ZingTruyen.Com

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

UzuiZen (2)

Food_Fast

Food: Hình ảnh chẳng liên quan gì đến chương này cả . Thấy hay thì để thôi =)).

Zenitsu trong "thế giới" của toi nó lạ lắm =)) tật ham gái y như cũ (hoặc giảm bớt đi rồi?), thính tai không còn nhưng đa tài.

---------------------------

Sáng sớm tinh mơ.

Zenitsu ngẩn ngơ đứng trước thớt chứa đầy rau củ quả. Con dao sắc ngọt thái liên tục vào củ cà rốt, từng bông hoa màu cam được thái đều ra từng mảnh.

"Zenitsu!"

Uzui hoảng hốt chạy vào phòng bếp, tay cầm lấy bàn tay đang chảy đầy máu của cậu nhanh chóng rửa sơ qua bằng nước.

Trong phòng bếp, hai con người một to một nhỏ nhìn nhau, nhưng thực chất chỉ có mình anh nhìn cậu mà thôi. Uzui ánh mắt khó chịu chằm chằm vào Zenitsu. Cậu chỉ cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh mà chỉ tập trung vào bàn tay được băng bó cẩn thận. Nhưng tâm trí thì thả về phương nào.

Cậu vừa cắt vào tay ư? Vậy mà Zenitsu lại vẫn chẳng nhận ra.

"Zenitsu, từ hôm qua đến giờ em làm sao thế? Hết đổ nước sôi vào người rồi lại đến ngã xuống giường, hôm nay cắt cả tay đầy máu còn không thèm quan tâm đến! Có phải em bị ốm rồi không?"

Uzui khoanh tay lại, nghiêm túc nhìn con người nhỏ bé phía trước, cúi đầu xuống thật thấp như thể đang nhận lỗi. Nhưng anh biết cậu hoàn toàn chẳng biết lỗi sai của mình là gì.

Không có một câu trả lời nào đáp lại câu hỏi của anh. Ừ nhỉ, có lẽ là cậu ốm mất rồi, trong đầu chỉ toàn nhớ lại hình ảnh thân mật giữa anh và cô gái xinh đẹp đó. Nó như ám ảnh Zenitsu, nhắc cho cậu nhớ rằng, một ngày không xa anh cũng sẽ lại yêu một cô gái. Chứ không phải là một cậu nhóc ngô nghê lại bướng bỉnh như Zenitsu. Anh chưa bao giờ thuộc về cậu chăng?

"Em....Không có gì, chắc hôm qua ở dưới mưa lâu quá."

Zenitsu thả bàn tay băng bó xuống, môi khẽ mấp máy. Lòng như ngàn cân nặng trĩu.

Uzui nhìn cậu, tiếng thở dài lặng lẽ vang lên. Zenitsu lại làm anh buồn phiền rồi, cậu lại làm anh bối rối. Thật ghét bản thân...

Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu, Uzui vòng một tay lên đầu nhỏ bù xù, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc cho đến khi nó rối tung rối mù.

Hai người cứ ôm nhau như thế, chỉ ôm cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Zenitsu mới đẩy Uzui ra  lưng quay lại phía anh, tay cầm lên con dao rửa sạch rồi tiếp tục công việc, mắt cậu hướng về phía củ cà rốt, giọng nói hờ hững lại nhàn nhạt: "Nghe điện thoại đi, có lẽ người ta đang chờ anh đấy."

Uzui đang cầm điện thoại chợt quay lại nghi hoặc nhìn về bóng lưng trong bếp. "Người ta"? Ý em ấy là gì?

Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Zenitsu biết mình nói quá rồi, môi cắn cắn ,"....Trưa em sẽ mang cơm hộp tới cho anh."

"À ừ. Cảm ơn em, anh đi nhé..?" Uzui thắt lại cà vạt, tay cầm cặp xách. Bước ra khỏi cửa với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ gì, bỗng nghe tiếng ai đó lí nhí,"Đi cẩn thận..."

Môi bất giác lại mỉm cười nhẹ nhàng, em ấy vẫn là Zenitsu, vẫn như thế thôi, nhỉ?

"Ừ!"

-

Zenitsu không ngờ anh nghe thấy, tay dừng động tác lại. Mặt đỏ dần lên. 

Anh...

"Ding-dong." Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng tơ tưởng của cậu. Zenitsu giật mình, nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.

Anh quên gì ư? Nhưng Uzui chưa bao giờ bấm chuông như thế.

"Zenitsu, cậu có ở nhà không?" tiếng gọi cửa quen thuộc cất lên, Zenitsu lấy lại tinh thần, tháo chiếc tạp dề ra rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa cho người kia.

"Hôm nay sao lại đột ngột đến mà không báo trước thế?"

Người kia chăm chú nhìn vào khuôn mặt rạng ngời của cậu, khẽ thì thầm.

"Vì tớ nhớ cậu."

"Hả? Cậu nói gì?" Zenitsu không nghe rõ câu nói của người kia, chỉ nghĩ cậu ấy tới rủ mình đi chơi như thường lệ.

"Cậu đợi một chút mình nhắn tin cho Uzui-san nói--" một chiếc khăn mùi xoa mềm mại ụp vào miệng và mũi cậu, không khí mang theo mùi hương ngọt ngào tràn vào khoang phổi rồi từ từ chạy lan ra khắp thân thể khiến cho nó tở nên tê dại.

"Rầm" một tiếng, tầm mắt Zenitsu nhanh chóng tối đi, ý thức nhanh chóng bị bóng tối nuốt gọn lấy.

Chuyện gì vừa.. Xảy ra?

"Cậu... Tanjirou..?"

"Ngủ ngon nhé, Zenitsu."

-

Uzui chợt nhìn vào khoảng trời đen kịt kia, lòng trống rỗng như vừa bị khoét mất một miếng thịt. Dường như có gì đó đang xảy ra, cướp mất thứ quan trọng nhất của anh....

Tiếng tin nhắn được gửi đến, là Zenitsu. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu :"Em đi chơi với Tanjirou"

Uzui mỉm cười nhanh chóng soạn thảo tin nhắn đáp lại. Nhắc nhở đối phương mang theo áo mưa.

"Sắp vào họp rồi đó, anh không đi sao? Hôm qua còn không gọi lại cho em." Cô gái xinh đẹp mỉm cười bước đến, cánh tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vươn tới, thân mật kéo tay anh đi về phía văn phòng.

"Được rồi, anh biết em mới từ nước ngoài về, nhưng cũng không nên lôi lôi kéo kéo chỗ đông người thế này. Thu liễm bớt đi, hôm qua điện thoại anh rớt mất rồi." Uzui không chút chần chừ rút tay mình ra khỏi cô gái. Nhanh chân bước đi trước trong ánh nhìn đầy uất ức của người con gái xinh đẹp đối diện.

Người con gái nhìn bóng lưng dần khuất xa, lông mày thanh tú nhíu lại thành một đường.

"Hừ."

-

Food: À vâng điện thoại anh thì kinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com