ra nó mới tiếp lời tôi

- Biết.

Lô Diệp dựa ở cửa ngắm móng tay, nhẹ bẫng nói, tôi thót cả tim

- Mày không sợ à, chẳng phải hai ông bà đó muốn mày sang Úc hay sao?

Lô Diệp quay ra tôi, đôi mắt cong cong nó cười tủm tỉm

- Không phải lo... Thật ra...

Nó lơ đễnh kéo giọng (mình nghĩ chỗ này bạn nên ngắt câu để dễ hiểu hơn)tôi sốt ruột mắng nó

- n(mình nghĩ ở đây nên viết hoa ở đài câu)ói, sao mày rề rà vậy hả!?

Nó nhảy tót lên giường tôi nhìn tôi đưa tay che miệng nói nhỏ

- Thật ra...Tao sẽ học ở Bắc Kinh!

Tôi ngẩn người hồi lâu mới tiêu hóa hết lời Lô Diệp nói, tôi ngay lập tức bắt lấy tay nó không khỏi mừng rỡ kêu lên

- Thật hả!? Mày có đùa không thế!?

Tôi vui vẻ, Lô Diệp cười toe toét

- Thật chứ sao không? Tao sống chết đòi học cùng mày, không phải Bắc Kinh cũng tốt thì có lẽ tao bị tống sang cái nơi khỉ hoang kia rồi! Hai ông bà già đó còn thu xếp cho tao và mày cùng kí túc xá, ban đầu hai vị phụ huynh cổ lổ sĩ đó không chịu cho tao vào trường học, nhưng sau đó không tình nguyện cũng phải gật đầu thôi haha

Lô Diệp thích thú vỗ đùi cười vang

Tôi sang sảng không kìm nén được kêu lên

- Vậy từ nay tao và mày được ở cùng rồi, học chung nữa... ôi!
Tôi bắt đầu mơ màng về cuộc sống sinh viên của hai đứa sau này

Nhưng tôi bất chợt nhớ ra một chuyện, quay ra nó hỏi

- Này, mày nói mày được đăng ký vào đây hả?

Lô Diệp ngưng cười quắc mắt nhìn tôi

- Chứ sao nữa? Không chào đón à?

Tôi cười sau đó nói

- Mày nghĩ gì thế, tao chỉ hỏi thế thôi! À mà không phải mỗi người có một cái chìa khóa phòng sao? Lẽ nào mày lại không có, có chìa khóa mày có thể mở chốt cửa để vào mà cần gì ở ngoài hóng mưa?...

Lúc này Lô Diệp trở nên ngượng ngùng, càng khiến tôi nghi ngờ

- À ... thật ra... hính (mình nghĩ chỗ này sai chính tả)như, tao đánh rớt rồi hihiha

-...

...

Cái nắng gay cuối tháng bảy của thành phố Bắc Kinh không khỏi khiến tôi vã cả mồ hôi, (chỗ này mình nghĩ bạn nên tách thành một câu)dạo bước vỉa hè trên con phố phồn thịnh của thành thị sầm uất vào giờ cao điểm tôi có thể thấy dòng người hối hả cùng xe cộ đông đúc chen lấn nhau, tất cả đều trở nên thật vội vã, (mình nghĩ đến đây bạn nên tách thành một câu) làn gió thổi qua tôi chỉ cảm thấy có khí nóng ập đến phả vào khuôn mặt tôi, có chút khó chịu, hít một hơi, nơi đây thật không trong lành như quê hương của tôi, quê hươmg tôi rất trong lành và mát mẻ! Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh như ngọc mây trôi bồng bềnh, lại nhìn cây phong ven đường, đây là lần đầu tiên tôi có thể quan sát Bắc kinh hoa lệ này kĩ như vậy, thực có chút cảm giác ham muốn và ghiền ngẫm,(mình nghĩ ở đây bạn nên tách thành một câu)tôi và Lô Diệp đi cùng nhau, đợi đến khi đèn xanh bật lên mới khó nhọc chen chân qua đường, giờ cao điểm! Quả là khiến con người ta muốm phát điên! Khi qua đường tôi hít một hơi lại ' quá liều' ho sặc sụa, bỗng Lô Diệp níu áo tôi, chỉ vào một cửa tiệm, men theo hướng tay cô chỉ tôi thấy cửa tiệm ấy có ghi 'Thời trang đẳng cấp'

Tôi nguýt cô nàng một cái lanh lảnh nói

- Mày có biết mục đích chính hai ta đi dạo phố là gì không hả?

- Biết chứ! Nhưng...- Lô Diệp nhìn tôi khẽ cắn môi rưng rưng nói

Thật ra hôm nay tôi muốn đưa Lô Diệp làm lại chìa khóa phòng, nhưng ánh mắt cô nàng nhìn tôi như sắp khóc là sao??? Cô nàng tính áp dụng chiến lược 'Mỹ nhân kế' sao?

