ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

KagaKuro (4)

Food_Fast

Edit: #EGQD- -National_Sister-

Food: Cảnh báo có H, một phong cách viết lăn giường mới... Cho nên các mẹ đừng mong cháu nó rên nhiều như mấy CP trước nữa.

Không-có-cửa-đâu!

Cửa sổ cũng đừng mơ!

-

"Kagami... Được-được rồi, đừng tiếp tục nữa."

Kuroko có cảm giác như khuôn mặt của mình sắp tiêu tùng rồi, cảm giác ngại ngùng này... Thật sự khó có thể tả được.

"Kuroko... Nếu chúng ta không nới lỏng cho cậu, khi làm sẽ rất đau."

Kagami hơi nhẫn nhịn, anh cũng không muốn phải khiến mình khó chịu, nhưng thà bản thân khó chịu còn hơn là làm cậu ấy bị đau.

Kagami hơi ngước lên nhìn, Kuroko dường như không thích ứng lắm với chuyện này, bàn tay cậu nắm chặt drap giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nửa chôn vui trong chiếc gối ôm mềm mại khiến anh không thể nhìn được mặt cậu hoàn chỉnh.

"Đừng che mặt mình lại như thế... Tớ muốn biết cảm nhận của cậu. Kuroko, nhìn tớ này."

Kuroko khẽ lắc đầu, nhưng một lát sau lại từ từ buông chiếc gối ôm ra, gương mặt ngại ngùng hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

Kagami vươn người tới, áp môi mình vào môi cậu. Đầu tiên là khẽ chạm, sau đó thì bắt đầu mơn trớn, cạy mở từng chút một ra.

Răng môi hòa quyện, Kagami hơi dứt ra, hỏi cậu:" Tớ vào nhé..?" phân thân to lớn đặt nơi nóng ẩm đang khẽ mấp máy, chầm chậm xông vào.

"..."

Kuroko mím môi, cậu có thể đừng hành động cùng lời nói như thế có được không?!

Phân thân tiến vào hơn phân nửa, Kuroko bắt đầu cảm thấy choáng váng. Thứ đó rất nóng, khi tiến vào giống như một cục than vậy, làm cậu có chút khó chịu cùng xúc cảm kì lạ xen lẫn.

Thế nhưng cảm giác ấy rất nhanh liền biến mất, mà thay vào đó là cơn nhói trướng nơi phía dưới cùng với sự đau nhức lan truyền tới não bộ.

Kuroko hơi đứt quãng gọi tên anh, bàn tay hơi run rẩy nắm lấy ga giường như trút lên nó phần nào cảm xúc hiện giờ.

"Ka..gami..."

Kagami luống cuống dừng lại, nhìn khuôn mặt tái mét của cậu mà anh cũng tái xanh theo.

"Cậu.. Cậu đau lắm à? Tớ đi ra nhé?"

"Đừng.."

Nếu bây giờ đi ra, không phải sẽ uổng công từ nãy tới giờ ư?

Kuroko lồng ngực phập phồng hổn hển, với lại.... Cậu không muốn để anh khó chịu.

"Tiến vào.... Tiến vào đi. Tớ ổn."

Kagami khẽ ừm một tiến nơi cổ họng, cúi xuống lại cùng Kuroko hòa hợp hơi thở. Phía dưới hơi chuyển động, nhịp nhàng đem chôn sâu ở nơi ấm áp.

Cả hai như đồng thời cũng thở phào một hơi.

Kagami kề sát mặt cậu, thủ thỉ hỏi:" Có đau lắm không?"

Kuroko cảm nhận được hơi thở của anh như bao phủ lấy cậu, hơi thở của hai người quấn quít lấy nhau không tách rời.

Cậu hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Gò má như có như không đỏ bừng lên, không rõ là vì ngại ngùng hay mệt mỏi.

Đừng hỏi cậu mấy thứ như thế này chứ...

Thứ nóng ẩm bên trong cậu khẽ luật động, mơ hồ cảm nhận được khi nó ra ra vào vào mang theo chút non mềm bên trong huyệt động.

"Ưm... Kagami.. Nơi đó chậm chút."

Kuroko không thể kiểm soát được hơi thở của mình cùng giọng nói nữa. Lí trí của cậu đang dần bị anh mang đi.

Kagami hơi nâng hông của cậu lên, thúc mạnh vào điểm sâu trong Kuroko khiến cậu nhìn thấy nơi giao hoan của hai người.

Xấu hổ quá...

"Kagami..."

Kagami đáp lại một tiếng, chất giọng nhuốm dục vọng trở nên trầm thấp hơn:"Ừm?"

Kuroko khống chế tay của cậu để nó không quá run rẩy, khẽ đặt lên bụng mình hơi xoa xoa.

"Nơi này... Nơi này, Kagami bên trong tớ--A!"

Kagami không kiềm chế nổi lực đạo của mình nữa, thúc hông thật nhanh, mỗi lần đều chạm đến nơi tận cùng của cậu.

"Kuroko.... Kuroko.."

Kuroko hoảng hốt, vội kêu anh ngừng lại. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cả căn phòng vốn lạnh nay đã tràn ngập hơi nóng ấm cùng tiếng ám muội.

-

"Hừm... Tớ ra..."

Kagami run lên một chút, phóng thích ra bên trong.

Cậu mệt mỏi chịu đựng cỗ ấm nóng phun trào tựa núi lửa, tầm mắt dần dần mơ màng.

Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh bao bọc lấy mình, bế cậu hướng về phía phòng tắm.

Thế nhưng cơn buồn ngủ đánh ập tới, cậu đã chẳng thể nào nghĩ thêm được gì nữa. Bên tai như văng vẳng tiếng thầm thì của anh.

"Tớ yêu cậu."

Kuroko cũng đáp lại anh trong suy nghĩ của mình,

Tớ cũng vậy, Kagami à.

-

"Thế.... Hai cậu làm rồi?"

"Phụt--!"

Kagami đem ngụm nước về mới uống ra phun sạch sẽ. Cơn sặc ùa đến khiến anh ho khù khụ.

Aomine chỉ hờ hừng chống cằm nhìn, hoàn toàn không có chút ý tứ hối lỗi nào.

Ha hả, biểu hiện như thế là làm chắc chắn rồi.

Chậc chậc, ghê thật đấy, cậu ta còn chưa sơ múi gì được Kise cả.

Điều đó khiến Aomine cảm thấy khó chịu, thằng này lúc nào cũng thành công hơn hắn cả trong khi hắn mới là người đi trước Kagami.

A, làm người với người sao lại khác biệt đến thế chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info