ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

GiyuuTan (One Shot)

Food_Fast

Food : Đây chỉ là một oneshot chả liên quan dính dáng mẹ gì tới GiyuuTan đã viết. Trả cho mấy má đấy, xem chùa nữa thì ông dỗi, đóe có viết lách gì nữa hết. Tức chết lão tử!

Năm mới rồi, chúc các má mạnh khỏe vui vẻ xinh đẹp và bớt xem chùa hơn ;-;. Có mỗi em gái đọc giả cute nào đó chúc mình, buồn chết mất ;-;

------------------------

"Giyuu-san! Để em lấy nước giúp thầy!"

"Giyuu-san! Em... Em làm cơm hộp tặng thầy, mong thầy nhận!"

"Giyuu-san! Xin thầy... Dạy em bài này, em không... Hiểu gì hết!"

"Giyuu-san!....."

Rất nhiều, rất nhiều cái Giyuu-san sau đó.

Giyuu im lặng nhìn người bên cạnh đang cặm cụi viết lách. Thật khó hiểu, mấy ngày nay Tanjirou liên tục tìm anh.

Cứ có cảm giác... Em ấy đang bám mình vậy.

"Giyuu-san, câu này... Câu này làm như thế nào?"

Giyuu giật mình, tiếng gọi của Tanjirou kéo anh về thực tại. Giyuu quay sang, nhìn vào sách.

"Em nghĩ mãi mà không ra, thật kỳ lạ." Tanjirou cầm cây bút bi gãi gãi đầu, mái tóc màu rượu vang rối bù hết cả lên.

Giyuu chợt nhìn vào sau gáy của Tanjirou, nơi đó trắng hơn nước da ngoài cánh tay của em. Nhìn trông thật mịn, tựa như nó đang muốn Giyuu cắn vào một cái.

Giyuu: Muốn cắn...

"Giyuu-san? Thầy ơi?"

Giyuu giật mình hoàn hồn, vội vàng xóa đi những ý nghĩ kì lạ vừa xuất hiện trong đầu mình. Cho dù bọn họ là mối quan hệ người yêu... Nhưng cũng đồng thời là thầy trò, sao mình có thể nghĩ tới mấy thứ như thế này được cơ chứ.

Một buổi chiều tà ấm áp, ngôi trường vắng tanh chỉ còn lại lác đác vài cậu học sinh đang đùa nghịch nhau dưới sân trường. Trong dãy lớp học, nơi mà hai người ngồi cạnh nhau cùng một cái bàn học nhỏ.

Giyuu lẳng lặng đọc sách của mình, đôi khi Tanjirou hỏi câu hỏi anh liền quay sang, khẽ thì thầm giảng bài cho cậu.

Khung cảnh hài hòa vô cùng, hai người cứ bên nhau như vậy, chẳng màng mọi thứ.

-

"Anh đưa em về? Trời đã tối rồi."

Tanjirou vội xua tay tỏ vẻ từ chối lời đề nghị này, thực lòng cậu rất muốn... Thế nhưng cũng không muốn làm phiền anh vì mấy chuyện cỏn con như thế này.

"Em-em có thể tự về được. Cảm ơn Giyuu-- a thầy đã cùng em hoàn tùng bài tập ngày hôm nay. Tạm biệt thầy."

Tanjirou định gọi tên anh, nhưng lại luôn ngập ngừng mãi. Giyuu-san là thầy giáo mà, nếu cậu gọi như thế sẽ thành bất kính với anh mất thôi...

Tanjirou quay lưng đi về, thế nhưng một lực đạo nhè nhẹ níu cậu lại. Tanjirou hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, tựa như hỏi trong vô thức:" Có chuyện gì thế thầy?"

Giyuu vẫn khuôn mặt lạnh nhạt và nghiêm túc như cũ, nhưng không biết có phải vì ánh đèn đường neon phản chiếu hay không, cậu đột nhiên có cảm giác như ánh mắt anh nhìn mình chất chứa một sự dịu dàng và yêu chiều hơn bao giờ hết. Nó khiến cho tim cậu bỗng đập nhanh hơn, thật kì lạ...

Giyuu hơi mím môi, khẽ nói với cậu lời thì thầm bên tai Tanjirou:" Cứ gọi tên anh, khi chúng ta bên cạnh nhau."

Tanjirou đỏ mặt, hơi nóng của anh phả vào vành hai của cậu khiến chúng nhẹ nhàng phủ lên một lớp màu hồng khó thấy.

Giọng của anh.... Trầm thấp và dịu dàng quá.

-

Tanjirou ôm chặt gối mền, như nghĩ mãi về chuyện ngày hôm nay.

Anh nói... Hãy gọi tên anh khi hai người ở cạnh nhau.

