ZingTruyen.Asia

Cafe And You Babe Knj Ksj

Kim NamJoon là một tên suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc , thời gian trong một ngày đa số cậu đều giành cho công việc , thời gian nghỉ ngơi cũng làm . Nên việc bên ngoài không bao giờ để ý cả ngay cả bản thân cũng vậy .

Một ngày làm việc với sổ sách với laptop không biết chán sao NamJoon ?

Nếu ai hỏi vậy thì câu trả lời đều là không . Bởi vì đơn giản làm việc thì có thể giết thời gian một cách có ích , còn những việc giết thời gian để giải trí thật là vô bổ . Câu trả lời cũng đã nói lên tính cách của cậu , trong công việc hay bất kể chuyện gì đều nghiêm túc mà giải quyết không cuống cuồng cũng không lo sợ .

Nói đúng ra NamJoon cậu là một người rất bản lĩnh trong mọi việc , nhưng quá nhàm chán thật sự ai mà quen với cậu là một thất vọng lớn .

Thấy người anh họ trước mắt của mình như vậy , Kim Taehyung không khỏi lên tiếng .

_ Giám đốc , tại sao anh không ra ngoài mà khuây khỏa ? Bên ngoài không phải cũng tốt lắm sao ?

Mắt cậu vẫn nhìn vào máy , miệng nói
_ Anh không có hứng thú .

Taehyung chỉ biết thở dài , lắc đầu bó tay với con người kia , đi ra ngoài. Một lúc sau thì quay lại trên tay cầm ba ly cafe , đi tới bàn đặt xuống một ly .

_ Giám đốc , uống đi rồi làm việc tiếp , em đi xuống gặp trưởng phòng Jeon .

Cậu dường như không quan tâm đến lời Taehyung nói , trong lúc làm việc hương thơm của cafe dường như đã " quyến rũ" cậu , nó thật sự rất khó cưỡng lại giống như thuốc phiện vậy .

Công việc xem như tạm dừng , mắt cậu nhìn ly cafe một hồi rồi cầm lên ngửi , từ từ đưa nó lên miệng mà hưởng thức , mùi vị ấy lan tỏa hết cả khuôn miệng, hương vị thanh có chút vị đắng nhưng khi xuống cuốn họng thì hậu ngọt như mật ong , mùi vị lan tỏa xộc thẳng lên sống mũi , kích thích vùng khứu giác lẫn vị giác . Hình ảnh giám đốc " điên " cuồng công việc dừng lại để hưởng thức ly cafe thật là hiếm thấy , xuất phát là do ly cafe ấy . Nó là gì mà khiến cậu như vậy , thành ra công việc bị bỏ sang một bên.

Đặt ly cafe xuống một bên , tiếp tục làm việc nhưng cái vị cafe ấy khiến cậu cảm thấy như bị khiêu khích trí óc của cậu . Không tài nào tập trung cả , cho nên cầm cái ly mà uống hết một lượt . Uống xong rồi lại muốn uống , nó là gì mà khiến cậu muốn đến thế , cafe có bỏ thuốc phiện à .

Haizz , không thể chịu nổi , cậu đi lấy nước lọc uống cho vị cafe mất đi nhưng không được bao nhiêu cả , nó vẫn cứ bám theo . Bây giờ , NamJoon cảm thấy bức rức rồi , muốn tìm cái người pha ra cái ly này,và xem thử người đó là ai mà có thể pha ly cafe này có"hấp dẫn"như vậy nó không

Ngồi đợi cái tên Kim Taehyung kia về , người gián tiếp khiến cậu phải thành ra như thế này . Khoảng 1 tiếng sau , Taehyung quay về , có vẻ đang rất vui thì phải nụ cười hình hộp chữ nhật đang rộ lên , nhìn vậy là biết đang chìm trong sự đáng yêu của trưởng phòng Jeon rồi . Taehyung vừa mở cửa bước vào thì lập tức bị cậu tung cho ánh mắt lạnh lẽo , đáng sợ , không khí sắc hồng của Taehyung lại bị tên đó làm cho đen lại rồi .