Tôi ghẹn họng chết chân tại chỗ, Lô Diệp thừa dịp công kích tôi

- Diệp Diệp à, chúng ta đi vào đó đi, chỉ một lúc thôi, không tốn nhiều thời gian đâu... đi nhaaa

Tôi nheo mắt nhìn cô bạn đang tỏ vẻ ủy khuất (mình nghĩ bạn nên thay từ này thành từ thuần việt) đáng thương như mèo nhỏ(mình thì bạn nên ngắt câu ở đây) không khỏi lại nghĩ đến lần trước cô nàng đi mua vòng tay cặp với tôi, chọn lên lựa xuống mới ưng ý một cái, thời gian vừa đúng tốn hai giờ đồng hồ, lần đó tôi còn ám ảnh đến giờ nghĩ lại không khỏi rùng mình

- Đi đi mà, Diệp Diệp, chỉ một lúc thôi!!!- Lô Diệp lại lắc lắc tay tôi

Tôi đảo mắt thấy cô bạn đã khóc, nước mắt tràn mi thì đành ngậm ngùi bất đắc dĩ gật đầu, cô nàng thấy tôi đồng ý thì mừng rỡ hôn chụt lên má tôi

Xoa xoa cái má, tôi chán nản

Cảm thấy bản thân quá nhẹ dạ mà!!!

Trước sự nài nỉ của Lô Diệp tôi đẩy cửa đi vào cửa hàng trang sức. Bước vào rồi tôi mới biết đẳng cấp thì ra là đây, gạt mồ hôi lạnh, xung quanh đây tùy tiện cầm cái váy cũng đủ tiền tôi đóng học phí cả bốn tháng,(mình nghĩ phần đó bạn nên tách thành một câu) tôi hít một ngụm khí lạnh, tính toán lò dò đi ra, thì con Diệp đã ở đằng sau tôi từ khi nào, không nhân từ kéo lê tôi vào dãy đồ khác
Cái bảng vàng ViP chói lòa khiến tôi chảy cả nước mắt

Tôi nén đau thương run run hỏi Lô Diệp đang cầm cái váy hãng Cartier săm soi

- Mày đừng đụng vào cái túi đó cẩn thận nó đứt cái gì tao và mày không đủ tiền đền đâu!

Nó khinh khỉnh nhìn tôi

- Mày yên tâm, tao không đụng vào hầu bao yêu quí của mày đâu, mày xót tiền mày chứ có thương yêu gì tao đâu! Làm vẻ quan tâm lắm ấy... hứ

Tôi chột dạ rụt tay

Ừ thì có hơi sợ nó chân tay lóng ngóng kéo tôi vào vũng bùn thật...

Tôi cười nịnh nọt với nó

- Tao làm gì có ý đó!...

Lúc này có một cô gái trẻ bước đến cắt ngang lời tôi nói, cô ta mặc đồng phục nhân viên gương mặt trắng trẻo khả ái, cất giọng mềm nhẹ

- Quý khách có gì yêu cầu không ạ? Chỗ chúng tôi vừa mới nhập rất nhiều mẫu mới, quý khách có muốn xem thử vài món không ạ?

Cô gái nói xong không khỏi lén đưa mắt nhìn Lô Diệp và Diệp Lý,(mình nghĩ từ đó nên thay bằng "tôi' vì bạn đang kể theo ngôi thứ nhất) Lô Diệp có gương mặt dễ thương mắt to tròn, khoác trên mình chiếc váy số lượng có hạn của hãng Guess, trên người toàn hàng hiệu, cô ta lại khẽ đảo mắt qua người bên cạnh, (chỗ đó mình nghĩ nên thay bằng "tôi" hoặc là cho "cụm người bên cạnh" vào ngoặc kép)cô có gương mặt tinh xảo nhưng ăn mặc rất đơn giản, áo pull, quần ngố, để tóc như con trai ( Kiểu TomBoy nhé :), nhìn lướt qua đương nhiên cô nhân viên xem trọng Lô Diệp, cô gái có gương mặt ngây thơ thánh thiện hơn rồi...

Người nhân viên mỉm cười thân thiện, Lô Diệp chẳng buồn để ý đến cô ta, khoát tay, lạnh nhạt nói

- Không cần đâu, khi nào cần tôi sẽ hỏi, cảm ơn đã chiếu cố!

Cô gái có gương mặt khả ái cũng biết bản thân xong việc, cô ta xoay người rời đi, tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng cô ta khuất sau dãy đồ,

- Này, cầm lấy

Có cái gì đó ném về phía tôi, tôi theo phản xạ chụp lấy, đang còn bàng hoàng, thì giọng cô nàng cao giọng vang lên (theo mình thì chỗ đó bị lặp từ "giọng")
- Vào thay đồ đi, đi thẳng quẹo trái

Tôi còn mờ mịt bất động cầm cái váy trên tay không hiểu gì thì Lô Diệp đã nóng nảy đi đến kéo tôi trực tiếp ném thẳng vào phòng thử đồ, giọng nó bên ngoài vang lên

- Thay đồ đi, nhanh lên!