Được sao? Được thật sao?

Cậu chỉ là một học sinh ngốc nghếch và chẳng biết gì ngoài cố gắng, khô khan đến vậy đấy... Thế nhưng anh- một người ưu tú và được mọi người yêu quý kính mến- lại đáp trả lại tình yêu của cậu thổ lộ với anh ư?

Tanjirou ngày qua ngày cứ luôn lo sợ, lo lắng anh không thật sự có tình cảm với mình.

Có lẽ anh chỉ thương hại cậu thôi?

Có lẽ anh không tiện từ chối cậu mà thôi?

Anh có đang gượng ép bản thân mà bên cậu không nhỉ?

Tanjirou không dám hỏi anh, vì sợ anh lại phiền lòng.

Những tình cảm này nhen nhóm trong lòng cậu tự bao giờ?

Không nhớ rõ nữa, khi Tanjirou nhận ra thì đã bất giác yêu anh mất rồi.

-

Sắp đến ngày Valentine, Tanjirou quyết định sẽ cố gắng làm socola để tặng anh. Thế nhưng làm Socola không dễ như cậu nghĩ... Ít nhất là đối với cậu, nó thật sự khó.

Đêm trước ngày Valentine, Tanjirou nhìn chiếc túi nhỏ được gói cẩn thận và tinh xảo đặt trước mặt mình, có hơi bối rối.

Ngày hôm sau.

Tanjirou đã định sẽ tặng anh sau giờ giảng dạy của anh, thế nhưng không chen nổi vào hàng chục người cứ xen lấn và xô đẩy muốn vào phòng giáo viên của anh để tặng Socola.

Tanjirou chỉ im lặng cười trừ, gãi gãi chiếc mũi.

Anh ấy quả nhiên được rất nhiều người yêu thích... Nhỉ?

Nezuko từ đâu đi tới, em ấy ngửi ngửi trên người Tanjirou một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Tanjirou cười hai tiếng, lấy ra trong người một túi socola khác tặng cho cô bé.

"Đây, của em. Zenitsu không tặng em socola ư?"

Nezuko hơi nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, một lúc sau lại gật gật đầu.

Tanjirou:".... Cậu ấy tặng em quá nhiều?"

Nezuko vui vẻ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến vừa rồi của Tanjirou.

"...." Cậu đoán đúng rồi kìa.

-

Tan học, Tanjirou nhìn túi socola đã chảy ra mà buồn rầu không thôi.

Cậu vẫn không thể tìm được cơ hội nào thích hợp để tặng cho anh ấy.

Đôi khi hai người chạm mặt nhau trên hành lang, nhưng Tanjirou vì không muốn mọi người phát hiện giữa hai người có gì đó kì lạ nên chỉ mau chóng đi qua anh, ngay cả việc nhìn anh thôi cũng thấy sợ.

Tanjirou hơi thở dài, Nezuko đi bên cạnh phát hiện tâm tình anh trai không tốt nên khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, như muốn hỏi anh ổn chứ?

Tanjirou cảm thấy có lỗi vì đã để Nezuko lo lắng, cười hiền xoa xoa đầu cô bé.

"Anh ổn mà. Không sao đâu."

Bóng dáng cao lớn bỗng từ đâu đi tới, khuôn mặt anh vẫn như cũ nhàn nhạt vẻ không quan tâm. Thế nhưng không biết có phải do cậu hoa mắt hay không mà thấy Giyuu-san có vẻ.... Hơi tức giận?

"Ne-Nezuko, em về trước với Zenitsu nhé?"

Tanjirou chỉ chỉ vào người con trai có mái tóc màu vàng chanh đang dùng vẻ mặt si mê chạy thật nhanh lại gần đây. Nezuko giống như đã thấy điều gì, đôi mắt lướt nhìn qua Giyuu phía sau đang đi tới rồi chóng rời tầm nhìn.

Cô bé vẫy tay tạm biệt anh trai mình đã chạy về phía người kia, anh trai lớn yêu đương rồi.

-

"Thầy-- à không Giyuu, anh chờ em sao?"

Giyuu khẽ gật đầu, im lặng kéo tay cậu đến chiếc xe đạp của mình, vỗ vỗ ý muốn cậu ngồi lên.

Tanjirou hơi đỏ mặt, lí nhí nói:" Vậy.. Vậy em xin phép." rồi trèo lên yên xe.

Giyuu chuẩn bị đạp xe, lại hơi dừng lại. Trước ánh nhìn thắc mắc của cậu, kéo tay cậu ôm lấy eo mình.

Tanjirou cảm thấy mặt mình sắp bị nướng chín rồi.

Xấu hổ quá...