Taehyung thấy giấy tờ vẫn nằm trên bàn , vẫn chưa làm xong thấy làm lạ . Nhớ rằng , NamJoon chưa bao giờ bỏ quên công việc cả nên định mở miệng hỏi mà bị cái giọng trầm kia ngăn laị .

_Cậu mua ly cafe này ở đâu ?

Taehyung nhướn mày , cái gì?Cafe, NamJoon uống sao ? Chuyện lạ nha, mỗi lần TaeHyung mua nước cafe hay nước giải khác, NamJoon đều không uống . Nhưng giờ lại uống , rồi còn hỏi mua ở đâu , lên cơn à trời . Thấy Taehyung chưa trả lời , NamJoon hừ nhẹ, nhìn người thư ký đứng trước mắt mình.

_Cậu mua ở đâu ?

Khi đó , làm Taehyung cảm thấy đang bị ép cung tra hỏi vậy , cậu chậm rãi trả lời .

_ Em mua ở quán đối diện công ti ấy .

" Ừ " nhiêu đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy toát mồ hôi , nói gì đến Taehyung , mua cafe thôi mà , sao lại làm quá lên thế . Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy thắc mắc , vì sao NamJoon lại hỏi cái câu đó ! Cafe đột nhiên lại uống ? Định ra ngoài những vẫn chưa tìm được câu trả lời nên Taehyung quay lại hỏi cậu .

_Giám đốc , anh uống ly cafe đó sao .

_Ừ

_ Lạ thật , mỗi lần em mua là anh không bao giờ uống cả. Hôm nay mua lại uống , tại sao vậy ?- Taehyung nhìn NamJoon

_...- Cậu không trả lời chỉ ho khan như muốn nói thay bảo Taehyung ra ngoài , công việc chưa xong mà lại dính vào ly cafe này nữa chứ . Nhưng có một điều anh vẫn chưa hỏi

Taehyung nhìn lại đồng hồ , thấy cũng đã đến giờ về , vừa mới xoay người để đi ra ngoài thì NamJoon lên tiếng

_Này

_Vang?-theo phản xạ Taehyung giựt mình quay lại

_Cậu biết người pha ly cafe mà tôi đang uống không ? -NamJoon hỏi

_Dạ biết , sao vậy ạ ? -Taehyung hơi bất ngờ vì câu hỏi

_Quen miệng - NamJoon trả lời một cách bình tĩnh nhưng bên trong cảm thấy bản thân bị điên vì đã nói dối một cách thẳng thần

-Ồ , vậy -Taehyung bễu môi tỏ vẻ hơi bất ngờ với người kia , làm việc hơn 6 năm mà cái câu " Quen miệng " nghĩ ra cũng nói được , giám đốc ta đây đang nói dối . Đang giấu cái gì vậy , tò mò quá .

_ Có nói không ?

_Dạ là người pha cũng chính là chủ tiệm . Anh ấy tên Kim SeokJin

Trong đầu NamJoon toàn là vị cafe và tên người đó"Kim SeokJin",tên đẹp nhỉ.Anh ta là người thế nào? Làm sao có thể pha ra một ly cafe ngon đến vậy , khiến cho tổng giám đốc đây không uống cũng phải uống bởi vì mùi vị của nó.Trong khi đang suy nghĩ thì Taehyung đi ra ngoài cũng không hay biết , nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi nên cậu chuẩn bị về.

Lấy xe ra , cậu ngó nghiêng tìm quán cafe , đúng là nó nằm đối diện nhưng lại bị khuất đi bởi cái cây chắn trước của tiệm , nên không thể thấy được thầm với lòng mai sẽ đến của tiệm đó . Nhất định phải xem được cái người pha ra ly cafe này , nhất định.

Cậu vừa lăng bánh đi thì trong cửa tiệm đó có một người đang hắt hơi , người đó có vẻ rất khó chịu một ngày hắt hơi n lần, có vẻ người đó đang rất bất mãn vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia