ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

KagaKuro (3)

Food_Fast

Em Gái Quốc Dân: Đang cày lại KNB lại thấy anh Hồng ngầu wa chừngggg *kyaaaaaaa*~

Mà hình như cũng có một anh hồng như thế :3 mà cũng siêu toàn năng nữa. Hình như mấy anh tóc hồng cứ cool cool kiểu gì ýyyyy.

(Phim: Cuộc sống khổn khổ của siêu năng lực gia - Saiki Kusuo.)

Anh em thất lạc với nhau :)) ai thấy đúng giơ tay 🙋.

Food: Mày lảm nhảm hơi nhiều ấy em ạ.

-

Quay trở về hiện tại.

Kuroko vẫn tiếp tục đọc sách, hoàn toàn ngó lơ Kagami đang ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi.... Cái cần đến với mình.

Nhưng có vẻ như người nào đó "rõ ràng là hiểu nhưng tỏ ra không hiểu" cứ như vô tình hay cố ý mà chuyên tâm đọc sách.

Đọc sách, đọc đến không giở một trang nào tiếp theo trong suốt mười lăm phút đồng hồ.

Kagami nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của Kuroko, lại nhìn bàn tay hơi run, lại tiếp tục nhìn vào trang sách vô tội vẫn chưa được lật sang từ nãy tới giờ.

Tâm tư chợt ngứa ngáy.

Cậu ấy đang hồi hộp kìa.

-

"Kagami, cậu thích tớ?"

"Ừ." Điều này vốn đã nói với cậu lần thứ tám rồi, đừng hỏi lại nữa.

Nhưng dĩ nhiên Kagami không nỡ nói ra câu ấy, anh sợ Kuroko sẽ bị dọa chạy vì xấu hổ mất.

Kuroko lại tiếp tục im lặng, năm phút đồng hồ trôi qua, một câu hỏi nữa tiếp tục được đưa ra:

"Cậu thích tớ?"

"... Ừ." Kagami đủ kiên nhẫn để chiều lòng Kuroko, nhưng cứ kiểu năm phút một lần thế này chính anh cũng chịu không nổi.

Cuối cùng, dưới lần đặt câu hỏi lần thứ không rõ, Kagami quyết liệt khiến Kuroko phải im lặng bằng biện pháp đặc biệt.

Kagami khẽ liếm bờ môi đang mấp máy của người nào đó, cảm thấy được vị ngọt quen thuộc nơi đầu lưỡi.

Vanilla shake?

Nó ngọt ngào theo một cách nào đó, dường như hương vị của Vanilla còn vương vấn nơi đầu môi của Kuroko, lan tỏa mạnh mẽ khi anh nếm được nơi mềm mại ấy.

Kagami hơi miễn cường rời ra, trong lòng thầm đi đến kết luận: Quả nhiên hôn rất tuyệt.

Lần tiếp theo, Kagami muốn hôn Kuroko một cách thực sự chứ không phải chỉ mơn trớn ở ngoài như thế này...

Kagami giật mình, nhìn vào con người trước mắt.

A, cậu ấy chết máy rồi.

-

Kuroko hoàn toàn không ngờ Kagami sẽ trực tiếp tiến tới tấn công mình. Ngay trong quá trình ngắn ngủi tiếp xúc, dường như mỗi nơi Kagami hôn qua đều để lại cảm giác ấm nóng. Hơi thở của cậu ấy gần kề Kuroko, tựa như hòa quyện vào nhau một cách hoàn mĩ nhất.

Như có như không một dòng điện chạy dọc theo thân thể Kuroko, tim cậu cũng đập nhanh hơn và... Kuroko chẳng thể phản ứng lại với bất kỳ thứ gì nữa.

A, cậu ấy hôn mình...

-

"Phụt! Hahahaha!"

Kagami phụt cười một trận khoái chí, đến nỗi nơi khóe mắt còn rỉ ra nước mắt vì cười quá nhiều.

Kuroko lại không cảm thấy chuyện này có gì đáng để buồn cười tới vậy, hoặc cũng có lẽ do bản tính của chính cậu.

"Kagami-kun, đừng cười nữa."

Kagami nhận khăn lau đi vài giọt nước mắt tượng trưng, nhưng đôi khi vẫn phát ra vài tiếng run rẩy của sự kìm nén... Tiếng cười.

"Hahaha, thật là. Qua bao nhiêu năm chúng ta bên nhau cậu vẫn luôn gọi tớ như vậy, Tetsuya."

Kuroko hơi mỉm cười, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên đầu anh xoa xoa.

"Tớ cảm thấy có lẽ đây là một cách gọi riêng của chúng ta."

Kagami ngừng lại động tác đùa giỡn, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên.

Hình như Kuroko vừa chọc anh phải không? Nhiễm thói xấu từ Kise sao?

Nhưng mà.... Đáng yêu chết mất!

Kagami chợt đặt tay lên hai vai của cậu, khuôn mặt nghiêm túc lên khiến Kuroko cũng bất giác căng thẳng theo.

"Gì-gì thế?"

"Kuroko này... Chúng ta làm nhé?"

"..."

Cậu có thể đừng dùng khuôn mặt nghiêm túc để nói về những chuyện không đứng đắn này có được không?

Kuroko hơi xoay mặt đi nơi khác khiến anh có chút bối rối, xen lẫn trong ấy giống như cả sự thất vọng.

Cậu lén nhìn Kagami, dường như người kia biết cậu từ chối mất rồi nên ủ rũ quá... Sao mà... Có chút đáng thương.

"Nếu- nếu tớ kêu ngừng, chúng ta sẽ không làm nữa. Được chứ..?"

Kagami bật dậy, chiếc đuôi và đôi tai từ đâu mọc ra, phe phẩy theo tâm tình sung sướng của anh.

"Được!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info