Lúc này tôi mới nhìn cái váy trên tay, không khỏi có chút hồi hộp bối rối, tôi miễn cưỡng khoác cái váy đỏ rực lên người, sau đó nhìn mình trong gương, váy cúp ngực, lộ phần lưng, chất liệu vải dày, bó sát phần hông và eo, phần chân váy xẻ dài một bên khi sải bước lại để lộ đôi chân đầy mê hoặc, mặc lên người tôi cũng miễn cưỡng coi là tạm được vậy...

Cô bước ra, Lô Diệp không khỏi nhìn ngang nhìn dọc, chỉnh chỗ này chỗ kia khiến tôi sốt ruột cả lên, xong xuôi nó phán một câu xanh rờn

- Thôi vậy, đúng là chán đời, không chừng hàng hiệu mặc lên người mày còn bị mày kéo giá xuống!

Tôi trợn mắt nhìn nó, bặm môi nói

- Mày muốn chết à?

Nó thản nhiên nhún vai nhìn tôi

- Tao đây không sợ chết.

Tôi ghẹn họng trân trân nhìn con bạn, thấy nó kêu lên

- Nhân viên đâu rồi?

Lúc này có một cô gái khác bước ra khuôn mặt thanh tú mỉm cười nhỏ nhẹ hỏi
- Quý khách có yêu cầu gì không?

Lô Diệp chỉ vào cái váy tôi đang mặc, cao giọng nói
- Lấy một bộ ( Trang sức, giày dép...) với cái váy này, còn cái nào mẫu mã giống thế này không? Chúng tôi lấy hết

Sớm đã biết cái thói tiêu tiền như nước của nó nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng mà bất động

Cô nhân viên lúc này trả lời - Một bộ chúng tôi sẽ lấy ra nhưng mẫu này chỉ còn 2 cái, quý khách muốn lấy hết ạ?

Lô Diệp gật đầu, lúc người nhân viên đi khỏi tôi mới hoàng hồn tò mò nhìn Lô Diệp

- Mày mua nhiều thế làm gì?

Nó nhìn tôi cười cười

- Tao mua cho mày đó!

Tôi nhìn cái váy đang mặc trợn mắt lắp bắp hỏi

- Mày mua cho tao làm cái gì? Tao có mặc đâu?

Nó lựa đồ tùy tiện trả lời tôi

- Không mặc thì cất đi, tao thấy rồi cái vali của mày chẳng có cái gì cả! À... nó là quà giáng sinh năm nay của mày đó, không phải mày đòi tao riết hay sao

Tôi tức giận trừng nó

- Tặng cái thiết thực hơn được không hả, mày phung phí quá đi!

Nó quay ra tôi nói

- Váy dạ tiệc không thiết thực à

- Rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới nhếch miệng chế giễu
- Hay là khi nào có dạ tiệc mặc áo pull với quần bò? Mày không nhớ năm ngoái à?

Tôi run rẩy không thể chối cãi, vụ việc năm ngoái con Diệp làm dẫn chững cũng đừng hòng thoái thác, tôi im bặt

Lô Diệp chán nản lẩm bẩm

- Khu mua sắm hạng vip cái gì, làm ăn chậm chạp mãi chưa thấy ra!

Nó nóng nảy bước ra, tôi cũng vội vàng đi theo, khi ra khỏi khu vip mới trông thấy cô nhân viên ban nãy nói chuyện với chúng tôi đang tranh cãi gì đó với một người khác

Tôi lại gần, quan sát vị khách nữ đứng đó thì ra là đang chỉ tay vào cái váy cùng kiểu dáng với cái tôi đang mặc, đại loại như muốn mua nó nhưng do Lô Diệp đã đặt trước nên không được, tôi thầm đưa mắt đánh giá cô gái này khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo

- Cô Lương, cái váy này đã có người đặt trước rồi hay là tôi sẽ giới thiệu cô vài mẫu mới của Chanel, SeiKo được không?

Cô nhân viên ra sức khuyên bảo, cô gái kia vẫn lạnh lùng kiên quyết nói

- Tôi muốn cái váy này!

Lô Diệp lúc này chen giữa hai người giọng đều đều hờ hững, sắc bén vang lên

- Cô muốn giành cái váy tôi đã đặt?

Ngay tức khắc tất cả đều chuyển tầm mắt nhìn cô nàng, cô gái họ Lương kia thờ ơ nhìn Lô Diệp, chợt lướt qua cô, con ngươi liền co rút, không khỏi sững người mà kinh hãi kêu lên một câu

- Giống, giống quá!

Trong chương này, mình thấy trước lời nói của nhân vật bạn nên có dấu ":" và lời nói của nhân vật bạn nên để trong ngoặc kép hoặc xuống dòng gạch đầu dòng.
------------------------------
Tất cả chỉ là ý kiến của mình dưới góc nhìn là một beta reader

Nếu có gì không hài lòng bạn có thể comt ở dưới, mình sẽ lưu ý.

Beta: NguyenNgocMaiTram11

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info