Xe đạp chầm chậm trên những con đường mòn, quanh co một hồi bánh xe rẽ hướng đi tới bờ đê cao. Đến nơi, Giyuu dừng xe, Tanjirou luống cuống tay chân vội vàng đi xuống.

Từ con đường nãy giờ, cậu chỉ luôn nhìn vào tấm lưng của anh chẳng để ý gì cả. Thật là vô ý quá.

Giyuu đột ngột nắm lấy tay cậu, dắt Tanjirou đi xuống phía dòng sông ở dưới đê.

"Anh... Anh Giyuu!"

Giyuu như nhận ra cậu bối rối vì điều gì, tay lại càng nắm chặt hơn. Anh đều đều nói:" Mặt cỏ trơn, em sẽ ngã mất."

Tanjirou không tiện nói gì hơn, chỉ lẳng lặng để anh tiếp tục nắm lấy tay cậu đi.

Anh ấy... Có một bàn tay thật to và ấm áp.

-

Hai người ngồi bên bờ sông chảy siết, gió thổi qua man mát khiến tâm tình của Tanjirou ngày hôm nay hơi tan biến.

Không rõ lí do vì sao anh lại dẫn cậu tới đây, nhưng nơi đây quả nhiên rất tuyệt nhỉ.

"Em... Không có gì để tặng anh sao?"

Tanjirou giật mình, câu nói ấy giống như đâm vào chỗ ngứa ngáy của cậu vừa tan biến đi một chút.

Anh ấy thế mà hỏi trực tiếp cậu luôn!

Không hổ danh là Giyuu-san nghiêm túc thẳng thắn mà.

Tanjirou cười trừ, cứ như bị anh nhìn thấu vậy nhỉ.

Cậu lưỡng lự lấy ra túi socola, hơi siết chặt nó. Hít một hơi thật sâu, cố lấy giọng như thật bình tĩnh.

"Em.. Em đã thử làm, nhưng không biết nên tặng anh lúc nào. Nên nó chảy mất rồi.... Hay là anh đợi lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn được không?" Cũng vì một phần cậu nghĩ anh đã nhận được quá nhiều socola rồi... Có lẽ socola của những bạn học ấy ngon hơn cậu rất nhiều nhỉ?

Một khoảng im lặng diễn ra trong thời gian ngắn, thế nhưng Tanjirou cảm giác như đã trôi qua cả thế kỉ rồi vậy.

Giyuu nhấc tay, lấy đi túi socola của cậu. Trong sự hoảng hốt của Tanjioru gỡ dây buộc ra, nhẹ nhàng lấy một viên đã chảy ra ăn.

"Anh-anh...." Tanjirou không biết mình nên nói gì làm gì tiếp theo. Cứ luống cuống tay chân như vậy mà thôi.

"Ngon lắm. Anh ăn hết được chứ?"

Tanjirou sững sờ nhìn anh. Ngon ư? Cậu đã nếm thử một chút khi làm rồi, nhưng nó không ngon như cậu nghĩ mà....

Cậu hơi gật đầu, ổn định lại tay chân đang run rẩy.

"Anh Giyuu... Anh thật sự thích em chứ? Ý-ý em là- em không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ được anh yêu thương một ngày nào đó... Em--"

Tanjirou ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt mình. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn cậu, đôi môi bao phủ lấy Tanjirou, nhẹ nhàng đem vị ngọt của socola luân chuyển giữa môi của hai người.

Tanjirou luôn nghĩ rằng socola thật sự không ngon, nhưng không biết vì lí do gì mà giờ đây nó trở nên ngọt lịm và thơm đến kì lạ.

Giyuu rời khỏi khoang miệng cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách kề sát cận kề của cả hai. Anh hơi mổ mổ vào môi của cậu, thì thầm:" Anh tưởng mình biểu hiện rõ ràng rồi?"

Tanjirou đỏ mặt, giờ phút này con tim như đập loạn nhịp vì ai đó, bên tai chỉ còn tiếng nói trầm thấp của anh, trong mắt chỉ còn cất chứa bóng hình nghiêm túc nhưng dịu dàng ấy.

Thế giới xung quanh như đảo lộn rồi chầm chậm biến mất, chỉ còn duy nhất hai người trong thế giới thu nhỏ.

Cậu khẽ thầm thì với anh rằng:" Em yêu anh." rất nhiều.

Anh cũng đáp lại một tiếng:" Ừ."

--Ánh sáng của tôi, không nóng bỏng như Mặt Trời, cũng không dịu êm như ánh trăng. Thế nhưng tôi nguyện lòng nâng niu ánh sáng nhỏ bẻ ấy, cả một đời đều vì người mà nở hoa.

-Hoàn Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info