ZingTruyen.Com

Cake Recipes || Gojo Satoru x Reader

Lemon Strawberry Layer Cake

_btrann_


"nếu mọi thứ có trở về với ban đầu, trở lại với đúng nguyên lý của nó thì anh vẫn mãi bên em."

thiết lập đặc biệt: sau trận chiến ở Shibuya, bạn bị trọng thương và Gojo thì tạm mất tích sau khi được giải phong ấn khỏi ngục môn cương.

p/s: vô wattpad trên đt éo được nên tui lười viết quá.

_________

"liệu câu chuyện của hai chúng ta có được tiếp tục không?" bạn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn, ánh mắt bạn nhìn xa xâm như một chú chim tìm kiếm sự tự do của bản thân.

bạn đang chán nản.

bạn đang muốn khóc.

bạn đang chán ghét bản thân.

"cớ sao anh lại phải bỏ đi anh ơi..? tại sao anh lại bỏ em ở lại cái thế giới tàn khóc này..." bấy giờ chẳng còn ai thăm bạn được.

bạn mất người thân từ sớm, học trò của bạn thì có đứa mất mạng, có đứa bị thương một cách thảm hại, những người như Yaga-sensei thì cũng đã ra đi...kể cả người đã từng nói sẽ ở bên bạn, yêu bạn đến hết đời cũng không một lời nào mà bỏ đi.

"sensei đừng tự trách bản thân như vậy." Megumi nhìn bạn nói.

quay qua cậu học trò của bản thân, bạn cười nhẹ với cậu trước khi nói.

"cô không sao. chỉ là sau trận chiến đó cô...mệt, cô không muốn làm chú thuật sư nữa đâu!! cô chịu quá nhiều thứ rồi!? tại sao...tại sao cô luôn phải là người phải chịu nhiều thứ như vậy?? tự tay giết người nhà?? chứng kiến cảnh anh chị em tự sát?? học trò bị xử tử trong khi cậu ấy tử tế đến như vậy!? hay còn Nobara?? em ấy chết một cách rất là vô nghĩ đó!?" bạn dừng một lúc.

"sensei bình tĩnh đã-"

"CÔ KHÔNG THỂ!? Yaga-sensei, Suguru, Shoko đều là những người bạn của cô, Satoru, người cô yêu...họ cũng rời bỏ cô?? Shoko giờ thì còn không rõ sống chết kia kìa!? Nanami nữa, cậu ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà??" bạn đã tự dằn vặt bản thân mấy tháng trời.

bạn đã tự tay xử tử Itadori Yuuji.

"sống tốt nhé mọi người!! và cả Y/n-sensei đừng làm vẻ mặt đó chứ!" Itadori nở một nụ cười thật tươi trước khi bạn chém vào người cậu...

"cô rồi tệ thật nhỉ Megumi...cô chẳng thể bảo vệ gì cả."

"cô đã làm rất tốt rồi." Megumi không giỏi an ủi người khác nhưng cậu đã ở bên bạn từ lúc cậu bị Gojo 'bắt cóc' nên cả hai rất hiểu nhau.

cậu ôm lấy bạn, bạn cũng ôm lấy Megumi.

bạn đã bỏ làm chú thuật sư, bắt đầu một cuộc sống làm thuê cho một công ty.

- khoảng 2 tháng sau đó -

"Y/n-sensei, em có việc cần nói với cô." Megumi nói chuyện qua điện thoại.

"dược thôi, hẹn ở đâu?"

"ở xxx vào khoảng 6h30 nhé."

"ừm."

Megumi cũng đã bỏ làm chú thuật sư sau khi cậu tốt nghiệp. nói thật chứ cuộc sống của bạn cũng chả trở nên bình thường chút nào khi bản thân vẫn nhìn thấy 'chúng'.

bạn nhắm mắt cho qua chuyện, dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi chuẩn bị sang chỗ Megumi.

"em có tin tức về thầy Gojo rồi."

"em..?" bạn ngỡ ngàng trước câu nói của Megumi, đúng là trong bấy lâu bạn vẫn chưa thể quên đi Gojo nhưng cậu học trò này...

"thầy ấy muốn gặp cô, thầy rất muốn gặp cô."

"S...satoru khỏe không?" bạn vẫn chưa thể tin vào tai mình.

"nửa có nửa không, nói chung là thầy ấy cần gặp cô. khoảng 8h ha thì cô hãy đi đến chỗ mà cô và thầy Gojo đều thích, em xin lỗi nhưng em cũng không biết."

"không sao- cô chưa quên đâu."

"làm ơn, cô hãy đến đi. dù lúc nãy em có nói là thầy trông cũng ổn nhưng tình trạng hiện giờ của thầy thì...tệ lắm."

"cô nhất định sẽ đến, đừng lo."

"cảm ơn cô nhiều lắm."

- tối hôm đó -

bạn, với tâm trạng bán tính bán nghi đi đến nơi mà cả hai đều thích đồn thời cũng là nơi mà cả hai đã đi vào ngày đầu hẹn hò.

"có ai không..?"

bạn dần bước sâu vào bên trong một cách chậm rãi, một phần vì bạn có cảm giác như đang bị theo dõi. nếu là hình thường là bạn đã biết được hắn ở đâu nhưng vì lâu rồi không làm ba cái trò này nên bạn cũng chịu.

"cốc cốc?"

giọng nói ấy?

"Satoru!?" bạn quay ra đằng sau ngay lập tức.

trong khoảng khắc đó, người đó ôm chần lấy bạn. một tay trên tóc bạn, tay còn lại giữ lấy eo của bạn thật chặt.

"Y/n...em không biết trong khoảng thời gian đó anh đã như thế nào đâu."

"em không cần anh phải giải thích, Satoru vẫn an toàn là được rồi."

"anh nghe Megumi kể hết rồi. anh không bỏ em đâu, anh chỉ là có chút chuyện ở gia tộc cần phải xử lý và họ kéo dài nó nhiều hơn anh nghĩ.." Gojo vẫn xoa tóc bạn.

"Satoru, em...đã bảo là đâu cần giải thích đâu." bạn vùi mặt vào sâu trong lòng ngực anh.

"anh nhớ em quá, nhớ em chết đi được, em có không?"

"có, em cũng nhớ anh, nhiều lắm."

"hôn cái coi." satoru kéo bạn ra khỏi cái ôm, thơm thơm nhiều cái vào má và môi bạn.

"ahaaha, nhột quá Satoru!"

anh cứ mặc kệ, vùi đầu vào hõm cổ của bạn.

"bây giờ thì hai chúng ta có thể sống cùng với nhau một cách bình yên rồi em ơi."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com